Chương 4: Một người bạn mới

Du Kỳ Vũ nhìn đôi mắt hí đang sưng tấy lên qua mặt nước. Cô bé bực bội dùng tay khoát nước như để xóa đi hình ảnh xấu xí đó.

Rạt!

Mặt nước xao động trong chốc lát rồi lại trở về như cũ, khuôn mặt với đôi mắt híp cùng mái tóc nâu của cô bé lại hiện lên trên làn nước trong vắt.

Cô gái nhỏ buồn bực ngồi ôm gối trên tảng đá, cô bé nhớ đến những lời nói của các đệ tử đồng môn.

"Đứa trẻ xui xẻo!"

"Mặt mũi kiểu này chắc hay gian dối lắm."

"Đồ xấu xí! Người như ngươi tại sao lại vào được phái Thượng Xuân chứ!"

"Chậc, rõ ràng là cùng một lứa mà sao lại kém cỏi như vậy chứ, đáng lẽ ta mới là người nhận quản lý bên Bạch Điệp, chỉ tại ngươi."

...

Những lời dè bìu, chê bai vang lên trong đầu Du Kỳ Vũ. Cô bé bịt chặt hai tai lại, nhưng vô dụng những lời nói đó vẫn tiếp tục đeo bám tâm trí cô.

'Im hết đi!'

Cảm xúc tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô gái nhỏ, những giọt nước mắt vừa ngưng lại bắt đầu rơi.

Đúng lúc đó một giọng nói vang lên.

" Bé con đằng kia ơi, nhóc có thể vớt ta lên được không?"

Du Kỳ Vũ giật mình, cảnh giác nhìn về hướng phát ra giọng nói, hiển nhiên không có người nào ở đó cả. Ngay lập tức, cô bé liên tưởng đến câu chuyện về loài quỷ núi mà người quản lý hay kể cho đám đệ tử nhỏ tuổi nghe, chúng ẩn trong rừng, giả giọng con người, dẫn dụ dân thường vào rừng để ăn thịt.

Nỗi sợ nhanh chóng thổi bay cảm giác tuyệt vọng khi nãy , ngay khi Du Kỳ Vũ định chạy về thì giọng nói không rõ nam nữ đó lại vang lên.

"Không phải trên bờ, ở dưới hồ cơ. Giúp ta với, ta đang bị kẹt."

Nghe vậy, cô bé liền dừng lại, Quỷ núi không thể chạm vào nước. Vậy có ai đó đang bị kẹt dưới hồ sao?

Cô bé thận trọng tiến đến bên mép hồ.

"Ở dưới này!"

Dùng một cành cây khô gạt tán cây đang sà xuống mặt hồ qua một bên, Du Kỳ Vũ thấy một quả cầu màu bạc sáng bóng đang trôi nổi trên mặt hồ.

"Cô bé có thể vớt ta vào được không, ta không bơi vào bờ được."

Như thể chứng thực cho lời nói của mình, quả cầu bắt đầu xoay vòng, nhưng cách đó chỉ khiến nó trôi càng xa bờ.

Lời nói đầy tuyệt vọng của quả cầu vang lên.

"Cứu ta với, làm ơn đây!"

Bất ngờ bị cầu cứu, Du Kỳ Vũ không biết phải làm gì, bé gái luống cuống một hồi. Cuối cùng cô bé vẫn quyết định giúp sinh vật tròn ủng kia.

Cô bé cầm cành cây khô lội xuống nước, sau một hồi chật vật, Du Kỳ Vũ cuối cùng cũng đưa được quả cầu kia vào bờ.

Quả cầu sau khi được vớt lên bờ liền lăn đến gần chân cô gái nhỏ.

"Cảm ơn cô bé, ta tưởng mình sẽ kẹt ở đó đến hết đời mất."

Du Kỳ Vũ lúng túng nắm lấy vạt áo của mình, đây là lần đầu tiên có người cảm ơn cô bé đó!

"Kh...không có gì đâu ạ."

Bé gái đáp lại một cách ngượng nghịu, cô bé hết nhìn đất rồi lại lẻn liếc sang quả cầu bạc đang lăn lăn bên cạnh mình. Đây là lần đầu tiên Du Kỳ Vũ thấy một quả cầu biết nói, còn tự di chuyển được, đúng như đại sư huynh hay nói, cái gì mà...

"Thế gian..." Cô bé lẩm bẩm.

"Thế gian lắm điều lạ đúng không ?" Quả cầu tiếp lời.

Du Kỳ Vũ ngạc nhiên, quả cầu biết mình nghĩ gì sao? Thần kỳ quá!

Cô bé hỏi quả cầu bạc:

"Ngài biết con đang nghĩ gì ạ?" Du Kỳ Vũ vô thức dùng kính ngữ mà không hay biết.

"Không phải, chỉ là sống lâu rồi nên hiểu được nhiều điều thôi." Quả cầu liên tục lăn xung quanh Du Kỳ Vũ như thể đang quan sát cô bé.

