Chương 5
"Anh Đức, anh thắng lợi vinh quang trở về chứ." Trường sau 5 lần bỏ kịch bản viết lại thì bá vai anh mình nhiều chuyện.
"Viết lại" Lời nói mang theo sự cáu bẩn, kiểu lửa đang lên sắp cháy rồi nhưng vẫn kiềm chế lại.
"Team em viết lại mấy lần rồi mà đội trưởng em cáu thế, hay bị chửi dữ lắm không, có nói nặng lời gì không?" Trường với Toàn bu lại hỏi Dương
Dương oa oa gào lên nói "Thiên sứ mỏ hỗn thiệt luôn á, anh Đức còn đỡ chỉ được nhả ra hai chữ "viết lại", còn tụi em đây nè, bị chửi muốn tát nước vào mặt."
"ủa vậy sao lửa cháy lên người đội trưởng em vậy." Toàn tò mỏ hỏi
"Ai biết được, lúc vào 2 người cũng chẳng nói gì, đúng là thủy hỏa không hợp. Ai đời đi nói chuyện với người từng bóp cổ mình được." Bé Linh trong team cũng gào lên.
Toàn với Trường nhìn nhau đảo ánh mắt, không đúng hai người này là thường gào lên nhất mà, sao nay lại sóng yên biển lặng thế.
Sau lần preview thứ 5 của nhóm chị Hạnh, chị Hạnh gào lên " Thằng Đức chết tiệt, xong tao phải đập mày mới được. Mày nguyền rửa tao."
Cô mắc cười quay ra nói "Ảnh nguyền rủa chị ít nhất 5 lần ko được duyệt đúng không? hahaha"
Chị Hạnh giơ ngón tay cái lên khen " Hai đứa hiểu nhau thật đó, mồm miệng độc ác như nhau."
"Khen đểu em đó hả. Viết lại đi chị, gần được rồi."
Sau preview xong lại nhờ anh Huy công cuộc cách mạng các đồng chí kí hợp đồng tiền bạc lại lần nữa. Trên kịch bản của mỗi người đều có những chữ viết đỏ sửa lại các lỗi, thêm các tình tiết vào và trên đó có thêm chữ "Cố lên, sẽ tốt thôi."
"Các em nhận kịch bản về viết tiếp đi, nếu không viết tiếp thì nghỉ việc đi. Ở đây, cần năng lực chứ không cần sự bốc đồng."
"Cố gắng đọc và hiểu thêm. Vi Vi là người giỏi nên học hỏi tư duy của em ấy."
Anh Huy ra khỏi phòng họp nhìn thấy cô em đang nhìn mình cười
"Làm phiền anh rồi nha, nhưng em sợ vào mấy đứa nó bẻ gãy cổ em chắc chết."
"Sao lúc trước em gan lắm mà, sao giờ hèn vậy. Trước còn dám đập đồ quăng lung tung mà."
Anh Huy nói làm cô mắc cười cô đáp lại "ai cũng từng có quá khứ huy hoàng rực rỡ mà. Mà em tranh thủ hướng dẫn không thôi mai em đi rồi lại thương nhớ em."
"Chị ra đây làm cái gì, chị đi đi, đi cho khuất mất em" Hà với Thảo lên tiếng nói, đuổi cô đi. Cô làm tay vẻ ok tính di thì hai nhỏ kéo lại
"Thôi chị đừng đi, cứu em khúc này với. Chỗ này cần cái gì cho hay nữa không?"
"Ỏ, thì ra em chỉ có như vậy thôi á. Vậy để trẫm xem và chỉ giáo. Chỉ có nàng mới được ta cưng nhất thôi đó." Cô ngồi vào bàn và đọc lại ghi dấu ok lên kịch bản. Từng người, từng người đều được cô truyền đạt điều cô truyền đạt và get được cái insight cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Vì hiểu được nên làm rất nhanh.
