Chương 1: Hành trình bắt đầu

Trong căn phòng màu trắng tinh , một bóng người với mái tóc dài đang ngồi nhâm nhi tách trà một cách thư thái. Căn phòng này không hề có cửa ra vào, chỉ có một cửa sổ đóng kín bởi nhưng miếng gỗ vuông. Bốn góc phòng đều được bo tròn lại, tựa như đáy của chiếc hộp đựng đồ ăn. Điều kỳ lạ ở đây là căn phòng này hoàn toàn không có bắt cứ đồ vật nào cả ngoài bộ bàn ghế cũ và tách trà người kia đang cầm. 

Hơi trà bay lên rồi tản ra, tan biến vào không khí. Người nọ thong thả nhấp một ngụm trà, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, thở dài rồi hỏi:

"Nhóc thực sự muốn biết sao?"

Không có ai đáp lại, câu hỏi cất lên rồi chìm xuống trong bầu không khí im lặng, bỗng dưng người kia bật cười, nước trong tách trà sóng sánh, màu xanh trong veo phản chiếu nụ cười gian xảo nọ. 

"Sao không thử tìm người rồi trải nghiệm, tận mắt nhìn thấy vẫn hơn mà?"

Từng câu từ thốt ra với ý nghĩa bình thường nhưng giọng điệu lại ngả ngớn như thể đang trêu ghẹo một người nào đó. Đôi mắt hồ ly hướng về phía cửa sổ đang đóng kín.

"Ta có thể giúp nha~"

Lần này, người kia lấy từ trong cổ tay áo một chiếc túi vải nhỏ màu tím đặt lên bàn.

"Cầm thứ này theo, sẽ có ích đó."

Túi vải vừa mới chạm vào mặt bàn liền lập tức tiêu biến, tựa như hương trà kia, bốc hơi vào không khí. Người kia mỉm cười rồi từ từ đứng dậy, tay trái cầm tách trà giơ lên, khẽ nghiêng sang một phía. 

Dòng nước xanh lam đổ xuống mặt bàn,  dải nước liên tục tuôn ra từ chiếc tách nhỏ bé như thể không có giới hạn.

Nước trà rớt xuống sàn nhà , chúng ngấm xuống sàn nhà trắng tinh, biến thành những ký tự kỳ lạ rồi di chuyển lên khắp tường. Chẳng mấy chốc, toàn bộ căn phòng phủ đầy những ký tự xanh lam quái lạ

Chiếc tách đã được đặt xuống, nhưng nước trà vẫn không ngừng trào ra, dòng nước trượt qua mép bàn, chảy xuống sàn rồi bò ra phủ kín căn phòng như mạch máu.

Cửa sổ tưởng chừng luôn đóng kín bắt đầu rung lên dữ dội, lạch cạch, một miếng gỗ rớt ra từ cửa sổ. Như tín hiệu khởi đầu, từng miếng gỗ trên cửa sổ bắt đầu rụng dần, rụng dần tựa một bảng xếp hình đang rớt rụng từng mảnh. Chẳng mấy chốc khung cảnh phía sau đã gần như lộ ra hết. 

Một bầu trời sao lấp lánh trong màn đêm.

Bụp!

Ngay khi miếng gỗ cuối cùng chạm xuống sàn, toàn bộ căn phòng bỗng tối đen như mực, có cảm giác như ánh sáng trong phòng đã bị nuốt chửng bởi ô cửa sổ kia.

 Những ký hiệu cùng mạch nước phát ra ánh sáng xanh mờ ảo, chập chờn như thể có sự sống. Không khí trong phòng từ từ rung lên, xao động theo từng nhịp đập của ánh sáng mờ ảo, vài luồng khí cuốn theo những mảnh gỗ nhỏ tạo ra tiếng lạo xạo. Tách trà trên bàn rung lên, chao đảo trên mặt bàn, cùng lúc đó trong không trung bắt đầu xuất hiện các mảng nhiễu loạn chập chờn như thể màn hình tivi bị hỏng. 

Mặc cho cảnh tượng vô cùng kì dị, người nọ vẫn vô cùng bình thản, khuôn mặt không chút dao động. Sau khi nhẹ nhàng vén vài lọn tóc bị gió thổi tung ra đằng sau tai, người nọ búng nhẹ một cái vào miệng tách trà.

Ting! 

Âm thanh trong vắt vừa phát ra, toàn bộ căn phòng bỗng im bắt, tựa như ai đó vừa mới bấm nút tạm dừng. Ngay sau đó, gió bỗng nổi lên như một cơn lốc, ô cửa sổ bỗng trở thành một hố đen hút tất cả mọi thứ trong căn phòng này vào miệng nó. Từng dòng ký tự ào ạt cuốn theo gió, chui thẳng qua ổ cửa sổ vào bầu trời sao. Trong cơn cuồng phong, dáng người nọ vẫn thẳng tắp không thay đổi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời sao.

"Bảo trọng."

Giọng nói lẫn trong tiếng gió, nhưng chủ nhân của nó biết rằng rằng lời cầu chúc đã đến bên người cần nghe. 

Khi ký tự cuối cùng bay ra ngoài, toàn bộ căn phòng như bị hoàn tác, chỉ trong chớp mắt, căn phòng quay lại một màu trắng tinh. Vẫn là ô cửa sổ bị chặn kín bởi những miếng gỗ, vẫn là bộ bàn ghế cũ cùng tách trà bốc hơi nóng, không có ký tự phát sáng hay nhưng mảng chập chờn nhiễu loạn trong không khí, tựa như những gì vừa nãy chỉ là một cơn mơ khi say giấc nồng.

