Chương 2 : Tôi mà phải hẹn trước á ?
Chiếc Limo chạy chầm chậm trên đường .
Bên ngoài kia mọi người đã bắt đầu cuộc vui buổi đêm tối .
Hắn chống tay lên bệ cửa sổ , nhẹ nhàng dựa vào , nhắm mắt nghỉ ngơi .
Cà vạt đã được tháo ra từ lúc nào , hai cúc áo trên cùng tháo ra , lộ cơ ngực săn chắc .
Mái tóc xanh lam kết hợp với vest đen , rồi thêm cái nhan sắc đẹp hơn trong tranh kia.
Nói hắn là yêu nghiệt cũng chẳng sai .
Ngoài kia ồn ào náo nhiệt , bên trong chiếc Limo lại vô cùng yên tĩnh . Bên trong chỉ nghe thấy tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng du dương .
Hắn thích nhạc cổ điển - đó là thứ giúp hắn thư giãn .
Phải nói thêm hắn cực kì thích Limo . Người ta bảo , Limo chỉ dành cho các nguyên thủ quốc gia . Nhưng với hắn , chỉ cần hắn thích hắn sẽ làm , chả ai cản được . Hắn cảm thấy tất cả mọi loại xe không có cái nào hợp với hắn ngoài Limo , cùng lắm lac Land Rover.
---- Tư gia ----
Chiếc Limo từ từ rẽ vào ngôi biệt thự . Thư kí bước xuống xe mở cửa cho hắn .
Hai hàng người đã đứng thành hàng cúi đầu cung kính ở đó từ lâu .
Đây là nguyên tắc . Bất cứ lúc nào . Khi hắn về tất cả mọi người phải ra chào đón hắn .
Anh thư kí đi sau toát mồ hôi hột với thế trận này . Mặc dù anh ta đã đến đây không dưới năm lần nhưng không sao thích ứng nổi cái bầu không khí này . Ở công ty , mỗi khi vào báo cáo , anh phải hít sâu một hơi thật dài để lấy bình tĩnh , nếu không anh ta sẽ bị tụt huyết áp ngay tại chỗ mất .
- " Nhà tôi có cái gì đáng sợ lắm à ? " Hắn đi đằng trước cảm thấy thư kí phía sau có vẻ sợ hãi .
- " Cậu đến nhà tôi đâu phải lần đầu , sợ cái gì thế ? "
Anh thư kí chỉ biết cười cười cho qua chứ nào dám bảo rằng do hắn với cái thế trận khủng khiếp này .
- " Đi mau lên , đồ tôi để ở thư phòng "
- " Chồng ơi , cuối cùng anh cũng về rồi "
Hắn vừa dứt lời thì cũng là lúc một giọng nói ngọt ngào vang lên . Hắn vừa quay đầu lại thì suýt nữa đứng không vững do có cái gì đó lao rất nhanh vào lòng hắn .
Hắn nhíu mày , định kéo ra nhưng hắn lại ngửi được một mùi hương dễ chịu từ người này . Hương thơm khiến hắn say mê , bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết . Hắn hưởng thụ và đột nhiên hắn không muốn kéo người đó ra nữa .
Hắn muốn giữ tư thế như thế này .
- " Về muộn quá , may là đồ ăn vừa làm xong nhé !" giọng nói ngọt ngào lại vang lên , nửa phần trách móc đưa hắn về thực tại .
Hắn đưa tay kéo người đó ra , không mạnh bạo , rất nhẹ nhàng .
Hắn kéo người đó để nhìn xem là ai . Hắn ngạc nhiên khi thấy người ôm hắn lại là … vợ hắn . Aa bậy bậy , là vợ cũ . Không phải cô ấy đi ra nước ngoài rồi à ? Không có tin tức cơ mà ? Sao lại về đây thế này ?
Nhiều câu hỏi quá hắn không sao hỏi hết được . Thay vào đó hắn lại quan sát . Ừm , ba năm biệt tăm đúng là khác quá . Xinh đẹp hơn , nóng bỏng hơn , quyến rũ hơn .
Hừm , nói sao nhỉ ? Hắn thấy thích cái sự thay đổi này .
Hiện tại cô đang mặc một cái áo dây màu đen , bên ngoài khoác áo len mỏng , đôi gò bồng lấp ló sau lớp áo . Váy trắng ngà xếp lo ngắn trên đầu gối lộ đôi chân dài , trắng mịn .
Quá quyến rũ đi .
- " Ủa ? Anh là ai thế ? Thư kí của Quân à ? "
Thấy anh thư kí cứ nhìn mình mãi , cô lên tiếng hỏi . Hừm , hồi còn là vợ chồng , cô không quan tâm mấy đến công ty của hắn nên mấy người trong công ty hầu như cô không biết .