Dương với Linh không thấy cô đi tới team mình thì kêu cô qua tại lười đi quá. Cô cũng thấy người kia bén lửa rồi không muốn đi qua làm phiền nhưng vì công việc thôi. Cô ngồi xa người kia nhất có thể, rồi chỉ cho Dương và Linh còn chêm thêm mấy câu
"Loại hình vớ vẩn vầy mà cũng nghĩ ra được. Hay ghê."
"À, đây là của đội trưởng của em, em chỉ tham khảo thôi." Cô tỏ ý đã biết nhưng không thèm ngẩng đầu lên nhìn, nhưng đâu biết người kia đang nhìn chằm chằm vào chóp đầu của cô. Lửa hừng hực lên rồi. Cô cũng chỉ buông hai chữ "viết lại."
Lời nói lạnh băng làm cho văn phòng ngưng 1 giây vì trước đó gió yên biển lặng nên khi cô bước qua, ai cũng dỏng tai lên mà hóng drama.
Cô lại xem qua bài của Dương, đây chính xác là bài của Dương vì nó ghê quá, phim học sinh cấp 1 còn chê, cô quăng ra
"Viết lại ba ơi, cái thể loại quảng cáo nhạt toẹt này thì bao nhiêu người chửi."
"Người ta chửi nhưng mà người ta vẫn xem, không phải sao?"
"Phải phải, nhưng tôi không muốn mất tiền cho cái kịch bản ba xu này."
"Ba xu thì ba xu this, ba xu that chứ. Bài của Toàn nhảm nhí vậy còn được duyệt thì sao bài này không?"
"Ủa alo, có vô tri quá không vậy. Một sự so sánh gì ở đây, viết được ba xu mà ba xu premium thì hẳn nói. ok?"
"Nhưng.." Cô bỏ lời qua tai luôn, qua bài của bé Linh luôn
"Ờm, chị có thể tưởng tượng ra nó hơi kinh khủng á. Nhưng mà đội trưởng em có đồng ý cho quay không á."
Bé Linh im lặng, quay ra hỏi anh "Anh Đức, anh xem có được không. Quay vầy có ok không.?"
Cô nghe Linh hỏi thì dự đi thì nghe anh nạt "Ủa tự nhiên nay tôn trọng nhân quyền thế, bình thường có thích thì cho quay, không thích thì bắt viết lại mà."
Cô ngồi xuống trả lợi lạnh ngắt "Thì anh cho quay thì quay, không cho quay thì bé Linh viết lại nha. Trước khi duyệt bài thì đưa cho đội trưởng xem trước nha."
"Nó có kịp hỏi đâu, cô chạy qua đây đòi xem bài nó mà. Bây giờ cô nói được hay không được để biết đường duyệt hay ko duyệt"
"Tùy anh, bàn bạc với nhau xong thì nói tôi." Cô không thèm để ý đi ra chỗ khác, chưa đi được hai bước thì thấy anh bật dậy làm đổ cái ghế rầm một cái. Xách cổ cổ đi ra ngoài, cửa đóng cái rầm.
Quần chúng hóng hớt drama gần nhất không biết nên khóc hay nên cười. Tính ra chị Vi nói chuyện bình thường lắm luôn á, còn bé Linh không nhin nổi run rẩy bám vào người Dương nói: "Chẳng lẽ em là tội đồ gây nên chuyện này hả? Lịch sử có lặp lại không. Bẻ cổ bẻ cổ ấy."
Ai nghe xong bé Linh nói mà hú hồn, sao hai người này cứ phải thủy hỏa không hợp, không dung hòa được với nhau vậy trời.
"Anh Huy ơi, chết rồi lại cãi nhau nữa rồi." Chị Vân chạy vào nói anh Huy đang kiểm điểm đám dê có tiền kia ra.
"Anh bỏ tôi ra, nói chuyện được rồi nắm áo kéo đi làm gì."
"Con mẹ nó, anh nói chuyện được với em thì cần tức giận làm cái thá gì?"
"Vậy giờ anh muốn nói cái gì?" Cô không nhìn anh khoanh tay nhìn vào chỗ khác
"Em khinh anh vậy luôn, không thèm nhìn mặt anh luôn. Ủa rồi giờ anh hỏi em, bào của thằng Dương anh thấy được anh duyệt rồi đó, anh muốn quay đó thì em làm gì với cái ba xu đó."
