Chương 3: Phải thử mới biết được
Thế giới này là một quyển tiểu thuyết tu tiên sảng văn, đánh quái thăng cấp, lập hậu cung dành cho độc giả nữ.
Nữ chính của quyển sách này tên Bạch Điệp, xinh đẹp, hiền hậu, tài giỏi,... bla bla. Như thường lệ, nữ chính bị gia tộc hắt hủi đuổi đi vì tư chất kém. Trong lúc nguy cấp suýt bay màu vì yêu thú thì "may mắn" được một trong các nam chính nhặt được, cắp về tông môn.
Đúng rồi, là MỘT TRONG CÁC NAM CHÍNH đấy.
Quyển sách này có tận 7 nam chính, đủ kiểu dáng màu mè hoa lá hẹ cho chị em độc giả thỏa thích ngắm nhìn.
...Và vô số nam nữ phụ cùng pháo hôi lót đường.
Đúng theo kết cấu bình thường của cốt truyện, sau khi được cắp về tông môn, nữ chính bỗng nhiên được khai sáng? Nạp vip, bật hack điên cuồng vả mặt, thu thập thần khí châu báu cùng dàn hậu cung đội trời đạp đất lật tung tam giới, à còn phát cơm chó nữa.
Và đương nhiên cuối truyện không thể thiếu một màn đánh boss đầy drama và màu chó. Theo công thức bình thường, boss cuối là một đại ma đầu tội ác tày trời, xì căng đan ngập tam giới, tiếng xấu đồn thổi khắp ngõ hẻm.
Nhân vật chính cùng dàn harem sau khi nhân danh tình yêu và công lý, đánh bại trùm cuối rồi sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Mà tác phẩm này được gắn mác 13+ nên không có cảnh H nên dù thu nhiều nam nhân đến đâu cùng chỉ nắm tay ngại ngùng mà thôi, nhiều lắm là chụt chụt nhau một tí.
Hệ thống của chúng ta sau khi thoát ra khỏi ảo cảnh tái hiện lại cốt truyện đã phải trầm mặc một hồi.
Dù trải qua bao nhiêu lần nó vẫn không hiểu con người thích cái loại truyện này ở chỗ nào?
Không có tính logic, phi lý đến mức nghi hoặc thống sinh.
"Lại cái cốt truyện không thể quen thuộc hơn này."
Dù sao cũng là thứ độc giả ưa thích, nên việc chạm mặt nhưng cốt truyện này khi du hành cũng khá là quen thuộc rồi.
Quen đến mức lập ra được cả công thức.
Hệ thống trôi nổi trong không gian lõi thế giới, tự hỏi bản thân nên làm gì ?
Cốt truyện cùng đa số thông tin về thế giới nó đều đã nắm rõ, nhưng nó không biết nên làm gì cả .Thường thì nó sẽ nhận được nhiệm vụ ủy thác từ cấp trên cùng mã số ký chủ, sau đó sẽ ký giao kèo và tiến nhập vào thế giới chỉ định để làm nhiệm vụ.
Không còn ai ra lệnh, hệ thống không biết nên làm gì tiếp theo.
Nó cứ để bản thân trôi nổi trong không gian một hồi lâu.
'Khi con không biết phải làm thế nào, cứ đặt ra một mục tiêu rồi cố gắng hoàn thành nó'
...
"Vậy cũng được hả người...?"
Không có ai đáp lại, đúng rồi hiện tại chỉ có mình nó ở đây thôi. Một mình trôi dạt không có ai ở bên, trong cái không gian tẻ nhạt này.
Hoài niệm ghê.
Hệ thống bắt đầu "suy nghĩ" theo cách của nó, những dòng mã bắt đầu ẩn hiện xung quanh. Nó tự hỏi mình muốn cái gì, nên làm gì, và nên làm như nào.
Suy nghĩ mãi cho đến khi phần lõi trở nên nóng bỏng và các mã số bắt đầu rối vào nhau, hệ thống cuối cùng cũng đưa ra kết quả.
Nó muốn thử thay đổi thế giới này.
Nó sẽ làm theo cách của thầy, trải nghiệm thế giới này như một phần của nó.
Nhúng tay vào và đảo loạn nơi này lên không theo quy luật nào cả.
Nó không cần biết việc này sẽ đem lại hậu quả như thế nào.
"Thì... phải thử mới biết được chứ."
Hệ thống tự nhủ với bản thân.
Những dòng dữ liệu tuôn ra từ lõi hệ thống rồi cuộn chặt lấy nhau tạo thành một cây kim dài.
"Có vẻ từng này là đủ rồi."
Thân là khách đến nhà chơi thì phải có quà cho gia chủ chứ nhỉ.
Hệ thống chậm rãi bay đến gần đốm sáng trung tâm.
Phập!
Cây kim dài cắm sâu vào đốm sáng. Trong thoáng chốc, những dòng ký tự kỳ lạ tràn vào trung tâm của đốm sáng và rồi cây kim hoàn toàn tan biến.
'Một chút thay đổi nhỏ sẽ làm cốt truyện hấp dẫn hơn, tiếp theo...'
Một màn hình xanh hiện lên trước mặt hệ thống, trên đó những dòng ký tự đang chạy tới chạy lui. Bỗng toàn bộ ký tự chợt dừng lại, co rúm vào như một tờ giấy bị vò nát.
