Chương 32
Giáng sinh cô và em bé đã được bác sĩ cho về sau gần 2 tháng ở trong bệnh viện. Mặc dù ở bệnh viện có người ra người vào, lúc thì giáo viên yoga, lúc thì các chị massage, lúc thì bác sĩ, hộ lý nhưng mà cô cảm thấy chằng khác gì giam lỏng cả, chán rất chán.
Từ nay cô được thả rồi, thích bay nhảy cỡ nào thì bay nhảy. Cô ôm con trai đi tới góc ghế sofa mà cô hay vùi mình trong đó nói nhỏ vào tai con "Sau này, chỗ này là ổ của mẹ con mình. Mau ngửi mùi nhận chỗ nào."
Anh nghe cô nói xong, gõ cái bóc vào đầu cô "Em bớt có những tư duy lạ lùng đi."
Cô đưa cho anh ánh mắt khinh bỉ lại liền nói với con trai "Ba con ăn hiếp mẹ kìa, con mau ngửi đánh dấu lãnh thổ nào, mốt mà lớn bị đuổi đi còn biết đường về nhà."
Bố mẹ chồng nghe xong bật cười, em bé cũng bật cười theo, cứ cười hi hi ha ha. Ông bà nội mê mẩn mùi sữa quá nên tranh bế với cô, cô lại rảnh tay không làm gì mò đi lên phòng.
Anh thấy vậy nắm tay cô đi lên, cô nhìn thấy tầng lầu đã được thay đổi thiết kế rồi. Lúc nằm trong bệnh viện cô còn chỉ đông chỉ tây nói muốn cái này, muốn cái kia mà anh nhức cả cái đầu.
"Đúng ý em chưa?" Anh nhìn cô hỏi, cô cũng gật gật kéo tay anh đi xem mọi nơi.
Nguyên một tầng lầu được mở sáng ra, các bức tường phía đông của được sửa thành kính hết, tầng lầu được mở rộng không gian với thiên nhiên. Một góc anh cho người thiết kế ghế sofa, để một chiếc bàn dài hơi bo góc một chút làm thành co-working space và một chiếc gác lửng để thành phòng làm việc, không gian đều là không gian mở.
"Thật tuyệt, đúng ý em thích luôn á." Cô vòng tay lên cổ anh hôn khích lệ, anh liền vui vẻ
"Đương nhiên, anh không làm thì thôi, đã làm là phải đẹp."
Cô lại hôn lên cái miệng huênh hoang kia, chỉ vào hướng còn lại "Phòng mình bên kia đúng không?"
Anh gật đầu, cô đương nhiên là tò mò rồi vì cô nói với anh cô không chịu trách nhiệm hết đâu, cô chỉ chịu trách nhiệm một nửa thôi, nửa phần còn lại là của anh. Mang theo sự tò mò đi về hướng ngược lại bởi vì cách nhau bởi một cái vòm như một cái cổng sang không gian khác.
Đi xuyên qua hành lang vòm đèn tự động thì lại tới một không gian mở khác nhưng mang hướng hiện đại và tối giản hơn, nhìn qua bên trái thì lại thấy sofa nhỏ và bàn làm việc hướng ra ngoài vườn, kèm theo một cái pantry đồ ăn vặt cắc kiểu, cô còn thấy anh thiết kế nguyên một hệ thống tủ kệ ẩn vào tường rồi phòng gym, phòng em bé cũng được anh làm rất chỉnh chu.
Cô đứng giơ ngón tay cái lên khen "U là trời, xịn xò quá, nhìn mướt mườn mượt nha. Sao anh có thể giỏi như vầy có chứ."
Được cô khen, anh lại càng vểnh mặt lên trời như một con chó husky cao ngạo "Anh mà lại, anh không làm thì thôi nhé, một khi làm là chỉ có hai chữ. Chất lượng mà thôi."
"Vậy luôn, tự tin đến thế cơ à."
"Đương nhiên rồi." Anh lại vểnh đuôi lên kiêu ngạo, cô buồn cười, là ba trẻ con rồi đấy mà nhìn có khác gì học sinh tiểu học được khen đâu.
Anh choàng lên vai cô rồi xoay đúng 360 độ rồi vui vẻ hỏi "Em chưa phát hiện ra đúng không?"
"Phát hiện cái gì?" Cô ngu ngơ hỏi lại, anh hí hứng dắt cô quay lại vòm hành lang, xong ấn nhẹ một nấc thì cửa được ẩn bên trong mở ra một rạp chiếu phim mini trong nhà
"Vậy mà em không biết, chê quá chê nha." Anh phẩy tay giống thái giám cười nhạo cô, đúng là một dân chuyên phim sao mà thiếu được chỗ này
"Kinh đấy, ghê đấy, bộ óc siêu phàm như thế nào mới có ý tưởng táo bạo như thế này đấy"
Cô càng khen thì anh làm cái mặt cười hí hởn rồi lắc lư mình qua lại kiểu đố ai thông minh được như anh đấy.
Lúc bước ra ngoài, anh rất vui vẻ vì thành quả 2 tháng qua vừa trông vợ, vừa trông con, vừa lo việc nước, vừa quản việc nhà.
"Chắc chắn là phải quay 1 số house tour quá." Cô gật gật đầu đồng ý, anh vui vẻ ôm cô. Mẹ chồng ẵm cháu đi lên thấy hai vợ chồng đang chim chuột thì quăng sang cho cô tiếp liền
"Cục thịt buồn ngủ rồi, con cho cháu ngủ đi." Cô gật gật đầu rồi đi vào phòng, dù mới được sửa sang nhưng anh xử lí tốt nên mùi các thứ đều không có.
"Sao cứ gọi con nó là cục thịt. Anh không thích" Cô vừa cho con bú sữa, anh đứng bên cạnh càm ràm.
"Vậy anh đặt tên cho con đi." Cô nhỏ giọng nói, từ khi sinh ra tới giờ là đứa bé chưa hề có một cái tên đàng hoàng nào luôn, cho tới giờ vẫn chưa có giấy khai sinh cho ẻm nữa đó.
Trộm vía em là đứa bé rất an tĩnh, lúc cần ăn thì khóc oe một tiếng, lúc cần ị thì oe oe hai tiếng. Vậy là xong, còn lại là cười khằng khặc rồi dòm ngó mọi người thứ xung quanh, cái gì cũng đưa tay lên chọc, tò mò.
"Ai bảo con ra sớm quá làm gì hả? Làm ba chưa kịp loading gì cả." Anh nắm chân thằng nhỏ lắc lắc, thằng bé tung cước đạp cho một phát, mở mắt ra nhìn ba nó khinh bỉ "Bộ tui muốn chắc, tui cũng chưa quen ở đây đâu đấy nhé."