"Anh á, anh có bị não tàn không khi duyệt bài đó, hay anh đang thách thức em. Làm bao nhiêu lâu rồi mà có thể duyệt được bài như thế?"
"Vậy em kêu bỏ thì bỏ, đồng ý là viết lại vậy nếu bài của Linh anh không đồng ý còn em đòi quay thì thế nào. Vậy cần gì hỏi anh đồng ý hay không?"
"Anh xem bài của Linh chưa, linh hồn của team anh mấy năm trước đó. Nếu anh không duyệt thì có phải là thằng ngu không?"
"Chưa đọc, chưa biết chuyện gì đã nổi nóng, đã lôi lôi kéo kéo, chỉ có nạt em là giỏi. Có giỏi thì nạt tiếp đi."
"Em cất cái vẻ mặt đó đi, tin anh bẻ cổ em cái 1 không? Để em đừng có tỏ vẻ kênh kiệu nữa."
"Em không cất thì anh làm sao? Còn có chuyện gì nữa không? Không thì em đi lên."
"Còn, còn chứ. Em có thể giải thích cái từ "viết lại" của em là gì không?"
"Thì là không đạt, không chuẩn, không có não. Xào đi xào lại có nhiêu đó là hết, anh tưởng em không đọc một chữ nào à?"
"Vậy con mẹ nó, em cứ nói thẳng cần sửa cái qq gì đi. Mắc gì không nói, chữ nói viết lại."
"vậy anh ko đủ năng lực nhận thức à, không biết cần làm gì à. vậy dẹp mẹ chức đội trưởng đi, đi làm thực tập sinh từ đầu đi."
"Mẹ nó, em đang kinh thường năng lực của anh." Anh đập tường cái rầm
"Anh nghĩ là vậy thì là vậy. Anh không thch làm thì đừng làm, có quyền từ chối mà." Cô đi vòng qua anh, thuận bước lên cầu thang chưa được 1 giây cô đã bị khiêng tới bãi giữ xe rồi.
Anh mở cửa xe dã quăng cô vào. bực mình im lặng khi ngồi đằng trước. Còn cô thì bình tĩnh lại cũng ngồi chơi điện thoại, anh không chịu nổi đánh lái về nhà, lại kéo cô lên phòng trò chuyện
"Con mẹ nó, em nhìn anh 1 cái chết em hả." Cô im lặng
"Em giận dỗi anh, em có quyền giận dỗi anh. Em phải dỗ anh chứ, em đang muốn làm anh thích em mà." Cô im lặng, đồ vô lý ai thèm thích đồ vô lý như anh, cô không thèm để ý. Anh không thích cô là chuyện thường ngày rồi.
"Em đang lấy chuyện tư để làm chuyện công đó. Luôn đòi hỏi sự chuyên nghiệp mà không chuyên nghiệp vậy." Anh nói móc cô
"Anh đang vô lý đó, anh đang lấy chuyện công để tính sổ chuyện tư đó."
"Là do ai bắt đầu trước, do ai không thèm để ý đến anh. Ở đó có biết bao nhiêu người em đều quan tâm đủ trừ anh." Anh bắt đầu phân bổ
"Anh bắt đầu trước, ai là người nắm cổ kéo em đi, vác em lên xem, quăng em vào nhà để xử lí chuyện công. Chuyện công thì anh hỏi em đi, anh không hỏi anh nạt em làm cái gì."
"Anh hỏi, em sẽ trả lời anh chắc. Em đang giận dỗi anh trước, không thèm để ý đến em trước mà."
"Vậy ai bảo anh cứ bỏ đó, em biết điều em đợi anh quay xong, chờ anh ra rước. Lúc anh gọi điện anh có thể hỏi tình hình của em, chỉ em cách đi ra đó như thế nào mà. Anh có thể không rước nhưng có thể quan tâm em mà. Anh chỉ luôn chê em phiền thôi." Cô càng nói càng nhỏ như vẻ đang tố cáo anh. Anh im lặng không đáp lại, cô nói
"Thôi bỏ đi, dù gì anh cũng không thích em. Em không giận dỗi với anh nữa."
