Chương 23

Lúc cô vào phòng thì thấy cậu bạn đang ngồi gác chân đăm chiêu suy nghĩ, thấy cô liền hỏi ngay

"Tình yêu, có phải anh ta đại chiến 900 hiệp vì sợ anh dụ em bỏ chồng thành công phải không?"

Cô nghe xong liền hai ánh mặt chạm nhau, nụ cười đểu của hai người, độ cong miệng cũng giống nhau như đúc. Tâm ý tương thông, thần giao cách cảm, đúng là chúng ta là đôi bạn thân, hai người cùng phá lên cười.

"Mà chắc anh về đây, tối nay anh có hẹn đi ăn tối rồi."

"ò" Cô lạnh nhạt đáp, cậu ta không ưng nói "Chỉ biết ò thôi á, không hỏi anh đi với ai à?"

"ừm" Nghe cô ừm thì cậu ta nói nhỏ vào tai cô, cô trợn mắt nuốt nước miếng "cái người mà, cái người mà giang hồ đại ca gì á? Gay á?" 

Cô không tin vào tai mình, hồi trước cấp hai cô đi học có một đại ca trong trường khét tiếng, chuyên gia thể hiện sự nam tính của mình, luôn phân biệt giới tính luôn, mà cha này bị gay á. Đúng là tổ nghiệp quật không trượt phát nào mà, cô chậc chậc lưỡi

"Anh vẫn còn giữ liên lạc à?" 

"Không, người ta thấy quẹt trúng anh nên tỏ ý muốn gặp mặt. Cái gì ta họp mặt bạn cũ :)"

"Cũ cái khỉ khô í, cũ cái gì mà cũ, mà người ta bay hẳn từ trong Nam vào đây gặp mặt anh á"

Cậu ta gật đầu, cô khoanh tay lắc lắc đầu rồi đưa tay chỉ chỉ vào đầu cậu ta "Coi chừng gặp trúng kẻ ăn thịt người."

Nghe cô nói xong, cậu ta cười hí hí rồi vẫy tay tạm biệt đi về. Cô tiễn cậu ra tận cổng rồi còn làm hành động có gì gọi cho cô liền. Cậu ok rồi leo lên xe phóng đi, đúng là lúc đến sao thì lúc đi như vậy, như một cơn gió.

"cậu ta không ở lại ăn tối à?" Cô lắc lắc đầu rồi chủ động ôm lấy anh mới tắm xong, hương thơm nam tính tràn vào khoang mũi của cô, cơ thể anh mát lạnh làm cô cứ muốn dán chặt vào người anh, cô chun mũi hít lấy hít để thỏa mãn, chớt rồi cô mê anh lắm rồi.

"Em là chó à?" Anh cuối xuống nhìn cô hỏi

"Ai là chó, anh mới là chó" 

"Không là chó thì em đang làm cái gì đây?" Anh bắt chước cô chun mũi lên ngửi

Anh trêu cô, cô quê quá hứ một cái rồi trèo lên giường nằm, anh cười rồi đi qua phòng làm việc, cô nằm một hồi cũng buồn chán cô dựng máy quay lên rồi mò vào góc phòng lấy mấy đồ vẽ tranh lên vẽ vẽ. 

Cô càng vẽ càng thấy hoang mang, tô tranh số thôi mà mệt vậy luôn hả, tô từng số từng số muốn nhức mỏi cả cột sống này, cô vặn vẹo tấm lưng tuổi già của mình rồi lại nằm ra giữa ban công nơi cô dựng giá vẽ.

Cảnh hoang mang hoài nghi nhân sinh của cô bị lọt vào camera mà cũng lọt vào ánh mắt của anh, anh đi tới đá đá vào tay cô hỏi 

"Buồn chán hả?" Cô gật đầu tưởng anh rủ đi đâu chơi nhưng anh lại phán "Kệ em" rồi lại đi ra ngoài, cô đen mặt kêu lên một tiếng giận dữ, anh nghe thấy tiếng mèo phẫn nộ kêu lên thì cười lớn. Tính ra cô có tính giải trí thật, cứ chọc cô là anh liền vui vẻ, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

Thời gian đăng vlog của cô không có cố định vì cô bận quá nhiều việc với lại phong cách của cô thì cứ chill, không có quá bận rộn, không quá dồn dập vì cuộc sống và thuộc nhiều chủ đề khác nhau nên chỉ thu hút một số ít người xem thôi. 