"Trời trời, con bỏ ánh mắt đó đi nhé." ẻm như nghe được lại mở mắt ra nhìn anh một cái, anh tức điên lên mới bé xíu mà đã có ánh mắt phán xét đó rồi
"Ba sẽ đặt cho con cái tên thật dài. Em, chữ tiếng việt viết dài nhất là gì?" Anh hỏi cô
"Chắc là nghiêng thì phải." Cô trả lời vô tri mà không phát hiện ra rằng ý nghĩa của tên con được xuất phát từ đây
"Nghiêng? nghiêng? Nguyên??? Nguyên???" Anh đọc lai lái lại xong rồi lại chỉ vào anh "Lê", cô cũng là Lê
"Vợ, anh có tên cho con mình rồi." Anh búng tay làm thằng nhỏ giật mình, rồi anh liền lấy tay vỗ nhẹ lên mông thằng bé tới lúc nó bắt đầu lim dim
"Tên gì?" Cô đặt em bé vào nôi rồi hỏi anh
"Lê Song Khôi Nguyên. Kane" Anh mắt láo liên chờ đợi cô khen, cô nghe cũng được nên tàm tạm chấp nhận.
Hai người xuống ăn trưa để em bé ngủ một mình, hiện tại là nhà có thêm thành viên bé tuổi nên phòng ẻm được đặt camera 720 độ không góc chết luôn, xuống dưới nhà liền có tivi hiển thị. Camera rất thông minh, nếu phát hiện hành vi nguy hiểm là sẽ phát thông báo liền.
"Bố mẹ, bố mẹ thấy cái tên Lê Song Khôi Nguyên như thế nào? Con mới nghĩ ra đấy."
Bố mẹ chồng nghe anh hỏi cũng thấy được, bố chồng thì hiểu hơn về ý nghĩa nói Khôi Nguyên được đấy, giỏi giang.
Và trong phút mốt, buổi chiều bố chồng không đợi được đã liền dắt mẹ chồng đi đăng kí giấy khai sinh cho đứa nhỏ luôn rồi. Kiểu cô cầm tờ giấy khai sinh trong tay mà không tin được.
Cô chụp cho anh tấm hình gửi qua "Anh thành công thao túng tâm lí bố mẹ rồi đấy."
"Bố mẹ mà biết anh nói lái từ nghiêng ra được cái tên chắc em cười chết."
Tới gần chiều tối thì anh mới gọi cho cô
"Em có muốn làm bà già Noel không?"
"Không" Cô dứt khoát từ chối
"À, vậy thôi." Anh đáp vỏn vẹn
"Vậy thôi là thôi á hả? Phải kiểu năn nỉ đi chứ." Cô đáp lại, đầu dây bên kia anh phụt cười
"Con ngủ chưa?" Anh hỏi sang chuyện khác
"Ngủ rồi, em cũng ăn tối luôn rồi." Cô báo cáo
"Vậy em có muốn làm cái gì hồi hộp, bất ngờ không?"
"Năn nỉ em đi." Cô chảnh
"Vậy thôi." Anh lại đáp hai chữ
"Thôi là vậy thôi thôi á hả?" Cô trợn mắt nói
"Gửi con cho bố mẹ. 1 tiếng nữa anh đón em đi làm điều bất ngờ." Anh chỉ thông báo đúng 2 câu rồi lại vội vàng tắt máy. Đúng là con người bận rộn mà, làm như cô không biết ý của anh hay gì, hôm qua anh đã báo nay công ty có tiệc không về sớm.
Cái này đúng là ông chủ bày trò cho nhân viên có cái quay nội dung, thôi thông cảm cho cái ông chủ này vậy, cố gắng lắm mới vượt qua sóng gió, chường mặt ra một chút không sao.
Cô đi kiếm ông bà nội thủ thỉ nhờ gửi con, nhận được cái gật đầu rồi cô bế thằng bé đặt nhẹ nhàng lên giường ông bà. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, thay đồ đi giải ngố thôi.
Do trời tháng 12 vẫn còn lạnh nên cô lựa một chiếc áo đen giữ ấm, quần ống loe màu đen và sau đó mặc áo tweed màu đỏ, có hàng cúc vàng làm điểm nhấn dọc áo và cổ tay áo.
Cô đứng trước gương tìm cách túm cái quần lại vì quá rộng, vòng eo của cô đã bé rồi, giờ sinh con xong thì lại càng bé hơn nữa, ngực thì có sữa nên ba vòng phải nói là anh nhìn chỉ muốn nuốt trọn cô.
Cô ngồi trước gương trang điểm và làm tóc xoăn lọn to, kẹp một chiếc nơ to lên nửa phần tóc là xong. Cô đang lựa túi thì anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, anh đưa cái đầu vào trước xem xem thằng con trai anh có ở đây không thì mới nói chuyện
"Con trai qua ngủ với ông bà rồi à?"
Cô gật gật đầu nói "Không, con trai lên nóc nhà bắt con gà rồi."
Anh bật cười đi lại gần bắt lấy eo cô rồi đánh vào mông cô một cái "Em nói chuyện đàng hoàng với anh không được à." Cô ôm lấy anh lắc đầu "Không được. Anh hỏi những câu vô tri quá."
Anh hôn lên môi cô rồi mắng "Cái con bé này, bớt cái mỏ hỗn lại." rồi thả cô ra, đi vào phòng tắm í ới kêu cô lấy đồ giúp anh, gấp lắm rồi, sắp trễ rồi.
Cô kiếm cho anh quần tây đen, áo phông đen và một chiếc áo dạ bẻ cổ màu xanh lá cây, đúng dresscode giáng sinh luôn.
Nhân tiện lấy luôn cái túi telfar màu bạc đeo lên mới chạy vào móc đồ cho anh, do anh bị trễ nên anh chạy ngược lại công ty trễ một chút liền bị Thảo với Hà rần rần
"Anh đi đâu đấy? Có anh mới bắt đầu tiệc được đấy."
"Trễ tận 10 phút đấy, anh có biết không? Tụi em ngóc mỏ lên chưa được ăn."
"Bình thường tao chờ tụi mày cả mấy tiếng có nói gì không, nay mới trễ 10 phút thôi mà."
Anh xéo xắc trả lời, cô ở ngoài trộm cười. Rồi bữa tiệc cũng được quay hình và bắt đầu với những lời nói thân mật và hát hò, được giữa chừng thì anh mới bày trò nói
"Hôm nay anh có quà cho mấy đứa, dựa theo tính cách của mỗi đứa là có quà."
Cả đám nhao nhao lên cười òa, kẻ nói trước nói sau cười cười rồi rôm rả
"Bây giờ anh chỉ định đứa nào thì đứa đó đi ra ngoài cửa để lấy quà. Anh mày bốc thăm cho hồi hộp" Anh bốc đại một số thì chị Mi là người ra lấy quà đầu tiên.
Cô núp ngay tường, anh thì nói qua ngay cây thông nên là khi chị Mi đi ra thì co nhảy chồm ra đưa quà cho chị Mi nói "Giáng sinh vui vẻ."
Chị Mi giật mình một hai giây rồi bắt đầu la lớn tiếng "Asaaaaaaaaaaaaa" Rồi ôm chầm lấy cô, cô cũng ôm chầm lấy chị Mi, chị Mi rơi nước mắt, lấy tay lau lau rồi cầm quà đi vào, đánh anh một phát không ai hiểu chuyện gì nhưng thấy vẻ mặt chị Mi nên càng tò mò hơn
Sự việc lại càng trở nên tò mò hơn sau tiếng la hét của Hà, Thảo, hai đứa nó không kìm được như chị Mi, khóc tu tu bên ngoài, làm cô dỗ muốn chết
"Thôi mà, đừng khóc nữa mà. Trời ơi là trời, làm như gặp ma hay sao mà khóc dữ vậy."