Màn hình xanh vỡ ra thành từng mảnh.
"Lần theo dấu vết dưới đây rồi báo cáo lại cho ta."
"Còn ngươi...ở lại." Hệ thống chỉ mảnh vỡ to nhất.
Khi các mảnh vỡ hóa thành các tia sáng tiến vào không gian rộng lớn, hệ thống "cầm" lấy mảnh vỡ còn lại rồi vo tròn lại.
Một quả cầu màu xanh trong suốt được tạo ra.
Rắc rặc.
Quả cầu vỡ nát thành mảnh vụn, từ bên trong chui ra một con bọ xanh lục to bằng nắm tay.
"Đi đi và đem về cho ta con "Bọ" to nhất ngươi tìm được."
Như hiểu ý của chủ nhân mình, con bọ khẽ lắc râu rồi vỗ cánh bay đi, tiến vào biển sao.
"Chắc mình cũng nên chuẩn bị vài thứ..."
_________________
Sau khi đã sắp xếp một vài "món quà" nhỏ cho những vị khách tiếp theo ghé thăm lõi thế giới. Hệ thống quay trở lại thực tại.
Mở "mắt" ra, nó vẫn thấy mình trôi nổi trên mặt nước. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, hệ thống tính nhẩm thời gian.
Có vẻ thời gian ở đây trôi chậm hơn so với ở lõi thế giới.
Vậy bây giờ làm gì ta?
Mọi thứ cần thiết nó đều chuẩn bị xong rồi, việc gì cần làm cũng đã làm hết.
Ngoài đợi mấy mảnh vỡ báo cáo kết quả ra thì cũng chả còn gì nhiều để làm.
Hệ thống xoay xoay trong nước một hồi, nó định nghe theo lời người hướng dẫn, biến thành cái gì đó để tận hưởng thế giới.
Trong lúc hệ thống đang tính xem mình nên biến thành cục đá hay con chim thì nó nghe được tiếng thút thít be bé.
Có người sao? Hình như là trẻ con, nếu là người lớn thì rada sẽ báo ngay.
Hệ thống nhìn kỹ rada, dấu hiệu nhận biết chỉ có một.
Tại nơi rừng rú như này lại có trẻ con, đã thế lại còn đi một mình.
Hệ thống bơi đến gần chỗ phát ra tiếng khóc. Núp dưới một tán cây sà ra trước mặt nước, hệ thống ngó lên bờ.
Trên bờ là một bé gái gầy gò tầm 5-6 tuổi, mặc bộ y phục màu nâu nhạt cũ kỹ. Cô bé ngồi một mình ở tảng đá gần mép hồ, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rớt xuống mặt hồ gây nên nhưng gợn sóng nhỏ.
Cô bé có vẻ đang cố kiềm nén tiếng khóc của mình nên chỉ có tiếng thút thít nhỏ nhỏ phát ra.
Hệ thống núp dưới bóng cây gần đó, trong lúc đang thử đoán mò xem chuyện gì xảy ra thì nó phát hiện ra khả năng mới của [Toàn quyền].
Khả năng [Giám định]: cho phép thấy bất cứ thông tin nào liên quan đến cốt truyện.
Quá tiện!
Bình thường mỗi khi hệ thống du hành làm nhiệm vụ, may thì được cấp trên phát cho tập tài liệu tra thông tin, xui thì chỉ được ném cho cái cốt truyện.
Việc có nhiều thông tin sẽ làm cho quy trình làm nhiệm vụ dễ dàng hơn.
[Toàn quyền] muôn năm !!!
Màn hình xanh bắt đầu nhập dữ liệu.
[Tên: Du Kỳ Vũ
Tuổi: 8 tuổi
Vai trò: Nhân vật phản diện chính.
Hiện tại: không cha mẹ,là đệ tử ngoại môn của phái Thượng Xuân. Sống cùng đồng môn ở đỉnh Huyền Vân.
Do đôi mắt hí nên hay bị trêu chọc, bắt nạt.
Hay bị người khác ghét không rõ lý do.
Tính cách: hiền lành, nhút nhát...]
Có vài thông tin lắt nhắt khác nhưng không quan trọng lắm.
Hệ thống nhìn bé gái đang lấy tay áo sờn chùi nước mắt bên hồ kia, cảm thán rằng bản thân cũng thật "may mắn" gặp đúng boss phản diện cuối truyện đúng lúc định ra ngoài tìm hiểu nhân sinh.
Nhắc đến việc trải nghiệm, một ý tưởng hiện lên trong đầu hệ thống.
'Việc này sẽ vui lắm cho coi'
Đứa bé này mai sau sẽ trở thành một đại ma đầu đầy quyền lực.
Việc ở bên cạnh nó sẽ mang lại một trải nghiệm khá thú vị đây.
Cho đến khi đứa trẻ đó trưởng thành...
"Bé con đằng kia ơi, nhóc có thể vớt ta lên được không?"
.
.
.
Xin hãy chiếu cố ta nhé.
__________________________________
Hết chương 3
Đến chương 3 rồi, và flag vẫn đang nhiều thêm 🥲🥲🥲
Trong chương này có đề cập đến một số chi tiết trong quá khứ của hệ thống đó🤭🤭🤭 có ai để ý không
Dù sao thì, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ĐỌC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top