Chương 22

"Ôi, bữa tôi giới thiệu rồi đó, con dâu tôi Vi. Đức chào dì Đậu đi con." Mẹ chồng đưa tay bắt lấy tay cô cho ngồi xuống

"Chào dì Đậu" Anh chào rồi ngồi xuống kế bên cô, tính ra bà dì này thì không quen, cô gái kia không quen nhưng anh nhìn thấy người hôm trước anh mới đuổi việc đây - Thảo Anh

"Ối, bà đồng ý cho hai đứa ở chung rồi á. Còn con nữa, con gái con lứa gì mà mất nết quá vậy, cho dù được đồng ý cũng không nên mặt dày vào nhà người ta ở chứ." Chưa kịp nói gì là bà dì chỉ thẳng vào mặt chửi cô rồi. 

"Này bà nói chuyện đàng hoàng chứ, sao chửi con dâu tôi, chúng nó cưới nhau về rồi thì tại sao không được ở chung." Mẹ chồng gắt lên, tội nghiệp con dâu bà

"Cưới xin chỗ nào sao tôi không biết, tôi còn đang định giới thiệu Thảo Anh con gái tôi cho con trai bà nè, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng." bà dì lại nói tiếp

"Ơ, tôi đã nói với bà đây là con dâu tôi tại bà không chịu tin chứ." 

"Nhà bà cưới xin gì đâu, tôi chả nghe tin gì hết. Bà dễ tính quá rồi đấy đồng ý cho sói vào nhà à."

U là trời, cô chưa thấy ai mặt dày như bà dì này luôn á, sao mà đất trời nghịch thiên đến vậy, không mời thì là không mời, là ai mà nhất định phải mời bả vậy

"Dì Đậu, bữa con nhớ gì muốn giới thiệu Thư cho anh Đức, sao bây giờ chị em lại tranh giành nhau rồi, giờ tới Thảo Anh luôn rồi. Hay là dì dắt cả hai đứa đi để anh Đức tuyển thê, ưng người nào thì chọn người đó." Cô thẳng lưng hỏi

"Đấy bà thấy chưa, tôi với bà đang nói chuyện tự nhiên nhảy vào họng người lớn ngồi, bà xem lại đi con dâu thì có thể đổi mà." Bà dì thuyết phục, u là trời sao cô thấy chướng khí gì đâu á

"Thảo Anh, con tôi học ra chuyên ngành ra là được tuyển thẳng vào công ty truyền thông luôn đấy, sắc đẹp có sắc đẹp, tài năng có tài năng, nữ công gia chánh là có nữ công gia chánh"

"Còn Thư nhà tôi thì thạc sĩ du học về đấy, đang đợi vào đài truyền hình làm việc đó."

"Đức, dì nói thật hai đứa này xứng đôi với con hơn mấy đứa choi choi như này, mình lấy vợ thì phải lấy hiền thê lương mẫu chứ lấy người miền Nam thì phong cách sống khác biệt. Giờ con thấy vậy thôi chứ mấy ngày nữa ngán liền à." Bà dù rất nhiệt huyết kích cầu sale, mua bán sát nhập hộ khẩu, cô không biết đã làm gì mà bị quy chụp cái nón người xấu lên người nè

"Dì ơi, dì có biết con là ai không, dì có biết ba mẹ con là ai không? Mà dì nói nhăng nói cuội thế ạ? Còn nữa, dì có biết con gái thân yêu của dì đã bị đuổi việc và phong sát trong ngành rồi không ạ? Kích cầu sale thì ra đường mà kích cầu, ở đây vào tận nhà người ta để bán hàng như thế này thì người gọi là vô duyên đấy ạ?" Hôm nay cô không nhịn nữa đâu

"Còn nữa, chồng con không có ý định tuyển thêm thê hiền thê lương mẫu gì đâu ạ. Có mình con là chồng con đủ mệt rồi, anh ấy không có nhu cầu ạ."

"Ngoài ra, dì đến nhà con vào ngày cuối tuần như thế này phá vỡ bầu không khí trong lành này, con có thể báo công an đến bắt dì ở tù đấy. Còn nữa, dựng chuyện hay là nói xấu người khác, không đúng sự thật lại càng gia tăng khả năng đi tù ấy tại dì chưa biết ba mẹ con là ai đâu?"

