Chương 2: Mơ Thành Thật

*reng reng reng* đột nhiên chuông báo thức vang lên, anh ngồi dậy, chăn vẫn đang đắp. Mơ à? Chạy thẳng sang phòng cô thì không thấy cô đâu, rõ ràng là mơ mà? Hay cô bỏ đi thật rồi? Xuống phòng bếp thì thấy cô đang nấu cơm, thở phào một cái rồi chạy xuống ôm chằm lấy cô

"Aa, anh..." Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì

"Đừng có hòng mà bỏ đi!" Anh vẫn ôm chặt cô

"Anh bị làm sao vậy chứ? Sao lại ôm tôi?" Cô cố gắng đẩy anh ra

Huh?

Ôm thật này, sao lại ôm cô nhỉ? Yêu rồi à? Chắc thế rồi!

"Cho ôm một tí, không được à?" Vừa nói vừa thút thít

"Anh bị sao vậy chứ? Khóc à?" Cô lấy tay lau nước mắt cho anh

Ơ? Sao lại lau cho anh ta chứ? Thì là... Cô cũng có chút tình cảm với anh rồi

"Đừng có mơ mà bỏ tôi" Anh bắt đầu bỏ cô ra, nhìn mấy món cô nấu

!!! Là mấy món trong mơ. Cô nấu xong rồi, anh đi làm rồi cô bỏ đi sao? Nghĩ đến đây rồi lại tắt bếp lại ôm cô, định bế cô đi lên trên phòng thì có tiếng gõ cửa, bỏ cô ra thôi

"Phi Nhung à, mở cửa cho anh" Trọng Quang, tình cũ của cô đến!

Anh liền CẤT cô vào trong bếp rồi chạy ra mở cửa

"Đến đây làm cái gì?"

"Phi Nhung đâu?"

"Tìm VỢ tôi làm gì?" Anh cố tình nhấn mạnh

"Ha, vợ? Anh có coi cô ấy là vợ à?"

"Cút"

Anh đóng của rồi chạy đến chỗ cô. Áp môi anh lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng nhất mà anh dành cho cô. Cô cũng hơi bất ngờ, đẩy anh ra mãi không được, đến lúc anh bỏ cô ra

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, đơn ly hôn tôi kí rồi. Hôm nay tôi sẽ đi"

Đơn ly hôn? Nhớ rồi, hôm kia anh có say rượu, dắt Hoàng Yến về nhà, lấy đơn ly hôn ra rồi kí, đưa cho cô

"Xé nó đi..." Anh rơi nước mắt tiếp rồi

"Đùa à? Anh nói với tôi cái gì? Đến anh còn không nhớ"

"Anh có nói cái gì đâu?"

"Không ly hôn thì anh đánh tôi đến chết..."

"Lúc đấy anh say mà, tha lỗi cho anh đi..."

"Anh bỏ tôi ra, anh có say đâu nhỉ? Tôi không phải Hoàng Yến của anh đâu"

"Đừng nhắc đến cô ta nữa, anh không liên lạc với nó nữa đâu"

Anh lấy điện thoại ra, tìm số của cô ta gọi điện thoại

"Hoàng Yến, chia tay đi, tôi có vợ rồi, cô cũng đang cắm 5 cái sừng cho tôi đÚng không?

"Anh nói gì vậy Mạnh Quỳnh? Vì cô ta mà anh bỏ em sao?"

"Vợ tôi chẳng làm gì cô cả. Nếu cô còn hẹn hò với tôi thì chẳng khác nào cô là tiểu tam cả"

Tắt máy rồi chặn, chặn hết mấy app liên lạc được rồi đưa điện thoại vào tay cô, cho cô xem

"Anh thề mà, không liên lạc với cô ta nữa đâu" Anh nắm chặt lấy tay cô

"Đừng nói nữa, hôm nay, tôi là vợ.."

"Hôm nào em chẳng là VỢ ANH? Vợ không lau nước mắt cho anh à" Tự cầm lấy tay cô rồi đưa lên mặt mà lau nước mắt

"Hôm nay tôi là VỢ CŨ của anh rồi! Giải thoát cho anh rồi, anh làm gì cũng được. Tôi cũng nói cho bố mẹ rồi, anh yêu ai cũng được"

"Vợ... Anh xin lỗi, lúc trước là anh ngu, anh ngu mới ngoại tình, anh ngu mới đánh đập em. Anh ngu vì bây giờ anh mới thổ lộ tình cảm với em"

"Hừm, bây giờ anh nói mấy câu này thì làm được gì nữa... Đơn tôi kí rồi, anh nói mấy câu này để cho tôi nghĩ anh yêu tôi à... Ừm, có đấy, tôi có yêu anh đấy. Nhưng bây giờ không làm được gì nữa rồi"

"Vợ cũng yêu anh à? Cảm ơn vợ, anh yêu vợ" Một lần nữa, anh lại hôn cô đến 5'

"Bỏ tôi ra đi, sắp đến giờ anh đi làm rồi kìa, tôi cũng phải đi rồi"

"Anh không đi làm nữa. Vợ, em cũng chẳng được đi'

"Tôi và anh không còn là vợ chồng nữa đâu, tôi giải thoát cho anh rồi, anh cũng phải giải thoát cho tôi chứ, đúng không? Chúng ta giải thoát cho nhau thôi " Cô cười nhạt

Bây giờ mới hối hận, có phải là quá muộn không? Giải thoát cho cô... Ừm, hành hạ cô, sỉ nhục cô nhiều vậy mà cô cũng yêu anh, ngốc thật. Giải thoát cho cô thôi, cho cô đi. Lấy thời gian cô đi để thay đổi. Cái anh mơ cũng đã thành thật, giấc mơ này chỉ giúp cho anh được ở bên cô một chút thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top