"Tại sao chị lại xuất hiện chỗ này chứ? Huhu"
"Mau mau đi vào chị còn có nhiệm vụ phát quà nữa." Cô thúc giục hai đứa nó đi vào, xong sau đó là con bé Linh nó bám dính lấy cô không chịu vào, cô đành để nó cùng phát quà với cô.
Mấy bạn cùng đợt với Linh, Dương cũng bất ngờ với cô nhưng lại bất ngờ với phần quà hơn, anh với anh Toàn siêu có tâm luôn, nghe ngóng những điều nhân viên cần và làm thành hộp quà tặng.
Phát xong thì anh Toàn thay vị trí lên nói "Quà có thích không?"
Mọi người đồng thanh lên nói thích, ai cũng dơ món quà hợp ý mình lên khoe xong anh Toàn nói là đồ ăn đến rồi nên chuẩn bị ăn thôi. Anh cùng cô xách mấy hộp gà rán đi vào và anh Toàn kìm nén cảm xúc nói "Chào mừng Vi Vi đã về nhà với chúng ta."
Việc cô bị tai nạn thì chỉ có hội bô lão và Linh Dương biết thôi, còn lại thì chỉ nghe cô tạm thời nghỉ chứ không rõ chuyện nên người hiểu được câu nói ấy thì chấm nước mắt, người hiểu theo nghĩa đen thì vỗ tay chúc mừng. Cảm xúc lẫn lộn với nhau, còn chị Hạnh thì ngồi đơ ra luôn, lấy tay dụi dụi mắt xong đi tới ôm chầm lấy cô.
Hiệu ứng cảm xúc lan tỏa, mấy người chị Mi và Thảo cũng ôm cô khóc huhu. Ơi là trời, gặp cô cái tự nhiên khóc, cô không ngờ mọi người lại có tình cảm với cô như vậy luôn.
Dương đứng dưới khoanh tay cũng cảm xúc nhưng nước mắt không dám rơi, Long đứng bên cạnh nói "Chị Vi được mọi người yêu quí ghê, đi công tác mới có 2 tháng mà khóc muốn trôi công ty."
Cái xong tới Chi than thở "Ôi, chị Vi mà về rồi thì tôi thất sủng mất."
Dương đáp lại "Đương nhiên rồi, mà mày có bao giờ được sủng đâu mà thất sủng."
Chi phồng má đánh yêu Dương một cái, thằng nhỏ lại cười hê hế đi đến bên cô sau khi hội chị em đã lau nước mắt đi
"Chị Vi, chị đã trở lại."
Nghe cậu ta nói xong cô vỗ tay một cái rồi giang tay ra, hai chị em ôm nhau lấy hơi rồi thả ra. Sau đó, mọi người liên hoan ca nhạc anh Toàn đi xuống sân khấu, cô cũng động tác như nãy ôm lấy anh Toàn, anh Toàn thở ra một hơi "Thật tốt khi lại gặp nhau lần nữa."
Hội bô lão ngồi vòng tròn có bia có rượu, có nhạc và có người quen cũ nên rất vui, chị Mi đánh chồng một cái
"Sao anh không nói con bé này tới, làm em khóc muốn trôi cả nền đấy."
"Anh cũng đâu biết cho đến khi nó nói có người phát quà ở ngoài, anh liếc ra mới thấy."
"Phải không? Hay là giấu em như lúc hai đứa yêu nhau."
"Anh thề, lần này thật sự anh không biết thật"
Cái mọi người cười ầm lên, cô giải vây cho anh Toàn liền nói "Em cũng không biết luôn, 1 tiếng trước em mới biết là được mời đến đây đấy ạ."
"Em thấy chưa? Anh nói rồi, tất cả là do thằng Đức." Anh Toàn chỉ qua anh
Anh giơ ly bia lên vui vẻ đáp "Tất cả là do thằng Đức."
Mọi người cũng nâng ly nói theo, uống xong Hà cầm cái đùi gà nói
"Em tha thứ cho 10p đến trễ của anh."
Rồi mọi người lại cùng nhau cạn, mọi người cười cười nói nói, cái chị Mi mới nhớ ra cái gì đánh cái đét "Thằng Trường, thằng Trường nó mà thấy nhỏ Vi chắc nó khóc ngay tại chỗ."
"Làm sao lại như thế, đàn ông đàn ang khóc cái gì." Dương lên tiếng đáp
"Chắc chưa, cá không? Mỗi người 100k, thằng Trường mà khóc thì mày mất tiền, nó không khóc thì chị mày mất tiền. Chơi không?"
"Chơi" Vậy là vụ cá cược lên kèo ngay lập tức, Trường không khóc gom được tận 5 mồi, Trường khóc được 4 mồi.
Nửa tiếng sau thì Trường quay xong ở ngoài bước vào, đang vui vẻ chào hỏi mọi người cái nhìn sang cô, liền nhào vào ôm cô khóc ngay lập tức
"Vi ơi là Vi, cuối cùng mày cũng trở lại rồi. Mày có xem tao là bạn không đấy? " Cậu ta khóc ngay lập tức, cô lại phải dỗ dành cái người mít ướt này, rồi bắt tay với anh quay phim
Chị Mi và đồng bọn thu được tiền, anh cầm tờ tiền thắng cược đưa cho cô, cô vui vẻ nhận lấy ngay
"Eo ôi, sống lâu mới nhìn thấy cái cảnh này í." Thảo và Hà trêu, mặt cô đỏ au xấu hổ
"Của em, tất cả là của em." Chị Mi nhại lại xong đưa cho cô tờ 100k, vậy mà cô lấy bỏ túi ngay, chị Mi nhìn tờ tiền đi mất đơ mặt ra, cô cười phá lên rồi lấy tiền bỏ lại vào tay chị
"Của chị, tất cả là của chị." Nghe cô nói xong mọi người cười rần, cô vẫn bá đạo như ngày nào
"Cái con nhỏ này, không thể thích được quá 5 giây mà." Chị Mi lườm cô nói đùa, cô cười hihi đùa chút thôi mà
"Ủa là sao, nãy giờ em ngồi đây mà không hiểu chuyện gì hết vậy" Dương lên tiếng ngơ ngác hỏi, Trường tốt bụng giải thích
"Cái người này nè, là người yêu của cái người này nè. Là yêu nhau rồi đấy, là lo ve đấy."
Trường nói lấy tay chỉ cô rồi chỉ sang anh rồi làm hình trái tim bằng tay, Dương liên bật ngửa ra đằng sau
"What?? Vcl , hồi nào thế?"
"Đoán thử xem?" Trường thả hạt đậu vào miệng nói
"Lúc anh Đức đưa chị Vi đi bệnh viện."