Ngồi lại lên chiếc ghế chân sắt, người kia tiếp tục thưởng thức tách trà của mình. Ánh mắt lơ đãng quét qua vụn trà lắng dưới đáy cốc.

"A...Quên không bảo nhóc con mua quà lưu niệm rồi."

Art by me.

_____________________

Trong vùng không gian dịch chuyển nhiễu loạn, một quả cầu màu bạc bay ngang qua như một viên đạn, theo sau nó là hàng vạn ký tự xanh lam đang cuốn lấy nhau. Bên cạnh quả cầu là một chiếc túi nhỏ màu tím đang trôi nổi, nó chính là chiếc túi khi nãy người kia lấy ra. Chỉ thấy quả cầu từ từ giảm tốc độ lại, một giọng nói bực bội vang lên:

"Nói thì dễ làm thì khó, con người đó nói như thể chuyện nhỏ vậy, hơn trăm vạn thế giới biết chọn cái nào mà đi chứ?  Chưa kể phần trải nghiệm, không một chút thông tin nào cả !!!!!"

Quả cầu vừa bay vừa càu nhàu, đúng lúc đó nó nhớ đến lời người nọ dặn dò khi đưa chiếc túi tím kia cho nó.

"Cầm thứ này theo, sẽ có ích đó."

Chậm rãi dùng trường từ lực đẩy chiếc túi đến trước mặt mình, quả cầu tràn đầy nghi hoặc.

'Không biết có phải trò trêu khăm nào không, gì chứ...đằng đó thì có thể lắm, hở tí là trêu trọc mình. '

Cẩn thận mở túi ra, quả cầu bạc nhích đến gần miệng túi, trông như thế nó đang cố ngó xem thứ trong túi là gì vậy. Miệng túi mở ra, bên trong chỉ có một mảnh giấy. Nó lôi mảnh giấy ra ngoài, đột nhiên một ký hiệu xanh lam bò lên mép giấy rồi ngấm vào đó. Vết mực hiện lên trên tờ giấy trắng tinh, từng dòng chữ nổi lên trên mặt giấy.

'Nếu đang đọc được những dòng này, chắc con đang ở vùng không gian dịch chuyển, gì chứ cái tính làm việc vặt linh tinh khi đang di chuyển ta còn lạ gì con nữa. 

Ta biết con đã đủ tích đủ năng lực cùng sức mạnh để có thể trở thành một chủ thần nhưng để từ một hệ thống có thể tiến lên cấp bậc "thần" thì thực sự con vẫn còn thiếu một điều kiện. Con vẫn chưa hiểu được "nhân tính" của con người...

Đọc đến dòng này, quả cầu hơi khựng lại tí, nó vỗn dĩ là một hệ thống có thâm niên với thành tích cũng được coi là xuất sắc, nhưng mà dù có đồng hành với hàng ngàn ký chủ, trải qua biết bao nhiêu sự kiện, nó vẫn không hiểu "nhân tính" mà người hướng dẫn nói là gì.

"Rốt cuộc thứ "nhân tính " đó là gì chứ?" Nó lẩm bẩm.

Đọc nốt lá thư, ngoài đoạn phía trên ra thì ở dưới toàn mấy lời tán gẫu, trêu ghẹo và dặn dò linh tinh, toàn bộ mấy lời đó chiếm hết cả một mặt giấy, nó tiếp tục lật mặt tiếp theo của lá thư. Vết mực trồi lên mặt giấy:

'Thân là người hướng dẫn của con, ta khuyên con hãy tìm một con người và "trải nghiệm" cảm giác ở bên họ, nhưng không phải với tư cách một hệ thống ảo mà là với tư cách một "thứ " có thật trong thế giới đó. Con cũng không cần mất công đi đâu, ta chuẩn bị sẵn rồi, lá thư này đồng thời có vai trò trung chuyển nên mọi việc sẽ ổn thôi.

Thân gửi, từ người hướng dẫn đáng quý của con.

'Lời lẽ nghiêm túc khác xa mọi ngày...chờ đã... trung chuyển ý là sao???'

 Dòng suy nghĩ vừa mới lướt qua, quả cầu liền thấy những dòng chữ trên giấy bỗng xoắn lại như bị hút vào một chỗ, tờ giấy vặn vẹo lại trong khi phát ra tiếng rẹt rẹt cũng những tia lửa điện bắn vào trong không trung. Quả cầu chưa kịp chạy ra xa thì roẹt một cái, tờ giấy hấp thụ tất cả các ký hiệu đang trôi nổi vào người, và rồi..

BÙM!!!!!

Nó phát nổ, tạo thành một vết rách không gian với lực hút kinh hoàng.

Tất nhiên, quả cầu à quên, giờ nên nói là hệ thống của chúng ta cũng không tránh khỏi số phận bị hút vào. 

"ĐCM NGÀI, NGƯỜI HƯỚNG DẪNNNNNNNN!!!!!!!!!!!"

Tiếng chửi rủa vang lên trong không gian tĩnh mịch rồi tắt ngúm.

_________________

Đây là truyện đầu tay của tui nên mong mọi người thông cảm nếu thấy có lỗi hay sai sót gì nhé.

Thân là một người thích cắm flag khắp nơi tôi khuyên mọi người để ý một tí, chú ý mũ bảo hiểm chứ nội trong chương này thôi tôi đã cắm 2 đến 3 cái flag khác nhau rồi QvQ. Để phòng sau này có cua gắt gì đó không ai bị thương hay cắm đầu vào cột điện.

Nói trước tí vị người hướng dẫn kia cũng là 1 nhân vật vô cùng quan trọng đó.

Spoil thế thôi nhé, nhiều quá thì mất hay, cứ để độc giả cảm nhận từ từ OwO.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top