"Em bị ngu hả, anh nghe được em chưa về là gọi em liền, dù lời ăn có cọc nhưng không phải vẫn chỉ em đường về sao. Anh còn gọi cho em mà em giận dỗi không thèm nghe máy anh nữa sao. Anh không thích em mà gan em đủ lớn để làm ba cái trò mèo này sao. Không phải anh cho phép thì em có thể giận dỗi đến vậy sao." Cô bị chửi ngu người luôn vậy là anh quan tâm cô, anh thích cô phải không
"Anh thích em một chút xíu rồi phải không?" Cô ngây người, rụt rè hỏi. Anh điên tiết gầm lên
"Em không biết cảm nhận vậy mà em dám quát nạt, bắt mọi người theo ý em là sao. Em thật vô dụng." anh lại nạt
"Anh quát em nữa, em sẽ bỏ về nhà em đó. Ngay bây giờ, ngay lập tức. Anh đừng sỉ nhục chuyên môn của em." Cô mím mím môi tức giận
"Vậy em về đi, về ngay lập tức. Em được nhiều người khen quá nên không còn nhận thức được mình vô lý đến đâu à. Anh thấy em như ếch ngồi đáy giếng á. Được khen một chút là mặt vểnh cao lên trời rồi. Không nghe góp ý của ai cả. Cứng đầu."
Cô bị chửi đến mức tức giận chạy vào nhà vệ sinh ngồi khóc suốt cả tiếng đồng hồ, chất vấn bản thân có phải vậy không, tuy cãi nhau nhưng cô cũng biết điều mà, cô có lắng nghe có góp ý mà tuy miệng hơi hỗn nhưng mà cô muốn mọi người cũng tốt mà. Cô chê bai nhưng cô cũng có thiện ý góp công góp sức mà. Cô cũng muốn được yêu thích mà có muốn nhiều người ghét bỏ đâu, ngta có chê thì cô sửa mà, tuy cô giỏi nhưng cô còn xinh đẹp nữa mà. Sao lại như vậy chứ, cô thích anh như vậy mà anh toàn nói ngược, lúc thật lúc giả sao cô biết được. Cô hơi ngu về mặt tình cảm nhưng anh cứ trêu đùa cô vậy.Nhưng mà anh chửi đúng mà, cô không nên bắt mọi người làm theo kì vọng của mình. Cô thấy mình hình như hơi sai sai. Rồi việc anh đi làm nhưng cô dỗi vì anh không đến đón cô hình như bị sai á. Lúc sau hình như anh hơi cộc nhưng có chỉ đường cho cô về là thật. Do cô quá ảo tưởng và dựa dẫm vào anh rồi. Xấu hổ quá đi, giận dỗi khóc lóc còn chửi nhau ở công ty nữa chứ. Hình như hôm nay cô rất sai rồi, anh hay bị nói ngược mà. Huhu, cô bị cái nắng chiếu cho hỏng đầu óc rồi.
Còn anh ở ngoài nghe cô khóc cũng lo lắng, muốn cô mau nín đi tới lúc cô nín rồi thì sợ cô khóc nhiều quá ngất xỉu trong đó thì toang
"Em còn khóc không? Còn tỉnh không, tỉnh thì rên một cái cho anh biết" Thấy cô không ừ hử gì làm anh lo lắng nói vọng vào
"Em nín đi đừng khóc nữa, ngất trong đó anh không biết làm thế nào đâu đó." Lại không ừ hử gì. Anh lo lắng nói "Anh xông cửa vào đó, em né xa cửa ra coi chừng bị thương"
Cô nghe được cảm động lại khóc òa lên, anh ghét mình vậy mà còn lo cho mình bị thương nữa chứ. Cô vội nói thút thít "Em còn sống để em ra mở cửa." Anh ở ngoài thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp thở xong cô làm cái ầm, đúng vậy có té đập thẳng đầu vào bồn rửa tay.