Hội bô lão lắc đầu, Linh cũng không biết gia nhập vào câu chuyện
"Lúc hai người sống chung khi quay?"
Mọi người lại lắc đầu, Dương ngờ vực hỏi
"Lúc anh Đức công khai có người yêu?"
Vẫn nhận lại là sự lắc đầu, hai con dê béo mờ mịt trong sương mù. Anh Toàn giơ ba ngón tay lên gợi ý
"3 tháng trước? Vậy chả phải là lúc lên kế hoạch còn gì?" Linh nhanh nhạy trả lời
Anh Toàn tức mình nói " 3 năm, hai đứa nó hẹn hò với nhau được 3 năm rồi đấy."
"Cái gì? 3 năm? ba ba năm" Dương giơ 3 ngón tay lên nói không khỏi bất ngờ mà lắp bắp
"Ừa, chúng nó giấu diếm hẳn 3 năm." Chị Hạnh vẫn còn cay lắm, đồng nghiệp bạn bè cái gì mà giấu như mèo giấu cứt
"Nhưng mà chị Vi mới vào đây chưa được 1 năm mà." Linh ngây ngô hỏi, chị Mi cũng hùa theo nói
"Ừa, tụi chị cũng hỏi vậy đó, biết anh tụi mày nói sao không?"
"Hai đứa này nhiều tiền mà, bay qua bay lại đâu có gì khó." Hà nhại lại lời anh Đức nói trong bữa say xỉn 1 tháng trước
"Phong cách hẹn hò người có tiền, mấy đứa không hiểu đâu." Thảo phẩy phẩy tay nói rồi cho hai người ánh mắt hình viên đạn
Anh nhún vai, cô nhún vai thể hiện hai đứa tui không có trong câu chuyện này đâu nha. Cái Trường lại nhăn mặt nói
"Đấy thấy chưa, đến cả nhún vai cũng đáng ghét như nhau. Cạn ly"
Tới giữa bữa tiệc, chị Mi và chị Hạnh chịu không nổi nữa cau mày nói "Ủa, hai đứa là người yêu nhau thì tương tác với nhau đi chứ. Tính qua mặt tụi này nữa hay gì?"
"Tương tác là sao? Nói thử xem?" Anh Đức hỏi
"Là mày vặn nắp chai cho Vi, gắp đồ ăn cho Vi, rồi lâu lâu chạm tay một cái, lâu lâu dựa vào nhau một cái chứ."
Anh đặt mấy chai nước suối đã vặn nắp sẵn lên nói "Vặn hết rồi này, còn đồ ăn thì Vi không được ăn dầu mỡ nên ngồi góp vui thôi, nhờ?"
Cô gật gật đầu đồng ý, nhưng mà chị Mi ngứa ngáy hết cả người nói "Hai đứa mày thử nói chuyện với nhau xem, nãy giờ không nói được câu nào? Không có đôi tình nhân nào như vậy hết"
Anh Đức thỏa mãn nguyện vọng người xem, quay sang hỏi cô "Mệt chưa?"
"Chưa, vẫn ổn." Cô đáp lại rồi hết câu chuyện, Trường đang bỏ miếng gà vào miệng mà phải nghe câu chuyện lạt như nước ốc của hai người "ĐANG YÊU NHAU" trước mặt này
Anh Đức quay ra thấy người xem trông chờ đột phá hơn nên là quay sang nói với cô "Em, anh thấy mọi người trông chờ cảm xúc hơn í. Hay em hỏi anh đi, anh trả lời phong phú hơn cho."
Cô gật gật đầu xong nói với anh câu tường thuật "Bé mắc tè, muốn đi vệ sinh."
"Tốt, anh dắt em đi." Nói rồi anh đứng lên kéo tay cô đứng dậy rồi dắt cô đi vệ sinh thật. Bỏ lại một đống quạ đen bay trên đầu người xem
"Ủa? Vậy là có yêu đương dữ chưa?" Hà nghi ngờ nhân sinh quan hỏi lại đồng bọn
"Ừm, hai đứa nắm tay nhau rồi nên là chắc yêu đương dữ lắm rồi." Chị Hạnh xoa mũi đáp, thôi bỏ qua hai cái đứa này đi.
Lúc hai người về tới bàn thì mọi người không thèm để hai người vào mắt mà nói chuyện khác, thể hiện sự thất vọng tràn trề.
"Ê, em nói cái này không mấy 2 người kiếm chuyện cãi nhau đi, như vậy nhìn nó còn chân thật hơn ấy." Hà nhịn không được liền đề xuất
"Bộ hai người không có chuyện gì để nói hả?" Thảo hỏi, cô gật gật đầu
"Ha, anh Đức, em biết là người yêu anh rất giỏi lắng nghe và hướng nội nhưng một khi ngồi kế anh là như bị câm luôn chứ không phải hướng nội đâu." Trường nhìn từ đầu tới giờ cô chỉ nghe, gật hoặc lắc là hết câu chuyện, anh đặt tay lên đầu cô nói
"Tại sao không nói chuyện để người ta nói kìa."
Cô lắc đầu gạt tay anh ra nói "Không có gì để nói chuyện với Trường cả."
"Thấy chưa, là do người ta không có chủ đề chung để nói với mày á. Còn chê"
Hội bô lão nghe xong lại cười ngặt nghẽo, dìm Trường là niềm vui, là giải trí cho mọi người.
"Em mới phát hiện ra cách để có người yêu?" Thảo sờ sờ cằm nói, Linh mắt sáng rực hỏi cách
"Bước 1 là đánh nhau, chửi chó mắng mèo, bước 2 là làm hòa, bước 3 là đánh nhau rồi lại làm hòa, bước 4 là yêu nhau." Thảo nói
"Úi giời, nói như mày ra đường đụng xe cái là có người yêu." Hà đáp
"Đây này, nhìn hai anh chị này này mà học hỏi này."
"Cái này là lỗi hệ thống, không tính nha bà"
Cô ngồi nhàm chán ngáp một cái thật to, anh quay sang nhìn cô hỏi "Buồn ngủ rồi à."
"Đúng rồi, buồn ngủ quá đi." Mắt cô nhòe đi đáp, anh gật đầu rồi thôi, chị Hạnh thì tưởng anh sẽ xin phép mọi người đưa cô về trước nhưng mà xem ra cái đồ vô tâm này, định mở miệng trách thằng em thì anh lại cầm điện thoại lên cho cô xem giờ dự kiến kết thúc là còn 10 phút nữa thôi
"Vậy em đợi anh nhưng mà em muốn uống coca."
"Em không được uống, em không nhớ sao?"
"Uống một chút thôi, anh không nói, em không nói vậy không ai biết cả." Anh thở hắt ra lấy coca rót vào li cho cô, được đúng một chút xíu. Cô cầm lên nhấm nháp như mèo con uống sữa, anh nhìn cô uống mà đáng yêu chết đi được.
Đợi cô uống xong thì chị Hạnh và đồng bọn nheo mắt quan sát nãy giờ gào lên "Eo ơi, người uống coca là Vi mà người ngọt chết lại là chúng tôi."
Bọn họ nắm tay nhau quắn quéo hết cả lên, cô cũng bình tĩnh đối diện với người xem cuồng nhiệt như thế này rồi.