Cô di chuyển từ ban công xuống ghế mây dưới sân, cô mở chuyên mục xem lại video lúc đầu của mình, không hiểu tại sao lúc đó cô có can đảm mở cái kênh này luôn á, hậu đậu vô cùng. Lúc đang xem cô thấy anh lọt vào video của cô, lúc đó cô với anh mới quen biết nhau à, xem lại cái chuyên mục cách dỗ crush hết giận mà tự nhiên thấy giờ anh dịu dàng hết sức với cô luôn đó.

Cô lướt một hồi xong thấy có một vlog đi du lịch, lúc đó là đi du lịch Trùng Khánh, cô thì hơi mù đường mà ai cũng biết giao thông Trùng Khánh nó phức tạp như thế nào, đến cả và đang tra map thì anh bực mình sau khi đi cả chục vòng

"Này, biết dò đường không đấy."

"Em là đầu heo à, dò mỗi cái đường đi cũng không xong nữa."

"Ờ, anh giỏi thì kiếm đường đi, kiếm được thì em sẽ mang họ heo cho anh." Cô cương lại, anh giựt lấy cái điện thoại rồi chỉ đường đi, đi bộ rụng cả hai cái chân, leo lên leo xuống biết bao nhiêu cái bậc thang mà cũng không thấy quán ăn

"Em họ heo, anh cũng họ heo. Này thì chửi em."

"Do em đó, cứ đòi đi ăn cái quán quỉ quán ma gì đó. Nếu như để anh mày chọn quán thì tới nơi rồi. Sao cứ thích cãi với anh mày thế?"

"Vậy anh chọn đi? Lúc đầu kêu anh chọn đi anh bảo gì, thôi mày chọn đi. Tao đi quán nào cũng được" Cô trề môi ra nhại lại giọng của anh, anh bát đầu cô một cái mặt mũi hằm hằm

"Tức cái gì? Em mới là người phải tức giận đó."

"Mày tức cái gì, chọn quán cũng là mày, chỉ đường cũng là mày cái giờ quay ra tức. Khùng" Rồi anh bỏ đi một nước, cô khoanh tay thở phì phò đứng một chỗ nhưng vì hèn quá sợ bị lạc nên đi theo anh giữ khoảng cách một khoảng. Lúc đó anh giơ máy ảnh lên quay lại bộ dáng phụng phịu của cô. 

Xong cô ấm ức, không được ăn, không được uống, đi mỏi chân thì chớ mà còn bị chửi là heo, mệt muốn chết, anh hay rồi bỏ cô đi một nước liền. Càng đi càng nghĩ càng thấy tức, mắt ầng ậc nước mắt tủi thân trào lên rồi nước mắt ngắn, nước mắt dài chảy xuống.

Cô thề sau khi về nước phải học tiếng Trung, không cần có anh, ỷ biết tiếng Trung thì bắt nạt cô à. Lúc anh quay lại thì sự bực tức tan thành mây khói luôn, cái gì mà khóc rồi, người bực mình là anh chứ cô hay sao mà khóc, anh tới gần hơi gãi mày hỏi

"Tự nhiên lại khóc ba" Cô không nói, có cái gì mà tự nhiên à, anh mệt cô cũng mệt chứ bộ, anh quạu cô cũng quạu chứ bộ, cái tự nhiên chửi cô, cái tự nhiên kiếm không được đường cũng đổ lên cô, chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với cô, cô có làm gì đâu.

"Êu, xấu hổ quá đi, lớn rồi mà còn khóc nhè kìa." Cô tự nhiên thấy hơi quê quê, chuyện vầy mà khóc giữa đường nên cũng nín ngang, nước mắt không chảy nữa nhưng mặc kệ anh.

Cũng may hôm đó là ngày cuối cùng của chuyến du lịch, nếu mà là ngày đầu tiên thì chắc hẳn cô và anh đặt vé về rồi á. Trước đó còn cãi nhau lặt vặt, đá qua đá lại vài câu rồi đó, nay cô mới bị tức nước vỡ bờ đó.

"Sao, sao không khóc nữa đi, khóc cho đã đi, dù gì mặt mũi cũng tèm lem rồi." Cô nghe xong liền lấy gương ra xem, có đâu kem nền cô xài là đỉnh lắm luôn á, không có bị trôi đâu, đừng có xạo. Thấy cô trong gương, kem nền không bị trôi đi, mascara siêu đỉnh luôn, không lem luốc chút nào. Cô thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn giấy xì mũi, chấm chấm hết nước mắt rồi quăng vào tay anh, không thèm để ý tới cái người kia.