Cô ráng chịu đau mở cửa, ôm chầm lấy anh khóc "Em sai rồi, hình như em giận dỗi với anh vô lý. Anh xem em bị quả táo rồi nè, đập đầu vào đây đau quá."
"Huhu, anh đừng có nạt em nữa, em buồn lắm, em thích anh nhiều đến vậy nên muốn dựa dẫm vào anh thôi."
Cô cứ ôm lấy anh khóc lấy khóc để mặc kệ cái đầu đau hình như đang chảy máu, anh kéo đầu cô ra khỏi ngực nói "Cho anh xem em đập đầu ở đâu cái, có văng nào đi đâu không?"
Lúc anh nhìn thấy là đầu u nguyên một cục, do da cô mỏng còn trắng nên hơi có máu chảy ra 1 chút. Nghe anh nhắc cô hơi lấy tay sờ sờ
"Anh ơi, đầu em hình như đau lắm á. Huhuhu, em xấu rồi anh, hết cơ hội làm vợ anh rồi."
"Em bớt ngu lại đi, anh sẽ bớt ghét em hơn chút đó."
Cô buồn so lại ôm anh xin lỗi, anh bớt lực đẩy cô ra. Đưa cô đi bôi thuốc rồi cho cô thay đồ, khóc lóc quậy phá đủ cả một ngày.
Mì xì bí xi, mặc cà bá la, ba thua bá thua.. Tiếng điện thoại cô reo lên nghe tiếng chị Vân bên đầu kia
"Sao rồi em, có sao không? Em còn sống còn đầu còn cổ không vậy?"
Cô mắc cười, chạy vào nhà vệ sinh tính gọi video cho chị Vân xem mình còn đầu không, chạy được hai bước thì có ánh mắt lườm 1 phát, cô đi chậm lại 1 bước thành 3 bước rồi bật video lên
"Em còn lành lặn nè, đầu với cổ vẫn còn nhé."
"Trời ơi, em với Đức đánh nhau bể đầu luôn hả? Anh Huy ới, tụi nó đánh nhau bể đầu rồi. Con Vi nó bó đầu rồi kìa." chị Vân vừa nói xong là có hai ba khuôn mặt chạy vào khung hình. Ơ cô quên mất đầu cô tự vấp giờ còn u một cục rồi, cái nồi này để anh gánh có nổi không chứ.
Cô giải thích "Không không, em ở trong nhà vệ sinh vấp té bể đầu thôi."
Mọi người không thèm quan tâm cô giải thích gì, chị Hạnh bên đầu kia lại nói "Anh thấy mắt nó sưng lên như mắt hạnh không? Đánh nhau đến mức khóc lóc và bể đầu."
Cô lại giải thích "Không phải, do em tự té, tự vấp đập cái ùm vào đây nè. Nên mới khóc mới sưng, anh chị đừng có đoán nữa."
"Thôi thôi em ơi, em đừng bảo vệ cho nó nữa. Xíu nó lên công ty anh chị dạy cho nó một bài học. Ôi đứa em yêu quí của tôi." Cái tắt máy ngang vậy luôn, cô vội chạy ra nói anh
"Toang rồi, mọi người nghĩ anh đánh em sưng đầu rồi, em giải thích mà không có nghe cơ. Thiệt sự em thề là em có giải thích nhưng mọi người không nghe."
Rè.. rè ... rè.. điện thoại anh vang lên, anh bắt máy là anh Huy gọi
"Không em không có đánh"
"Cái gì, bể đầu? Ai làm bể chứ không phải em."
"Em đang nhà rồi, không lên công ty đâu."
"Thật sự, không có đánh nhau, không có làm bể đầu, tối rồi không lên công ty."
"Mệt chị quá, thật sự không phải em. Không có vặn cổ, bẻ cổ được chưa?"