- " À vâng vâng .Tôi là thư kí của Tư tổng " anh thư kí lắp bắp trả lời
- " Aaa , anh tên gì ? "
- " Tôi tên Bạch Hà "
Cô nghe xong , nở một nụ cười tươi . Đưa tay ra và nói
- " Chào thư kí Bạch , tôi là Cố Lâm Anh vợ của Quân . Mong thư kí Bạch sau này chiếu cố tôi và tận lực giúp đỡ chồng tôi "
- " Cái gì ? Vợ chủ tịch ? " anh thư kí ngạc nhiên và nói với giọng có hơi to
- " Sao thế ? Anh không tin à ? "
Cô quay sang hắn , đung đưa cánh tay hắn , nói với giọng nũng nịu tủi thân
- " Quân , nói gì đi anh . Người ta không tin em "
Hắn đang đứng thưởng thức mỹ cảnh , nào có để ý đến chuyện khác . Nghe cô nói vậy , hắn nhếch mép , ôm eo cô , hít hà hương thơm trên người cô , vô thức nói
- " Nói gì ? "
- " Em là vợ anh đúng không ? "
Hắn nhìn cô , bật cười nhẹ - " Ừ , vợ tôi "
Thư kí Bạch hết sức ngạc nhiên . Đột nhiên xuất hiện hai người vợ tổng tài , không ngạc nhiên không được .
- " Cậu về đi , mai tôi đưa cậu sau "
- …………
- " Bạch Hà ? " hắn gọi
…………
…………
……………
- " BẠCH HÀ ! " hắn hét lớn
- " Dạ , chủ tịch "
- " Mau về , còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu "
Cậu thư kí nghe thấy vội vàng chào hỏi rồi đi ra cổng lớn . Cậu mải nghĩ quá cộng thêm ánh mắt cứ dán lên người Cố Lâm Anh nên mới bị hắn quát lớn đến thế .
Nhà cậu ta gần đây , nên chỉ mất mấy phút đi xe buýt .
- " Cố Lâm Anh , tên này sao quen thế nhỉ ? "
Ngồi lên xe buýt rồi , cậu còn lẩm bẩm . Như nhớ ra được cái gì liền nói to
- " Trời ơi , đấy là vợ trước của Tư tổng mà !!"
- " Anh mau vào tắm rửa thay quần áo đi , hôm nay em đích thân xuống bếp đấy "
- " Sao lại về đây ? " hắn ôm eo cô kéo lại khi thấy cô muốn đi
- " Không thích à ? "
- " Thích " đáp lại một từ ngắn ngủi rồi vùi đầu vào hõm cổ cô . Cái hương thơm tự nhiên trên người cô khiến hắn si mê . Vô thức hắn liền liếm mút cái vùng cổ trắng ngần đấy .
- " Lí do về ? " vừa mút mát tạo kí hiệu hắn vừa hỏi . Cái giọng trầm khàn quyến rũ vô cùng .
- " Về giành lại anh đấy , tin không ? "
Hắn ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cô . Hắn cười , chạm chán vào nhau hắn nói
- " Em không sợ vợ tôi à ? Hửm "
- " Bỏ ra , vậy thì anh về với cô vợ đó của anh đi " cô giận dỗi đẩy hắn ra . Nói cái gì thế , cô cũng là vợ hắn nhé . Khác nhau cũ với mới mà thôi .
- " Mau tắm đi rồi ăn cơm , hừ "
Thấy cô giận dỗi quay lưng đi , hắn bất giác cười . Giận mà cũng đáng yêu như vậy . Buông một câu " Thú vị " rồi hắn cũng bỏ đi
--- Sáng hôm sau , 8h tại Tư thị --
Một chiếc siêu xe lao đến với tốc độ kinh người đỗ rất chuẩn xác giữa cửa công ty.
Cô bước xuống xe khiến tất cả mọi người trầm trồ . Bộ Jumpsuit màu xanh nước biển , túi xách Channel , kính mát Dior . Cả người toàn đồ hiệu .
- Cộc , cộc , cộc -
Gõ vào bàn chỗ tiếp tân ba cái như ra hiệu . Cô nhân viên tiếp tân chào hỏi lễ phép nhưng không quên ngắm nghía . Má ơi đẹp quá .
- " Chào cô , cô tìm ai vậy ? "
- " Tư Thành Quân "
- " Dạ ? " Tư Thành Quân là tên chủ tịch đúng không nhỉ ?
- " À nhầm , tôi tìm Tư tổng ! "
- " Tư tổng vừa ra ngoài có việc rồi ạ "
- " Thế à ? Ừm để tôi lên trên chờ anh ấy "
- " Thưa cô ! Cô có hẹn trước không ạ ? "
- " Không có , sao thế ? "
- " Phải có hẹn trước mới được gặp ạ "
Cố Lâm Anh tháo kính râm xuống lộ ra khuôn mặt xinh đẹp . Cô nhìn cô nhân viên tiếp tân với ánh mắt khó hiểu rồi nói
- " Tôi mà phải hẹn trước á ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top