Sau khi chỉnh trang xong, cô lại đứng cách anh một cánh tay khoanh tay đợi người kia chỉ đường, anh thấy bộ dạng ra vẻ của cô, đành lắc đầu rồi bắt tay người đi đường hỏi tiệm mà cô muốn ăn kia ở đâu, đúng là đường thì trong miệng của mình ra, hỏi tầm 2 - 3 người liền tới được tiệm đó. Cô ở trong lòng khinh thường, sao lúc đầu không vậy đi, hành hạ nhau chi vậy. Hứ

Tới cửa quán, anh bước vào bàn, cô lại đi qua bàn khác ngồi xem menu, cái người kia lên tiếng

"Muốn nhịn hay muốn ăn. Muốn ăn thì xách cái đít sang đây." Cô lật menu ra xem thì đúng thiệt chả hiểu chữ gì trong này, hơi hèn một xíu bước mấy bước qua bàn người kia.

Người kia cũng hơi tốt bụng một xíu phiên dịch các món ăn giúp cô, cô xem xong cũng lựa món theo hình, chỉ chỉ trên menu í là muốn ăn nhưng không muốn nói chuyện với người kia.

Lúc các món ăn được bưng ra, hai mắt cô sáng trưng như hai cái đèn pha, hai tay thì chắp lại để trước ngực nhìn người bưng đồ ăn lên. 

Sau 2 ngày ở Trùng Khánh thì cô rút kinh nghiệm rồi nên gọi món ít cay một chút, nhưng quán ngon không làm thực khách thất vọng. Nhìn nước mì trong như vậy mà húp một miếng sự cay xè xộc thẳng lên mũi.

Xong cô nhìn thấy người kia ăn có vẻ ngon nên đưa ánh mắt không chịu khuất phục lên nhìn, muốn xin nhưng lại không muốn xin ăn ké. Anh cười bảo:

"Muốn ăn không?" Cô kiên cường lắc đầu, không thể gục ngã trước quân địch

"Ây da, ngon lắm luôn đó. Nước cà chua nên thơm ơi là thơm, đỉnh nha. Sợi mì đúng dai và đầy mồm luôn nè." Cô kiên cường không nghe nhưng mà tay không phối hợp chút nào, cô đưa cái muỗng ra kiểu cho xin miếng coi, anh biết cô mắc bẫy rồi nên nói

"Ạ đi thì cho, không ạ thì thôi." Cô nghe xong liếc mắt thụt cái muỗng vào, trời làm như cô con nít 2 tuổi lừa gạt cô hay gì, không nha

"Hừm, miếng trứng này đúng đạt chuẩn luôn, cháy cạnh nhưng còn rõ lòng đào bên trong nè. Béo béo ngậy ngậy nè trời." Cô nhìn lại vlog lúc đó tuy không thấy cả mặt nhưng nhìn khóe miệng giương lên cao của anh là biết anh đang chơi cô rồi.

Cô suy nghĩ một chút, hơi đằng hắng giọng xong đưa muỗng ra nói nhỏ "Ạ anh", rồi anh trầm giọng cười như đạt được ý đồ.

Lúc đang ngồi xem thì não cô ting  một cái rồi đã xác nhận lại suy nghĩ của mình, cô kéo lại một chút thì nghe lúc anh gọi món thì kêu giúp cô là cay nhiều, còn của anh là không cay trong lúc cô cũng kêu món cô là không cay. 

Cô thở phì phò cô bị anh lừa như vậy luôn đó hả trời, đồ chó. Tức thiệt chứ, không biết thì thôi, biết rồi thì cô phải cho anh một bài học mới được.

"Huýt" Cô ngẩng đầu nhìn thấy anh đang ở trên ban công ngoắc ngoắc cô, cô lườm anh một phát rồi một bước thành ba bước phi lên tầng.

"Anh, em mới phát hiện cái này thú vị lắm nè." Anh hất đầu là chuyện gì cứ bẩm báo, cô mở lại đoạn clip và kéo tới khúc gọi món, anh xem xong cười phì một tiếng "Tự nhiên rảnh rỗi xem cái này làm gì, chuyện gì qua thì qua đi."