Vì con trai đã mang gửi cho ông bà rồi nên khi về đến phòng, hai người mới có thể quấn lấy nhau và có thời gian riêng tư chính thức sau khi cô trải qua sự cố. Anh ôm lấy cô từ đằng sau hôn lên chóp đầu cô nhẹ nhàng
"Một năm qua, thật sự trải qua nhiều chuyện không thể tin được."
Cô trong lòng anh cũng gật đầu "Em với anh thật sự không hợp, trước ở xa nhau có xảy ra chuyện gì đâu. Tự nhiên thích anh cái tự nhiên yêu anh cái tự nhiên sinh con cho anh luôn à."
"Ý là gì, không muốn ở với tôi nữa đúng không? Tôi không biết đâu đấy, tôi phải đấu tranh dữ lắm mới xin được nguyên cái tầng này cho cô đấy." Anh chọt chọt cái tay chỉ vào trán cô, cô cười hề hề quay lại ôm anh
"Không có, ý em là cho dù rắc rối thì vẫn là rắc rối hạnh phúc."
"Ở đâu mà cái miệng ngọt như này hả? Cái gì cũng nói được." Anh ôm chặt cô vào lòng coi bộ hài lòng cái miệng nhỏ này
Lúc nằm trên giường rộng, cô lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui rồi ngồi bật dậy hỏi "Anh, bố lấy cái khai sinh về rồi đấy."
Anh vẫn ngồi làm việc chỉ đáp ỏn ẻn ừm, cô lại nói "Anh, nếu như theo đúng kế hoạch thì giờ em đang sinh con đấy."
Anh lại chỉ ừm, cô lại nói "Anh, chúng ta đã sinh con rồi mà chị Mi với anh Toàn chưa có kế hoạch gì luôn. Có khi nào mình sinh đứa thứ 2 thì anh chị kia mới có kế hoạch không?"
"Có thể" Anh bâng quơ đang bận xúc quần thì cô vẫn cứ nói
"Anh, hai đứa mình đúng là bug mà, lỗi hệ thống í. Anh nói xem, em theo đuổi anh trước, anh thì thuận theo bố mẹ. Tự nhiên cái đùng hai đứa mình là ba mẹ trẻ. Nghe thấy sợ ma ghê."
"Anh thử nói xem, trước là có mình em, anh chỉ cần nói với em là anh gặp được người mình thương rồi thì rất dễ dàng. Giờ em lại có hàng tặng kèm, lúc đó em cắn chặt không chịu buông thì sao?"
"Mà thôi, em yêu anh nên là phải trả anh lại cho anh, trả em lại cho em, để hoa là hoa, để cổ thụ vẫn là cổ thụ."
Anh nghe cô nói tới đó quay sang hỏi "Đêm khuya rồi em lên cơn khùng, cơn điên gì vậy. Đọc ba cái truyện ngôn tình ít thôi."
Cô à một tiếng rồi lại nói "Anh, I miss you nghĩa là em nhớ anh, vậy nếu I miss you trong miệng chúng ta mang ý nghĩa khác thì sao?"
"Ý nghĩa khác là sao?" Anh hỏi lại, không quan tâm tới bà đẻ sau sinh là không được mà
"Anh dốt thế, vậy mà không biết. Nghĩa là anh đã bỏ lỡ em rồi." Cô trợn mắt mắng anh
"Thế mà em lại nghĩ được vậy luôn, anh nói em bớt xem mấy cái clip ngắn bên trung quốc, trung ơ lại mà không nghe." Anh gãi gãi chân mày nói
"Em có muốn qua đây làm việc dùm anh không?" Anh hỏi cái người đang quá rảnh rỗi kia mà đã qua giấc của em rồi, ẻm không ngủ được kia
"Không" Cô dứt khoát nhanh chóng nằm xuống giả chết, đùa cái gì chứ. Khó khăn lắm mới được làm mọt gạo, kêu cô làm việc à, mơ đi.
Anh cười phá lên khi nhìn hành động của con mèo nhỏ kia, thôi thì sáng mai dậy sớm làm cho xong vậy. Nghĩ tới đó anh phóng lên giường ôm cô ngủ, trước khi ngủ còn hôn đủ khắp mặt cô, đánh dấu chủ quyền khắp nơi, anh nói
"Em yên tâm, anh bị em bỏ bùa rồi, giờ anh sợ em bỏ anh thôi."
Cô nghe anh nói xong thỏa mãn cười hì hì, vậy cũng được, cô rút vào lòng anh nói "Em yêu anh, yêu nhiều hơn ngày hôm qua, yêu nhiều hơn tháng trước, thậm chí yêu nhiều hơn năm ngoái luôn."
"Vậy hả? Anh cũng yêu em" Anh dỗ cô ngủ xong thì anh lại dậy tiếp tục làm việc, giờ phải chăm chỉ kiếm tiền mới mua pate được cho hai con mèo nhà anh chứ.
Sáng hôm sau, bố mẹ chồng cùng dì nhỏ thay nhau trông cháu, thằng bé này có ba mẹ nó hay không thì nó cũng không thèm quan tâm, có sữa cho nó uống, có tã cho nó thay là được.
"Con mau bế cháu lên trả cho anh chị đi. Chắc quên mất mình làm ba mẹ rồi đấy." Mẹ chồng quăng thằng bé vào tay dì nó trả về cho ba mẹ nó.
"Ơ, mới có mấy giờ đâu." Em gái giờ đi học đại học rồi nên toàn phải dậy sớm đến trường
"Cục thịt đói rồi, trả lại cho ba mẹ nó, ăn no xong rồi thả xuống đây là được." Mẹ chồng giục em gái nhanh nhanh đi.
Người mở cửa là anh trai đang mơ màng trong giấc với vợ yêu "Có chuyện gì nói lẹ."
"Có gì đâu, trả con trai lại cho anh, mẹ nói là cho ăn xong thì thả xuống cho mẹ."
Anh gật đầu giang tay rồi ôm con trai đi vào, em gái cũng quay đầu đi thì anh lại nói "Khoan đã"
"Cái gì?" Anh đưa tay cốc đầu con bé rồi quay người vào phòng, nhanh chóng trở ra với 2 tờ màu xanh nói "Bớt nói chuyện cộc lốc lại, tiền công"
"Wow, anh trai tuyệt vời nhất, anh trai đẹp trai nhất vũ trụ, anh trai là anh trai tốt bụng nhất thế giới này." Anh dựa cửa nhìn dáng vẻ em gái đang tung hô mình cười "Những lúc vậy mới có anh trai"
Cô cho con trai ăn xong ngồi dậy đặt thằng bé vào nôi xong rồi lại ôm anh ngủ tiếp, một lúc lâu sau lại có tiếng gõ cửa thì ra ba mẹ cô tới xem cháu ngoại.
"Con ngủ đi, khi nào cần ăn mẹ sẽ ẵm lên cho con." Nói rồi bà ngoại ôm thằng bé đi luôn, cô nhỏ giọng nói
"Sao con giống cửa hàng đồ ăn nhanh quá vậy? Cần ăn thì mới đưa cho con."