"Rồi rồi rồi"
Anh cuối đầu nhìn người đang đưa ánh mắt vô tội nhìn anh, cô cứ ôm anh suốt thôi, thể hiện như con mèo quấn chủ á. Cô ngước đầu lên nhìn anh lấy lòng
"Anh đẹp trai quá trời luôn, anh là tuyệt nhất, anh thương em nhất, anh thích em nhất." Cô nói rồi mổ lên miệng anh
"Anh là soái nhất, anh thích em chút chút rồi nên đội cái nồi này được phải không?" Cô lại lấy lòng, lại mổ cò lên môi anh, anh tức đến mức bật cười
"Vậy tại sao lúc giận dỗi với anh không thấy em nghĩ đến anh có thể đã thích em chút chút đi."
"Tại anh suốt ngày như ông già, anh ghét em, anh không thích em chứ bộ. Nhưng giờ em biết anh thích em chút chút rồi. Nên là anh đội cái nồi này nhé."
Cô lần này hôn anh thật, không có mổ cò nữa. Tách ra anh nói " Không, anh phải lấy lại danh dự của mình, không thể thành kẻ bạo lực như vậy."
Nói rồi anh đi tắm rửa thay đồ thì cô thấy anh mặc đồ ra ngoài, cô ngỡ ngàng nhìn đồng hồ cũng 8h rồi mà, anh không ở nhà với cô à. Cô lẽo đẽo đi sau lưng anh như cái đuôi nhỏ, rồi mới hỏi
"Anh đi đâu thế? Cho em đi với."
"Thì đi lên công ty chứ làm gì? Anh còn phải quay thêm và đi quăng cái nồi này."
"Em đi nữa, cho em đi nữa, hình như túi em để quên ở cty á." Cô suy nghĩ nói muốn đi
"Bà cô ơi, em vác cái đầu này đi thì khác gì đang cầm bằng chứng, ở nhà dùm anh."
"Nhưng anh có đánh em đâu, em là nhân chứng mà. Cho em đi nữa, mai em phải bay rồi, anh không muốn ở với em à."
Anh dừng lại quay ra nhìn cô nói "Không phải công ty của nhà em hả? Xin nghỉ đi."
"Không, em là nhân viên làm công ăn lương đâu phải muốn nghỉ là nghỉ." Cô không muốn nghỉ vì lý do này, cho dù như thế nào cô vẫn phải cố gắng làm việc.
"Vậy công ty em không có nhân viên à. Để họ làm đi, em làm online thôi. Thời buổi này không làm online thì làm gì."
"Không, em muốn đi làm. Em muốn cố gắng phấn đấu để giỏi như anh" Cô lại ôm lấy anh, quyết tâm đi làm chứ ai mà thèm đi làm chứ.
"ở nhà với anh, ngoan nào." Anh dụ dỗ cô nhưng cô lắc đầu. Hết cách anh quay đi cầm lấy điện thoại gọi cho ba vợ liền còn rất nhanh được bắt máy nữa
"Ba à, con gái ba bị ngã vỡ đầu rồi. Nên không đi làm được, ba sắp xếp cho nghỉ 1 tháng đi nha. Chứ con thấy ngã nặng lắm, còn ngu ngơ lắm." Trong khi nói anh còn chỉ thẳng cái camera vào cục u của cô.
"Con gái, con sao thế? Con lại đi đứng không đàng hoàng té lên té xuống đúng không?" Cô lắc đầu thì giọng nói vang lên
"Đúng vậy ba vợ, ba vợ cho vợ con nghỉ đi. Chứ nhất quyết đòi đi làm, đòi sáng mai bay về đó."
"Thôi thôi nghỉ nghỉ ba cho con nghỉ, con cứ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương đi, tay chân bình thường đi đứng không bình thường rồi, đầu không bình thường nữa là chết đó."
Ba cô nói hồi hôi và tắt máy ngang cho cô nghỉ làm việc ở nhà 1 tháng. Ha ha, tức chết cô. Cô trả lại điện thoại cho anh. Anh vui vẻ cầm mặt nâng lên hôn một cái
"Anh đi làm đây. Ở nhà ngoan nhé, không chạy nhảy té đâu nữa nha."
Cô bĩu môi không đáp nhưng trong lòng cô đã hiện lên suy nghĩ xấu xa rồi, cô nhất định cho anh đội cái nồi này. Haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top