Cô tức giận trèo lên giường để đứng cao hơn anh truy tội "Chuyện gì qua thì cho qua hay quá ha, không có đâu, chuyện cũ phải nhắc lại cho mới chứ."

Cô từ trên cao nhìn xuống anh, anh vẫn khoanh tay ngước nhìn con mèo hoang của anh, tưởng cao hơn anh thì sẽ không còn đáng yêu hả.

Anh ôm lấy cô liền chủ động ôm lấy eo cô nói "Anh xin lỗi vì bắt nạt em."

Tự nhiên anh nhận lỗi liền làm cô đứng hình, không biết nên nói gì tiếp theo, mà bộ dạng nhận lỗi như chó golden đang ôm lấy chân cô chủ á, lòng cô lâng lâng vui vẻ vì thể hiện được vị thế của mình, đây chính là địa vị nóc nhà nha.

Nhưng chuyện cô vui vẻ chưa được 1p thì anh đã vác lấy cô rồi quăng xuống giường, đè lên cái đồ đáng yêu này, anh hôn lên môi cô theo dạng mổ cò á, cứ nhấp nhấp từng miếng một, ừ thì việc hai người nhấm nháp nhau thì cũng kết thúc bằng việc một trận hoan ái vô cùng mãnh liệt, hai chân cô rã rời sau mọi tư thế của anh, cô nhìn anh với ánh mắt lên án

"Em bệnh mà anh cũng hành hạ vậy được luôn." Anh mặc đồ gật đầu rồi không nói nhưng cái nét mặt thỏa mãn tinh thần và thể chất hiện rõ lên luôn, sau đó xốc cô ra khỏi giường ôm cô vào phòng tắm.

"Em tự tắm hay anh tắm giúp em."

"Anh đi ra ngoài, em tự tắm được." Cô ngu hay sao mà để anh tắm giúp cho, để anh quần thêm một trận nữa hay sao, cô mệt muốn chết rồi đây. Lúc đang ngâm mình cô hơi nghi ngờ nhân sinh quan là lúc không có cô ở đây thì dục vọng của anh làm như thế nào, làm bằng tay à? Hỏi xong cô lắc lắc đầu, không nên suy nghĩ nhiều ba cái chuyện tầm bậy như thế này.

Lúc anh xuống lầu thì thấy cô em gái mình mới bước vào nhà, em gái nhìn thấy anh của mình liền liếc một phát "Dear anh trai yêu dấu của em, anh Lê Anh Minh Đức của em, anh còn nhớ mình có người em gái như này không? Hôm nay mẹ quên dặn anh là đi rước em à, cuối tuần em gái phải đi học mà anh không thương người em gái này à?"

"Không, mẹ không dặn"

"Anh đừng có chối, quên rước em thì có" cô bé giận dỗi nói

"Anh chối làm gì? Mà xe đâu mà không đi mà lại cần người rước."

"Xe em hư ấy, mẹ không nói với anh thật à?" Cô bé hơi nghi ngờ hỏi

"Ừm. Mà dù gì em cũng về được nhà mà." Anh lấy chai nước trong tủ nói, cô bé thở dài

"Ăn gì chưa?" Anh quan tâm hỏi

"Em ăn rồi, em ăn với bạn học thêm." 

"À, bạn trai đó đó hả?" Anh hớp miếng nước nói, mặt cô bé đỏ lên nói

"Không, bạn bình thường chứ bạn trai gì mà bạn trai"

"Thôi đi xấu hổ cái gì, cũng đâu phải lần đầu tiên yêu mà ngại ngùng đồ. Nãy bạn trai chở về đúng không?" 

"Không phải bạn trai." Cô bé giành lấy chai nước uống đã giảm sự xấu hổ, anh nhìn cái liền cười

"Ò"

"Anh rồi giống chị Vi lắm rồi đó, nét mặt của hai người đến cả biểu cảm cũng giống nhau luôn rồi đó." Bữa cô cũng bắt gặp hai đứa đèo nhau đi xong có về nói, cô bé cũng đã nói không phải rồi cô cũng ò một cái. Ò là ò như thế nào, là hiểu rồi hay là chưa hiểu, giờ đến anh trai cũng bộ dạng đó.

"Ăn rồi thì thôi, giờ anh với chị đi ăn. Chán thì kêu 'bạn bình thường' qua chở đi chơi, bố mẹ về trễ còn em, nhớ về sớm đó." Anh đưa hai tay lên rồi hai ngón gập gập vào nhau khúc bạn bình thường để chọc em gái rồi cầm chai nước đi lên lầu.