Cuối cùng nó dùng lại sát chân Du Kỳ Vũ, cất giọng hỏi:

"Dù sao thì ta cũng có ơn với bé, liệu bé con đây có ước nguyện gì không? Ta có thể thực hiện nó cho bé."

"Ước nguyện ?" Du Kỳ Vũ đã ngạc nhiên lại càng thêm ngạc nhiên, việc này giống như trong truyện cổ tích, cứu vật vật trả ơn đấy sao.

Trong lúc đang suy nghĩ, hình ảnh những người đồng môn vui vẻ chạy nhảy xung quanh ai đó thoáng lướt qua tâm trí cô bé. Quả cầu bạc nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Ta chỉ có thể thực hiện duy nhất một ước nguyện thôi đó, bé đã nghĩ ra gì chưa?"

Du Kỳ Vũ cúi xuống nhìn quả cầu bạc vừa đụng nhẹ vào chân mình để thu hút sự chú ý. Du Kỳ Vũ từ từ ngồi thụp xuống, có vẻ đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Bất cứ ước nguyện gì đúng không ạ?"

"Đúng. Bất cứ ước nguyện nào." Quả cầu khẳng định.

Do dự một hồi, cô bé dồn hết can đảm để cất tiếng:

"C..Con có thể làm bạn với ngài không ạ?"

Một thoáng im lặng trôi qua, quả cầu dường như không có phản hồi gì.

Du Kỳ Vũ dần dần thất vọng hỏi lại:

"Không được ạ. Đúng rồi...ai lại muốn làm bạn với một đứa xấu xí như mình đâu...." Giọng cô bé nhỏ dần.

"Được thôi."

Chỉ một câu trả lời đơn giản nhưng nó dường như làm bừng sáng tâm trạng đang tối tăm dần của Du Kỳ Vũ. Cô bé mừng rỡ đứng bật dậy, có cảm giác như mình sẽ nhảy cẫng lên bất cứ khi nào.

'A... vậy là mình có bạn rồi, ơ nhưng hình như chúng ta chưa biết tên nhau...nhưng mình có bạn rồi !!!'

Quả cầu bạc phải đụng vào chân cô bé lần nữa để thu hút sự chú ý.
"Mừng đến thế sao?"

"Vâng. Đây là lần đầu tiên con có một người bạn." Du Kỳ Vũ nở một nụ cười ngây ngô.

Quả cầu thấy thế cũng không nói gì thêm, nó từ từ nhảy lên những tảng đá xếp sát nhau bên bờ sông, cho đến khi nhảy lên tảng đá cao nhất ở đó, tầm nhìn của nó đã ngang với Du Kỳ Vũ.

"Vậy chúng ta phải bắt đầu lại nhé, bé con tên gì?"

"Con tên là Du Kỳ Vũ, Du trong du ngoạn, Kỳ trong kỳ lạ, Vũ trong Vân Vũ ! Còn ngài tên là gì ạ?"

"Ta không có tên."

Cuộc đối thoại bỗng dưng khựng lại, Du Kỳ Vũ bắt đầu vần về vạt áo, không biết nên nói gì bây giờ mới đúng. Quả cầu như nhìn thấy sự bối rối của cô bé.

"Nhưng ta rất vui lòng nếu người bạn nhỏ của ta đặt cho ta một cái tên đấy."

Du Kỳ Vũ ngẩng đầu lên, tâm trạng cùng từ ngạc nhiên rồi chuyển sang vui sướng. Cô bé đặt nắm tay nho nhỏ lên ngực rồi nói hết sức trịnh trọng:

"Con sẽ cố hết sức ạ!"

Và như vậy tình bạn giữa một thứ không phải con người và một kẻ bị mọi người ghét bỏ sinh ra.

Hai bên trò chuyện với nhau mãi đến khi Du Kỳ Vũ phải quay về ký túc xá vì đã đến giờ giới nghiêm, lúc này quả cầu bạc-hệ thống của chúng ta mới thôi đóng kịch. Nó từ từ bay lên một trạc cây to rồi ngồi im ở đó.

'Ai ngờ đâu con bé lại muốn kết bạn chứ. Mình nghĩ nó sẽ ước được sự quan tâm của mọi người cơ.'

Hệ thống nhìn về phía đỉnh núi bên kia, ánh đèn từ nhưng căn phòng ở ký túc xá vẫn chưa tắt, chúng lấp lánh trong màn đêm, báo hiệu rằng nơi đây đang có con người sinh sống.

'Con người thực sự khó hiểu.'

Hệ thống lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu, bỗng nó chợt nhớ đến cái tên mà đứa nhóc kia đặt cho mình.

Du Yên.

Nghĩa là du ngoạn trong bình yên. Cái tên mang hàm nghĩa dù đi đến đâu cũng có được sự yên bình.

Con bé mất tận gần 1 tiếng mới nghĩa ra cái tên đó.