"Cũng không khác là mấy." Rồi bà ngoại nhẹ tay đóng cửa lại, cô dở khóc dở cười lại nằm ôm anh, anh hơi mở mắt rồi lại kéo tay kéo chân cô vào lòng ôm cô ngủ, trước khi ngủ thêm giấc nữa anh nói
"Ừm, vợ chồng chúng ta khổ thật."
Thời gian cũng nhanh như một cơn gió, cô đã bắt đầu làm việc online và lâu lâu đi gặp khách hàng rồi, từ khi về nhà tới giờ trải qua giáng sinh, trải qua năm mới mà thằng nhỏ nhà cô chưa biết lật.
Cô để con nằm ngay giữa cái phòng khách ngay tầng cô rồi cô ngồi trên sofa làm việc, lâu lâu lại nói "Mau lật đi con trai. Mấy bạn cùng tuổi với con đều biết lật rồi đấy."
Con trai của cô lại chỉ ê ê a a, rồi nằm phun nước miếng thích thú a a lên mấy tiếng, dù chưa biết lật nhưng mà cậu ta ghê gớm lắm muốn đồ chơi gì thì cũng cố gắng với tay ra cho bằng được.
"Mấy ngày nay cuối năm nên ai cũng bận rộn hết rồi chỉ có mẹ con mình thôi. Con bí mật lật cho mẹ xem đi, mẹ sẽ không kể ai nghe cả."
Thằng bé như hiểu được nên đánh mắt về hướng cô phán xét "Mẹ ngây thơ quá đấy, muốn con lật là con lật à."
"Đấy, lại ánh mắt đấy, lo chơi đồ chơi của con đi."
Cậu bé ê a như lại đồng tình, cô thì thôi bấm máy tiếp mặc kệ chứ biết sao giờ. Dạo này gần đến tết rồi, ai cũng bận rộn chuẩn bị thu xếp cuối năm, chỉ có mẹ con cô ở nhà chơi với nhau.
"Con trai, mẹ con mình đi chơi với ba nuôi không?"
Cậu bé suy nghĩ ba nuôi, ừm ba nuôi đẹp trai và có nhiều xe nên ê ê a a đồng ý. Cô thì không cần sự đồng ý của con đâu, chỉ cần mẹ muốn thì con cũng phải đi mà thôi, khi nào con tự đi được thì mẹ không quản.
Cô bế con trai lên đóng một cái bộ suit màu xám chuột cho cậu nhỏ thật ấm rồi cô cũng tranh thủ mặc váy ngắn màu xanh ghi và chiếc áo sweater xám chuột, mang giày, đội nón lông rồi đặt con trai lên xe.
Do xe có ghế an toàn cho em bé mà cũng không phải lần đầu cậu ta được ngồi nên là rất ngoan ngoãn, miệng ngậm ti giả đợi mẹ thắt dây an toàn đi qua nhà ba nuôi đẹp trai.
Lúc cô vừa vào tới cổng thấy đôi vợ chồng già đang ngồi tắm nắng với nhau, cô chào hỏi "Con chào hai bác. Hôm nay con mang cục thịt qua chơi nè."
Nghe giọng cô, đôi vợ chồng liên vui mừng đi tới, đầu tiên là ôm thằng bé vào lòng cười nói "Con dâu tới rồi, còn mang cục thịt nữa. Mau mau kéo thằng nhãi kia dậy đi."
Thằng bé cũng quen với hai ông bà này rồi, mẹ cậu suốt ngày quá chán lại quăng cậu qua chơi với ông bà, cậu còn lạ gì nữa.
"Ông Thanh quá sướng rồi, nhìn thằng cu cậu xem tuần trước mới gặp mà tuần này lớn đến như này rồi." Bác trai lên tiếng đáp xong lấy điện thoại gọi khoe với ba cô
"Ông xem này, ai đến nhà tôi chơi này."
"Haha, hôm nay chơi hết ngày rồi mới được về nhà Vi ơi."
Cô cười gật gật đầu rồi đi kiếm cái thằng nhãi trong mắt bố mẹ, cô gõ cười rồi được mời vào, câu đầu tiên cậu ta nói với cô
"Qua đây mà không ôm cục thịt theo thì về đi."
Cô tức giận lấy tay đập cái bốp vào cậu bạn thân của mình "Bạn bè nói trở mặt là trở mặt vậy hả? Không có cục thịt thì về đi, tức quá mà."
"Chứ em qua đây làm gì? Phá giấc ngủ của anh à?" Cậu ta lại trùm chăn ngủ tiếp, cô giật chăn ra nói "Dậy đi thôi gần trưa rồi anh còn ngủ nữa. Dậy chúng ta đi shopping"
"Thôi khỏi, anh đây muốn ngủ thêm" Cậu ta nằm xuống ngủ tiếp thì nghe tiếng cười sằng sặc của con nít, cậu ta bật dậy quay qua quay lại nhìn cô, trực tiếp ngồi dậy mang dép đi ra vườn liền
"Cục thịt tới, cục thịt tới. Vậy mà nãy giờ mẹ Vi không cho ba nuôi biết, mẹ Vi xấu xấu."
Mẹ của cậu nhanh tay ngăn cản, không cho cậu ta đến gần thằng bé, mẹ cậu nhằn "Cái mồm mới ngủ dậy thối chết đi được. Còn không chịu đánh răng rửa mặt"
Lúc cậu đang đánh răng rửa mặt thì cô đứng bên ngoài nhìn nguyên một dàn túi mới được cậu mang về, chu choa quá nhiều, cần cho cô bớt đi.
"Ê, cái túi này em cũng có nè, nhưng mà đeo nhiều đồ sẽ bị hơi đau bên vai." Cô chỉ vào cái túi Chanel 22 khá thịnh hành trên thị trường, cậu lựa đồ bên tủ nói
"Công nhận là đeo khá nặng. Của em màu gì?"
"Của em màu xanh nhạt ý, còn của anh thì xanh đậm. Hôm nay em có đeo theo nè."
Cậu ta nghe cô nói xong nhìn thấy ý đồ của cô liền "Đi qua đây, mang cục thịt theo còn mang cái túi bự như thế kia. Ở đây không phải dịch vụ trông trẻ."
Cô đi theo sau đít cậu bạn thân cái gì cũng biết tuốt của mình ỉ ôi "Thì không phải anh không biết, cuối năm ai cũng bận rộn hết mà chỉ có anh là rảnh nên mang cục thịt qua chơi với anh một hôm."
"Xì, thôi đi, em cũng là bà đẻ chẳng có chuyện gì mà bận rộn cả."
"Có đấy, em đi hâm nóng tình cảm với chồng em."
Cậu ta lơ cô một nước rồi đi kiếm thằng bé chơi, cứ ôm rồi lại nịnh rồi lại vuốt ve, được tầm 15 phút thì cậu mở miệng nói "Tã sữa có mang đủ không đấy."
Cô mắt sáng như đèn pha được bật gật gật đầu, rồi cậu ta phiền chán xua tay "Đi đi, chứ ở đây cứ ngồi nhớ chồng phát phiền ra."