"Ây da" 

"Đáng đời nhà anh." Lúc đó em gái bị chọc nên đã đi theo và đánh một cái chát vào lưng của anh trai vì anh xứng đáng bị như thế, rồi quẹo qua bên phải đi về phòng.

Nói đi ăn chứ đặt đồ về nhà ăn do con mèo hoang nhà anh bị lười, không muốn đi đâu cả. Xong xuôi thì cô nói cô ở nhà được nên anh cứ đi nhậu với anh em tại điện thoại anh kêu từ lúc cô hỏi tội tới giờ, giờ anh mà không đi thì cũng khó mà trốn.

Sau đó các ngày vẫn lặp đi lặp lại bình thường, anh đi làm, cô đi làm, anh đi làm, cô đi chơi, anh đi chơi, cô đi làm, cô đi ngủ, anh đi quay, cô đi quay, anh đi công tác nói chung là hai người bận điên lên được. Hầu như thời gian của cô bận hơn anh rất nhiều, một đống chuyện thưa kiện đủ thứ, mệt mỏi lắm, rồi set up văn phòng các kiểu, trong lúc đó mấy thương hiệu bên công ty cô nhận branding cũng được mọi người ủng hộ nhiều.

Các video của công ty giải trí F cũng viral nên kế hoạch quay chụp của anh và cô tăng lên rất nhiều. Các hợp tác của công ty đều thành công vượt ngoài kế hoạch nên sau vài tháng thì anh Huy sắp mua đươc thêm cái biệt thự nữa rồi. Anh Huy và hội bô lão nhìn thấy cô như là nhìn thấy cá chép vàng ấy.

Cô tham gia vào nhóm chị Vân cũng được một thời gian rồi, cũng quay ngót nghét được 20 số rồi tính kể khi lên hình và sau camera luôn. Hôm trước cô nằm ôm nói nhảm với anh chứ

"Em đưa cả ăng ăng và em đẹp lên một bậc luôn á. Nhiều lúc thấy em giỏi thiệt á."

"Ừm" anh quấn cô vào lòng chỉ ừm một cái

"Anh ừm là sao? Em mà có tiếng nha, em sẽ mở công ty cạnh tranh với anh Huy được luôn đó."

"Ừm." Anh lại ừm, không quan tâm cô gì hết vậy trời

"Thái độ của anh là gì, anh không tin em đúng không?" Cô ngước lên nhìn vào mắt anh

"Ừm, anh biết em lười quản nên không mở công ty đâu."

"Ai biết được chứ, đợi em đủ tiền em mở công ty cho anh xem." Cô nắm bàn tay lại ra vẻ quyết tâm, anh lấy tay kéo tay cô đặt lên eo anh.

"Anh không tin, là do em lười thôi chứ muốn mở thì em đã mở rồi, cần gì đợi."

"Em không có tiền, em nghèo lắm, một người nhân viên cắm mặt cày cuốc cho tư bản thì sao có tiền được." 

"Ừm, nhất định do em lười." Anh khúc khích cười, cô đạp anh một cái tỏ vẻ không đồng tình, anh lại kéo cô vào lòng nói

"Không cần làm đối thủ, em là bà chủ một nửa của công ty F mà, nên là chăm chỉ cống hiến đi." Anh vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô, cô mím môi đáp

"Bà chủ một nửa thôi á. Thôi vậy cũng được, có chồng tài giỏi thật tốt." Đúng là cô hèn thiệt chứ nên vùng lên đòi thêm tiền lương nhưng sáng hôm sau cô mới nhớ tới thì ý kiến lúc đó đã muộn rồi.

"Gần nửa năm rồi anh mày mới thấy cảnh kẻ đưa người rước của hai đứa á." Hôm nay anh và cô đều không bận việc riêng nên đi làm chung với nhau, anh Toàn đứng đằng trước hút thuốc còn anh Huy đang đứng khoanh tay nói chuyện khi cô mở cửa bước xuống xe trước. 

Nghe được giọng nói cô giật mình, cũng may nãy không ở trong xe làm nũng gì nha, không là xấu hổ chết mất, xui sao hôm nay không có chỗ đỗ nên anh mới đậu trước công ty.

Cô đi qua chào hai anh nói "Em không có xe, tiện đường đi chung thôi."