"Dì cứ đề cập đến môn đăng hộ đối á, chắc chắn từ thời ông bà cụ kị của con là môn đăng hộ đối rồi, không cần dì lo xa cho nhà con và nhà chồng con, người môn không đăng, hộ không đối cứ muốn bước một chân vào nhà quan là dì đấy ạ. Còn nữa, việc báo hỉ là việc của nhà con, nếu nhà con không báo hỉ cho nhà dì biết thì tức là nhà dì không xứng ạ."

"Nếu dì không nghe rõ thì nhờ Thư và Thảo Anh nghe rõ giúp nhé, hai cô giúp mẹ nhớ rằng nhà này không thiếu con dâu và cũng không có nhu cầu mua bán gì ở đây, nếu cứ cố gắng bán hàng phạm pháp chỗ này, tôi sẽ báo công an là mẹ cô là tú bà đấy, làm ăn phi pháp thì vào tù mọt gông, nhà các cô bảo không có chứng cứ thì nhà tôi sẽ làm ra được chứng cứ đấy. Còn nữa, thòm thèm chồng người ta, mẹ chồng người ta, bố chồng người ta, em chồng người ta là vi phạm đạo đức đấy. À cô chị Thảo Anh thì bị cả xã hội vứt đi thì thôi không nói, còn cô em Thư á, học thức cao thì mong là nghe 1 hiểu 10, đừng dẫm vào bước chân của chị cô." 

Lúc cô nói là ưỡn ngực, thẳng lưng tay khoanh vào nhau, thần thái vô cùng sắc bén nói từng câu từng chữ logic mạch lạc. Nói xong cô quay sang nhìn mẹ chồng hỏi

"Mẹ ơi, mẹ có cần người bạn này nữa không ạ. Không cần thì mình tiễn khách nha, con hơi mệt."

Mẹ chồng nghe cô tủi thân nói, liền nghĩ tới việc qua con dâu mình mới bệnh, nay dậy đã bị nghe chửi xa xả vào mặt rồi, bà cũng không muốn tiếp xúc với mấy quí bà nhà giàu mới nổi như này, thật sự rắc rối 

"Mẹ cũng thấy không cần thiết, tiễn khách quí ra về. Bà Đậu bà thông cảm nhé, giờ con dâu tôi hơi mệt á nên bà về giúp tôi nhé. Nếu sau này có duyên thì nói chuyện tiếp."

Hôm nay không có người giúp việc nên chính bà đứng dậy mở cửa tiễn khách luôn, trước khi đi anh còn nói "Thảo Anh, tôi không muốn chuyện nhà tôi bị bàn tán. Mong cô và em cô hiểu chuyện, cô biết phong cách làm việc của tôi rồi mà đúng không?"

Bị anh điểm mặt chỉ tên, Thảo Anh và em gái giật bắn cả mình, hai người nghe xong cũng hiểu người ta đang dùng quyền lực cảnh cáo mình nên gật đâu và lôi theo bà mẹ đang bị đả kích ra khỏi cổng. 

Cánh cổng đóng cái rầm, ba ngươi đều hiểu chốn này mình không thể bước chân vào được, chim sẻ khó mà làm được phượng hoàng với nơi này.

Còn anh thì thấy cảnh cô xả vai, từ một con hổ biến thành một con mèo trong chớp mắt, cô xoa xoa bụng đói ngồi vào bàn ăn mè nheo với bố chồng

"Bố, người ta chửi con kìa, sao bố không ra mắng người hộ con." 

"Bố cũng định lên tiếng nhưng mà thấy con hăng say quá nên nhường sân khấu cho con."

"Từ nãy còn thấy bố định xông lên rồi đó, vậy mà đi vòng qua phòng bếp. Lần sau bố phải đi ra bảo vệ mẹ con con đấy nhé. Bọn họ ỉ đông ăn hiếp có mình con thôi." Cô tủi thân nói

Bố chồng đành vuốt ve dỗ dành đứa con dâu như đứa trẻ 3 tuổi giận dỗi vì bị mắng oan. Mẹ chồng vào ghế ngồi nói

"Con dâu tôi ghê gớm thật đấy." 

"Lần sau mẹ đừng chơi với người xấu đó nữa nhé, họ toàn vì lợi ích mới chơi với mẹ thôi." Cô gắp cho mẹ chồng miếng cá nói "Hôm nay họ mắng con, hôm sau có cơ hội là người ta mắng luôn cả mẹ đó." 