Cũng không tệ, coi như tạm chấp nhận được.

Sau khi tổng hợp hết những thông tin thu được từ cuộc nói chuyện với Du Kỳ Vũ. Hệ thống ngay lập tức tiến sâu vào khu rừng.

Nó đến trước một gốc đại thụ khổng lồ. Khi nghe thấy tiếng động, thứ đang nằm trong gốc cây bắt đầu cựa quậy. Hàng trăm con mắt vàng khè lần lượt mở ra, chứa đầy dục vọng khát máu.

"Mẹ ơi..."

"Giúp tôi với."

"..."

Đủ loại tiếng lọt vào tai hệ thống.

Quỷ núi.

Thứ được nhắc đến trong các câu truyện cổ tích, thường dùng để dọa trẻ con.

Một màn hình xanh hiện lên trước mặt hệ thống.

[Sự kiện Lời nói chẳng đáng tin đã kích hoạt]

[Cảnh 1: Du Kỳ Vũ khi đang đứng ở bìa rừng thì bị tấn công bởi quỷ núi, may mắn thoát chết nhưng bị thương, quay về tông môn báo cáo nhưng không ai tin, cho rằng cô nhóc mải chơi nên ngã từ vách đá xuống, nói dối để lấp liếm nên đã cấm túc cô bé.]

...Và khi bọn quỷ núi trồi lên, nhân vật chính cùng đồng bọn lại xuất hiện trừ gian diệt ác, kiếm được cho mình một thần khí đầu tiên.

Hệ thống thuần thục nhớ lại từng dòng trong cốt truyện.

Roẹt!

Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ thảm cỏ. Từng lưỡi đao gió lần lượt chém chính xác vào bọn quỷ núi. Tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp khu rừng tĩnh mịch.

'Chỉ bằng việc tái tạo lại mùi máu đã khiến chúng hung hăng thế này rồi.' Hệ thống thầm nghĩ.

Những con quỷ núi liên tục điên cuồng tấn công hệ thống. Máu thịt của chúng vương vãi khắp nơi, mùi tanh hôi bốc lên như thứ thịt cá ôi thiu lâu ngày đang phân hủy.

Hệ thống cũng không hề ngần ngại đối diện với chúng, cứ đều đặn xẻ đôi từng con, từng con một như chẻ củi. Cho đến khi con quỷ cuối cùng nằm xuống, nó mới thong dong tiến vào hốc cây.

Thần khí đang nằm đó bỗng bay vọt ra ngoài, dường như nó cảm thấy hiểm nguy đang tiếp cận mình.

Đã quá muộn, hệ thống đã bắt được nó.

Thần khí dãy dụa muốn phản kháng, chỉ thấy từng dòng dữ liệu tuôn ra từ người hệ thống rồi cuốn lấy nó.

"Ngươi không cần thứ nhân tính giả tạo này đâu."

.

.

"Khi không có nó, ngươi mới là thứ tốt nhất để phục vụ chủ nhân của mình."

Chỉ thấy những dòng mã cưỡng ép chui vào người thần khí, nó rung lên bần bật như thể đang hét lên.

Cuối cùng ánh sáng từ thần khí yếu dần rồi tắt hẳn, nó hóa thành một dải lụa dài màu đỏ xinh đẹp, bất động.

Khi hệ thống gọi tên, nó nhẹ nhàng bay đến gần đợi lệnh.

Hệ thống hài lòng thu nó vào kho không gian.

"Giờ thì...mai mình nên tặng gì cho người bạn nhỏ đấy?"

.

.

.

Du Kỳ Vũ vào lúc này đang nằm lăn lộn trên sàn nhà kho chứa củi. Hôm nay tuy bị các sư huynh đổ tội oan và bị người quản lý mắng cho một trận nhưng tâm trạng của cô bé lại vui vẻ hơn mọi ngày.

Hôm nay cô bé có thêm một người bạn mới.

Du Yên, cùng họ với Du Kỳ Vũ.

Nghe nói những người cùng họ thì dễ thân nhau hơn.

Dù sao thì đó cũng là tên do cô bé đặt.

Mang theo niềm háo hức chưa từng có với ngày mai, cô nhóc ngủ say sưa mà không biết chào đón mình vào hôm sau sẽ là một bất ngờ.


____________________________

Hết chương 4

P/S: Tui biết văn phong của tui khá trẻ trâu với hơi lủng củng, nhưng tui sẽ cố gắng tiến bộ từng ngày QwQ

Với lại lịch ra chương thường là 2 ngày 1 chương, hôm nào mà không ra đúng lịch thì do hôm đó tui bị bố mẹ gank nêm không viết được hoặc do đang vẽ tranh minh họa cho chương nên muộn.

Tôi cũng đang cố hoàn thành nốt cái bìa truyện nữa, không thể để bìa là hình con cánh cụt mãi được, mặc dù nó cute thật.


CẢM ƠN CÁC MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ĐỌC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top