"Đi đi, con mau đi lẹ đi, để thằng bé nhìn thấy tưởng con không phải mẹ ruột nó đấy." Mẹ anh cũng đuổi cô đi, biết sao được con cái chỉ là vỡ kế hoạch.
Lúc cô lái xe tới công ty anh, lúc đỗ xe có thấy xe anh vậy là đến đúng địa điểm rồi thì lấy điện thoại gọi cho anh xuống bãi xe
"Anh ơi, em quên cái ipad trên xe anh rồi." Cô đúng là thiên tài, đến cả lý do cũng nghĩ ra rồi
"Rồi sao?"
"Thì có đối tác nói gửi một thư cần em phản hồi gấp. Anh lấy rồi chụp hình giúp em với."
"Máy tính đâu?" Anh dừng 1 giây lại nói
"Không phải hôm bữa em cho em gái mượn mang đi học rồi sao?" Cô ngay thẳng trả lời, sự thật đúng là máy em gái bị hư nên mấy bữa cho mượn nhưng hôm qua em gái đã mang trả cho cô rồi, trong lòng ngàn lần xin lỗi em
"Em để ở đâu?" Cô nghe tiếng anh mở cửa rồi, tay nắm lại oh yeah, cố gắng điềm tĩnh suy nghĩ
"Hình như ngay chỗ ghế sau á. Anh lấy rồi chụp màn hình qua cho em với."
Anh ok rồi cô bình tĩnh tắt máy luôn để anh tránh nghi ngờ, được 2 phút đã thấy anh xuống mở cửa xe tìm cái iPad giúp cô, quả thật là có vừa mới cầm lên và đóng cửa xe lại thì thấy cô nàng nào đang dùng tốc độ thật nhanh chạy tới
"Há lô người chồng bận rộn"
Anh giang tay ra ôm cô chầm cô, mấy ngày rồi không gặp con mèo này, anh đi công tác liền về công ty, tối nay mới về nhà mà cô lại bò ra đây rồi.
"Làm gì, làm gì, làm gì mà tự nhiên nhảy bổ vào lòng tôi thế?"
"Em đến đây đi ăn trưa với anh" Anh dắt tay cô đi lên văn phòng "Không được, phải để bụng tại chút xíu nữa quay với team ăng ăng."
"Vậy à, vậy em ngồi xem cũng được." Cô gật gật đầu vào thang máy theo anh lên văn phòng. Còn sớm nên không có nhiều người lắm, vị trí cũ của cô vẫn để cho cô, vị trí của anh Huy và chị Vân, anh cũng để lại chứ chưa thay thế.
"Lâu lắm rồi mới quay trở lại, nào lau qua một chút." Cô vừa nói vừa bận rộn lau chùi bằng cồn thì Trường chạy vào nói "Chết rồi anh Đức, thiếu người rồi."
Cậu quay qua nhìn cô, cô quay ra nhìn cậu rồi đột nhiên cậu nở một nụ cười thật trân, cô tưởng cảnh dejavu nào xuất hiện qua, Trường mừng rỡ lắc lắc vai cô nói "Đi quay thôi, thiếu người. Còn nữa nhớ mang theo túi xách."
Cô cảm giác như lúc cô mới quay trở lại văn phòng năm trước quá vậy. Lúc cô xuống set quay thì hoan hô, vẫn là chuyên mục cũ "What's in your bag Phiên bản nâng cấp mùa tết."
"Xin chào các bạn, hôm nay vẫn là chuyên mục What's in your bà phiên bản đặc biệt mùa tết nha."
Trường đập tay ra hiệu bắt đầu quay nói lời xin chào với máy quay, cô tương tác lại
"Phiên bản đặc biệt mùa tết là sao?"
"Tức là trước chị có tớ lục cặp của cậu đúng không? Còn bây giờ tớ sẽ lục túi cậu và cậu sẽ bốc thăm sẽ lục túi ai trong văn phòng tiếp theo."
"À, vậy là được lục túi một người bất kì đúng không?"
"Đúng rồi, giờ cậu giới thiệu về mình đi." Trường vỗ tay ok rồi bắt cô giới thiệu, cô tròn mắt kiểu nữa hả, cậu ta nhắm mắt gật đầu.
"Xin chào, đã lâu không gặp, tui là Vi." Lúc giới thiệu cô ráng kéo dài âm tiết ra để mất công cái người ngồi bên bắt bẻ, editor kiểu giống hiểu ý cô cắt cảnh năm trước bị bắt giới thiệu 30 giây ra là những hành động khó hiểu của cô bên cạnh
"Ok Vi, năm nay không bắt cậu giới thiệu cho đủ 30 giây nữa đâu. Chúng ta bắt đầu thôi."
Cô thấy Trường giơ tay chỉa ra, cô cũng bắt chước vỗ tay cái chỉa chỉa ra.
"Rồi bắt đầu xem trong túi có gì nào? Cái túi này là túi Chanel nha, Chanel nha bà con. Có vẻ mấy bạn nữ thích túi Chanel quá nhờ."
"Tớ cũng không biết nữa, chắc là thế rồi giờ cậu lấy ra hay tớ lấy ra."
"Để tớ, để tớ" Nói rồi Trường ôm cái túi cô vào lòng lấy ra món đầu tiên
"Ôi dồi ôi, một cuốn sổ. Trước nhớ là giấy note, nay nâng cấp lên thành sổ luôn rồi hả?"
"Thì đúng rồi, kiểu ngta nói dùng sổ để viết ra thì nhớ lâu hơn í."
"Một cái túi, hai cái túi. Cái túi này còn dính vào sợi dây này nữa nè."
"Ừa đúng rùi, một cái tớ để thuốc ấy, vitamin nè, thuốc bổ nè, thuốc dị ứng nè. Nói chung là mình già rồi í, có tuổi rồi nên là phải uống thuốc nha." Cô mở một túi nhỏ ra đưa lên cho camera xem xong sau đó tiếp theo tới cái túi màu xanh nhỏ bên trong
"Cái này là một cái đính kèm khi mua luôn, trong này thì tui đựng tai nghe nè, nhớ không giờ vẫn dùng tốt nha. Rồi son nè, kem chống nắng, má hồng nè, phấn nè, viết nè, hết rồi nè"
"Á à, đúng là con gái nha. Mà để ý là năm nay cậu chỉnh chu hơn năm trước rồi ấy. Chưa có cái nào là đồ cầm nhầm nha."
"Ừa thì mình lớn rồi mà, phải trưởng thành lên chứ sao đi thó của người ta hoài được chứ, với lại đồ ngta cũng có giới hạn í mà."
"Ủa, vậy là ngta không có giới hạn thì mình sẽ cầm nhầm được hả?"
"Không nghe câu cũ người mới ta à, phải có mình thì ngta mới mua đồ mới được, hiểu không?"
"Ok ok, cái ví nha, khá nhỏ gọn xinh xắn nha."
"Ừa, do dạo này lái xe rồi á nên là phải mang ví để giấy tờ cần thiết nữa, nếu mà công an có thổi thì mình còn giảm nhẹ tội hơn."