"Chuyển vào đây lâu vậy rồi còn chưa mua xe nữa hả em." Anh Toàn hỏi, tuy biết hai đứa hẹn hò nhưng con bé này không chịu mua xe là thế nào.

"Cái này phải hỏi anh Huy và anh Đức á, kêu mua xe giúp em mà tới giờ em chưa nhận được cái gì đâu." Cô lườm hai người kia, hai người kia cười hề hề nói

"Anh quên mất chuyện này. Hề hề." Anh Huy gãi đầu nói rồi đá nhẹ qua chuyện khác 

"Anh tưởng hai đứa cạch mặt nhau không muốn làm chung với nhau chứ, hơn 3 tháng rồi chưa thấy hai đứa có mặt ở công ty cùng lúc luôn đấy." 

"Đúng rồi, tưởng hai chúng mày ân nghĩa đoạt tình rồi chứ." Anh Toàn cũng đáp, hai đứa này hẹn hò mà như chưa hẹn hò đấy, không thấy tiếp xúc hay một cử chỉ thân mật nào luôn. Mà anh Toàn đâu biết do hai người này xấu hổ thôi chứ không có ai là hai người này không thể cách nhau quá một cánh tay đâu.

"Sao mọi người cứ phải nhìm chằm chằm vào em với Vi tương tác thế?" Anh thắc mắc hỏi

"Ừ, sao thế nhỉ?" Anh Huy cũng không hiểu tại sao cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa này, tại mối quan hệ hai đứa này không tốt nên mới để ý. Chắc thế nhỉ?!?!

"Biết gì không? Anh Huy tính cho em với anh vào quay chung chuyên đề mới đó." Anh Toàn nhìn cô nói

"Vậy á, em với anh á. Thú vị vậy? Chuyên đề gì mà anh với em có thể quay chung thế?" Cô nói chuyện với anh Toàn bớt mỏi cổ hơn nói chuyện với anh nhiều luôn, chỉ cần quay ra là có thể nói chuyện rồi còn anh hơn cô cả cái đầu mỗi lần nói chuyện muốn gãy cả cái cổ.

"Chuyên đề tình cảm khó nói nha." Anh Toàn nói ra cái cô né xa, thể hiện ý xa lánh với cái chuyên đề này luôn

"Em không làm chung đâu, lỡ có gì bị đánh ghen chết đó." Cô quay sang nói với anh Huy liền luôn, mấy cái này bậy bạ là có chuyện, lắm chuyện lắm, tránh càng xa càng tốt

"Cái thằng này lượt từ bớt, quay chuyên đề này có em, Đức, Toàn, Mi, Trường, Vân với 4 đứa mới nữa. Không phải chỉ riêng hai đứa mày." Anh Huy bất lực nói 

"À, làm em hú hồn."

"Chương trình ghép đôi á, em với Đức là một đôi đó." Anh Toàn cười cười nói, lần này cô không mắc bẫy nữa đâu, cô lắc đầu không tin thì anh Huy nói

"Đúng rồi, anh sắp xếp cả rồi, hai đứa một cặp đó."

"Không được, quay được gì với người này" Cô với anh đồng thanh nói, sự ghét bỏ tràn lên không khí luôn, cô với anh không thích quay chung một chút nào luôn. 

Sau khi nghe tiếng đồng thanh thì anh Toàn móc tờ 500k ra đưa cho anh Huy rồi lườm hai người "Hai đứa mày bớt ghét bỏ nhau một chút là chết à. Tao tưởng hai đứa mày thân rồi mới cược hẳn 500k đấy."

"Vậy là do cá cược nên mới thử tụi em chứ gì. Chia tiền mau." Anh với tay giựt lấy tờ 500k nhưng không kịp với anh Huy, anh Huy cười đi vào trong vừa đi vừa nói

"Cược là thật, chuyên đề mới là thật. Tưởng hôm nay không đủ ai dè đủ hết nên 10h họp"

Cô theo đuôi đi sau, lên văn phòng chỉ thấy chị Mi đang ngồi đó chứ còn có ai đâu mà kêu đủ. Cái anh sếp này bị làm sao í, cô chào chị Mi rồi ngồi đối diện chị Mi, giờ khắp nơi đều là bàn làm việc của cô, chẳng có chỗ nào mà cô không ngồi cả.

"Hôm nay mới sáng đã thấy mặt em tôi rồi. Lại đây, cho xem cái này." Chị Mi cười vẫy vẫy tay

Cô đến màn hình xem email thì mặt nhăn lại, lại nữa lại được tặng keo giữ nếp tóc nữa, lần này lại là 10 thùng nữa.

"Em nhớ chuyện cũng đã qua 2 tháng trước rồi mà. Sao giờ lại còn tặng nữa vậy?" Đợt trước cô quay cái chai xịt giữ nếp tóc ở trường đua đó, tới tận bây giờ sản phẩm còn đang hot quá trời. Chủ shop nọ thì quá cảm ơn cô nên là trước tặng tận 20 thùng kêu anh em, tất cả mọi người lấy đi hết.

Giờ chưa xài xong 1 chai thì lại tặng thêm 10 thùng nữa, tức là khoảng 360 chai nữa á. 

"Đây, kết quả của việc làm quá tốt là đây. Làm sao mà dùng hết, em từ chối mau đi." 

Nói liền là làm liền, cô móc điện thoại ra gọi cho chủ shop dùng rất nhiều rất nhiều lý do là ko xài hết, nhận lại lần sau thì chị chủ cũng ok, sẽ gửi cho bên công ty 5 thùng thôi. 

"Chị Mi, 5 thùng thôi nhé. Người ta kêu chỉ gửi 5 thùng thôi :)" Cô vừa nói vừa bất lực 

"Cũng được đi, giờ lên danh sách cho tặng đi là vừa. Kho hết chỗ để rồi." Chị Mi suy tính, cô gật gật đầu, phải giải quyết hết chứ để tồn kho như vầy là anh Huy chửi cho chết. Cô quay lại chỗ thì lại chưa kịp mở máy lên thì chị Mi lại hỏi tiếp 

"Em biết chuyện gì chưa?" Cô lắc lắc đầu 

"Chuyện là chúng ta có chuyên đề mới á - anh Huy có nói với tụi chị rồi nghe đâu nay mai họp đấy. Còn có em nữa đó, lo sắp xếp thời gian đi."

"Haizz, vậy mà nãy em tưởng anh Huy nói giỡn không?"

"Không đâu, chị thấy anh í quyết tâm lắm đó. Chắc như đinh đóng cột rồi, không từ chối được đâu."

"Vậy á, à em nhận được mail rồi này." Cô kiểm tra mail thì thấy đúng là có chuyên đề mới thật, chương trình sống cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau. Nghe cũng thú vị quá nè, còn thêm mục mới là công chiếu như trên đài truyền hình luôn, tối thứ 6 và tối thứ 7 mỗi tuần luôn.

"Thật hả chị Mi, nhìn toàn lực lượng cốt cán, dàn editor và quay phim xịn xò lắm luôn."

"Ừm, chị đã nói là ảnh quyết tâm lắm mà."  Chị Mi gật đầu chắc nịch với cô

Cô xem sơ qua thì là sống chung kí túc xá, sinh hoạt chung với nhau bắt đầu quay mỗi thứ 2 và thứ 3 hàng tuần, ai có việc gì làm việc đấy, chủ đích là tối hoặc thời gian gặp mặt chung thôi. Cô càng đọc thì càng thấy sai sai, cái này là chương trình we got married chứ còn gì, các cặp sinh hoạt, hẹn hò các kiểu, chăm sóc nhau, quan tâm đến đối phương. 

Đọc dàn cast thì toàn cặp đôi real ấy, họ đang hẹn hò thực sự ấy kéo cô với anh vào đây làm cái gì, hai người ở nơi công cộng ráng né nhau như né tà mà lại còn bắt quay chung.  Cô nhắn tin cho anh để thăm dò ý kiến

"Anh có đọc mail chưa?"

"Ừm, làm sao?"

"Em ngại >< " 

"Có ý kiến thì lúc họp nói chứ nói anh làm gì? Công tư phân minh dùm cái."

Cô nhận được tin nhắn cô đơ luôn, ừa cô lo lắng quá nhiều rồi, người chuyên nghiệp như anh thì làm sao mà để lộ được. Mấy tháng qua anh dịu dàng với cô quá làm cô quên mất tình cảm cũng chỉ mới có thế, làm sao mà để anh thích cô như cô thích anh được, không phải là cô yêu anh được mới đúng. Anh cũng đã nói rồi, hôm nay thích chưa chắc mai đã còn thích, cô tự cho mình điểm cao quá, đánh giá bản thân mình cao quá rồi.