"Á à, để xem bằng lái xe với căn cước trông như thế nào. Cũng xinh nha, cũng rất xinh nha mọi người ơi." Trường che lại các thông tin cần thiết rồi mới đưa lên cho mọi người xem
"Vậy lái xe thì chúng ta có chìa khóa xe nha. Cái logo này quen thế nhờ."
"Má, mercedes. Anh Đức, anh vào đây xem có phải logo Mẹc không?" Trường giơ cái chìa khóa xe lên, anh Đức đang đứng đằng sau cầm lấy rồi trả ngược lại "Đúng rồi đấy"
Cô giờ tay cầm lấy chìa khóa lẹ làng ném vào lại nói "Cái này thì không phải của tui, cái này tui đi mượn thôi mọi người ơi, mượn thôi."
"Ai mà cho mượn tận con mẹc?" Trường không tin nói
"Nhìn cái mặt tui uy tín như này thì phải cho mượn rồi. Tiếp theo, sắp hết rồi." Cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác rồi mở túi ra
"Một con iPad và điện thoại lại thêm một cái túi nhỏ. Sao cậu lắm túi thế vậy cậu?"
"Trời ơi, tui con gái mà cái túi này để dây cột tóc với cái ghim thôi, kiểu đồ rộng rộng thì ghim vào, tiện lợi nhanh chóng í."
"Xong rồi, vậy là hết túi rồi nha. Ủa khoan, còn gì cấn cấn nè ba." Trường đang định kết thì lại móc ra đâu được một chai nước rửa tay, kẹo mentos, khăn giấy và dây cột tóc, đồ đọc thẻ nhớ luôn
Cô cười ngặt nghẽo haha với ánh mắt nhiều đồ quá vậy "Vậy là thật sự hết rồi, nếu ai thích video này thì nhớ đăng kí và theo dõi kênh nha."
"Khoan, chưa hết cậu ơi. Tổng cái túi này của cậu hết nhiêu cái đi."
"Thiệt ra là tui bị mất trí nhớ ấy, không nhớ được giá í nên là lục túi người tiếp theo thôi."
"Ơi là trời, vậy được rồi, bốc thăm người tiếp theo nào."
Cô bốc thăm trợn mắt rồi lật cho Trường xem, ối chà định mệnh rồi nha bà ơi.
"Người mà Vi sẽ lục túi tiếp theo là anh Đức, giờ mình búng tay một cái là anh Đức xuất hiện nha."
"Rồi tui là Vi nha, hôm nay tui sẽ lục túi anh Đức, người đẹp trai nhất cty F. Hú hú"
"Tôi là Đức, tôi cũng không hiểu sao tôi bị lôi vô đây luôn í. Nhà có bao việc phải làm."
"Vậy thì nhanh đi, đưa balo lên xem nào. Hú hú, sau anh trai em thì anh là người đàn ông thứ hai em lục túi đấy."
Anh không thèm ý kiến để balo lên bàn luôn, cô cầm lấy balo rồi gật gật đầu
"Gucci Jumbo nha các, anh mang túi này được bao lâu rồi?"
"Cũng lâu rồi đấy, chắc được 1 -2 năm gì đấy người yêu tặng." Anh chống cằm quay sang nhìn cô nói, ở hậu trường đằng sau hú hét, cô ráng giữ vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục
"Để xem hai ngăn ngoài này có cái gì đây? 2 hộp kẹo ngậm, 2 hộp kẹo cao su, tai nghe, sạc dự phòng. Ê được đấy."
"Thật ra là mình đang bỏ thuốc lá đấy nên là phải có nhiều cái này, lâu lâu buồn thì cho vào mồm." Anh vấn đang giải thích còn cô với lấy cái túi lấy điện thoại ra cắm vào sạc dự phòng làm anh đang giải thích cũng đơ luôn
"Được đấy, còn xài được nha. Lại còn màu tím, được nha anh Đức. Cái này cho em đúng không?"
"Ơ hay cái con này, nãy mới nghe trưởng thành là không thó của nữa mà."
"Nhưng eo ơi, nó xinh thật đấy rất hợp với điện thoại của em luôn đấy. Qua ngăn tiếp theo, điện thoại ip 13 nha."
"ừa đúng rồi ip 13 128gb màu trắng nha."
"Ôi anh có tận 2 cái luôn á hả? Em thấy chỗ kia cũng có cái con ip 14 pro max kìa."
"Thì cái ip 13 full rồi nên phải xài cái mới hiểu không?"
"Quao, vừa giàu, vừa đẹp trai. Tiếp theo xem bên trong cái gì này? Tripod hả anh?"
"Đúng rồi, lâu lâu không có ai quay thì anh tự dùng tự quay."
Cô gật đầu rồi lại lấy ra cái ví "Để xem người đẹp trai lúc trước có đẹp trai không?" Cô lật ra xem thì "eo ơi, xấu thế, xấu hơn bây giờ nhiều."
"Thì lúc đó còn em bé, chưa trưởng thành."
"À, vậy là giờ dậy thì thành công. Ủa anh có tiền mặt à? Tận 1tr tiền mặt, giàu thế, cho em 500k nhé." Nói rồi cô liền rút ra tỉnh bơ
"Ơ cái con bé này, kêu là trưởng thành rồi đấy, nhét lại vào trong ví ngay."
"Vậy thôi cho em vay nhé. Chứ em là em không có tiền mặt trong người í, lâu lâu cũng bất an lắm." Cô lại tỉnh queo mở bóp cô ra rồi nhét 1 tờ 500k vào
Editor cắt cái đoạn cô mới nói với Trường là trưởng thành rồi, trưởng thành rồi không thó của nữa vào, cư dân mạng lại cười rần rần
"Cho vay thôi đấy nhé, nhớ trả đấy nhé. Anh mày ghi vào điện thoại đấy nhé. Nãy giờ anh thấy em tích cực cầm nhầm lắm rồi nhé. Trường ơi, vào đổi host chứ kiểu này anh mày không biết còn đồ xách về không nữa."
"Cái anh này, nói cái gì đấy. Tiếp theo tới cái laptop, laptop gì đây anh?"
"Macbook Air M1 25 tr nha, trước anh mày không phải mang vác nặng như thế này đâu nhưng có người thó mất cái iPad của anh rồi nên thôi xài tạm." Anh rung đùi giải thích
"Máy ảnh nha, đúng là dân chuyên review có khác. Cái gì cũng mang theo"
"Ừm, cái máy này Canon nha, lên hình khá trong, chuyển động khá mượt, kiểu ai thích mấy màu sáng sáng thì nên chọn con máy này nha."
"Rồi thêm một cái túi, à toàn dây với dây thôi nha mọi người ơi, chả có gì." Cô lục lục nói thì Trường đằng sau phát hiện ra liền phi lên
"Ai nói là không còn cái gì? Son nha, trong balo anh Đức không chỉ 1 thỏi son mà là đến 2 thỏi son nha."
"Ơ, vậy á tớ không thấy." Cô giả điên hỏi với Trường
"Bạn không thấy hay bạn cố ý bao che"
"Không thấy thật mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top