Mà cô bị sao mà nghĩ nhiều vậy, anh nói đúng mà làm việc thì làm việc tự nhiên suy nghĩ nhiều rồi tự biên tự diễn quá, chắc dạo này hoocmon có thay đổi hay sao á, cô hay bị chìm miên man trong những suy nghĩ trời ơi đất hỡi á, anh thích cô như thế nào mà cô không biết à, nhắc tới hooc mon mới nhớ chắc sắp tới tháng rồi nên tính tình cô thất thường cũng đúng. 

Mà nhắc tới tháng cô mở điện thoại ra xem thì cái gì, bà dì của cô không tới thăm cô được 4 tháng rồi á, cái gì vậy trời đừng làm cô run nha.

Cô lẩm nhẩm bấm tay tính toán, hồi đó là tháng 3 lúc đó anh với cô làm quá độ, nhiều lúc không dùng bao, nhất là hồi cô giận dỗi ở SG, chẳng lẽ nào chẳng lẽ nào cô phải làm mẹ con nít rồi. Xong cô lại lắc đầu an ủi, không đâu bình tĩnh bình tĩnh cô nghĩ nhiều rồi. Dạo này làm việc căng thẳng bận rộn quá nên chắc quên note lại chứ không phải dính chưởng đâu. 

"Nào, chắc mọi người sáng nay đã đọc nội dung chi tiết cho cuộc họp này rồi chứ. Anh cái phần này không nói nhiều nhưng mà anh sẽ nói tại sao anh lại làm chuyên đề mới này.

Thứ nhất anh muốn công ty ta có bước tiến mới, là đi đầu trong công nghiệp giải trí mạng này. Đã làm là phải chỉnh chu nên đội ngũ chúng ta cần phải chuyên nghiệp và anh tin những người ngồi đây rất chuyên nghiệp và anh tin tưởng đây là bước đẩy

Thứ hai sẽ là bước tiến mới cho các chuyên đề giải trí được công chiếu mỗi ngày về sau. Vì vậy, đây là cột mốc đầu tiên và bước chuyển mới. Vì vậy, anh mong mọi người cố gắng làm việc và làm việc hết mình để mốt còn tự hào vỗ vai "tao là một trong những người tiên phong".

Các công việc trên đã được phân công rõ ràng các nhiệm vụ ở trên, chúng ta có 2 tuần để thử nghiệm và tìm kiếm bối cảnh. Ở đây có các mục đề xuất mua chọn thì kiếm Vi hoặc Mi để được hỗ trợ tài chính và các đối tác khác hỗ trợ.

Tiếp theo dàn VJ của chúng ta được khá nhiều người điểm mặt gọi tên và theo các OTP anh sắp xếp thì Linh - Dương là cặp thứ nhất theo concept là tình yêu con nít, bông gòn Trường - Phanh là cặp thứ hai theo concept đã lớn hơn một chút, bắt đầu xác định tương lai, Mi - Toàn là cặp thứ ba theo concept người kết hôn như thế nào, Hà và Thảo là cặp thứ tư theo kiểu bạn thân, tri kỉ, cảm xúc tình bạn như thế nào. Còn Vi - Đức là cặp thứ năm theo kiểu trái dấu, không hợp nhau thì sẽ như thế nào. Nói chung là đủ dư vị cuộc sống, thiếu cặp đối thủ không đội trời chung nhưng anh nghĩ Đức và Vi có thể gánh được luôn.

Đức nhân cơ hội này chiến nhau, đánh nhau được thì xả hết rồi hai đứa bắt tay làm hòa nha, chứ anh thấy hai đứa mày ghét nhau còn không hết đấy."

"Tụi em có ghét gì nhau đâu? Anh cứ nói vậy" Anh Đức phản bác lại

"Vâng, không ghét gì đâu nhưng con bé nó còn không có chỗ mà ngồi làm việc kìa, không phải mày đuổi nó đi thì ai đuổi." Anh Huy đáp lại

"Không, em thấy không hợp phong thủy nên không ngồi á." Cô cũng đáp lại đỡ giúp

"Ừm, hai anh chị ấy không ghét nhau đâu. Tại có gặp nhau đâu mà ghét, người này có thì không có người kia, người kia có thì không có người này thôi mà." Dương lên tiếng, liền bị anh và cô lườm cho ngậm miệng, không cần vạch áo cho người xem lưng quá chứ. Mà cô với anh bận việc thật chứ mấy tháng này có khắc khẩu với nhau câu nào đâu, vô tình thời gian không trùng thôi mà.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top