"Vầng, mẹ biết rồi con dâu ạ." Mẹ chồng đưa tô cháo đến trước mặt cô, cô biết điều phải ăn cháo tiếp thôi, đâu dám cãi

"Khi nào con hết ăn cháo vậy ạ?" Cô hỏi

"Khi chồng con kêu ngưng." Mẹ đáp, cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt long lanh

"Khi nào em hết bệnh, khỏe mạnh, mà thấy em combat vậy chắc hết bệnh rồi nhỉ" Cô gật gật đầu cười lấy lòng

"Đáng tiếc, lúc nãy em mới 38 độ, vì vậy ăn xong uống thuốc cho anh." Anh cứng rắn đáp

"Chị Vi, lúc nãy em thấy chị như phát sáng luôn đấy. Em phải học hỏi chị nhiều." 

"Ừm, học gì cũng được đừng học theo chị lấy chồng giống chị, ăn cũng không cho ăn thì khi nào mới khỏi bệnh được chứ." Cô oán trách anh, anh đá đá chân cô xong cô lại lên án. 

"Còn bạo lực gia đình nữa này." Làm mọi người phì cười, thấy cô đáng thương lắm luôn.

Ăn xong thì cô với anh lại lăn ra ngủ tiếp, thật sự không khác gì heo là mấy, do cô uống thuốc nên người cứ muốn ngủ còn anh thì cứ trèo lên giường kéo cô vào lòng là chưa đầy 30 phút sau là cũng ngủ theo. 

Ta nói nhiều khi cuộc sống yên bình quá thì cũng không phải là hay đó, không biết ngủ được bao lâu thì cô nghe thấy tiếng người quen gõ cửa

"Tình yêu, anh vào được không?" Nam, bạn thân của cô hôm qua mới rủ cô đi chơi mà giờ lại đứng bên ngoài gõ cửa phòng rồi.

"Tình yêu, tình yêu có đó không?" Lại thêm hai tiếng cốc cốc, cô ừm một tiếng, người bên ngoài nghe thấy nên cười nói

"Tình yêu với chồng có gì thì mặc quần áo chỉnh chu rồi anh vào nha." Cô ngẩng đầu lên rồi lại bị bàn tay trong chăn ép nằm xuống, anh trầm giọng đuổi khách

"Đang bận lắm, không tiện gặp người lạ."

"Tình yêu, chồng em không cho gặp kìa, người ta có chuyện muốn nói lắm nên mới đến đây đó. Em mau ra đây."

"Em không nhanh nhanh thì như cũ nha, anh đếm tới 3 không mở anh xông vào đó." Cậu ta ở ngoài như đi bắt ghen, đợt trước cô với anh lầy lội không tin cậu ta có thể xông vào nên anh cứ ôm cô. Vậy mà, cậu ta dám xông vào thật, rồi nhào vào lòng cô khóc huhu, rồi đá anh ra ngoài cửa nhốt người ta mặc mỗi quần đùi cả tiếng đồng hồ.

Kể từ đó chỉ cần nghe câu này thôi thì anh nhanh chân bật dậy, mặt mũi đen xì mở cửa. Cậu ta vui vẻ chào một cái, rồi lách qua người anh, nhanh tay đẩy anh ra khỏi phòng như ném trái banh đi, xong sau đó đóng cửa cái rầm.

Hành động quá nhanh và trôi chảy đó thì chỉ có thể nói quen tay quen chân lắm rồi, cô cười thầm trong lòng rồi đi xuống hỏi 

"Sao thế cục cưng? Có chuyện gì à?"

"Không có gì, anh chỉ muốn gặp tình yêu thôi, lâu lắm rồi không gặp nè." cậu ta giả bộ vui vẻ làm như có thể qua mặt được cô á

"Vậy sao, em thì không muốn gặp anh. Tiễn dong." Cô cười đáp

"Ở với chồng riết nên cũng xấu tính theo hay gì?" Cô kênh mặt lên ừm

"Mỗi ngày được ở cùng với người mình thích, hạnh phúc nhờ." 

"Đương nhiên rồi, không mấy anh cũng lấy vợ đi. Rồi biết được là như thế nào à."

"Tại em đấy, chúng ta đang vui vẻ hạnh phúc, hứa hẹn sau này anh hết yêu trai thì cưới nhau. Ai dè người chạy lẹ là em" Cậu dí dí ngón tay lên đầu cô, cô ôm gối ngẩng đầu nhìn người đầy tâm sự này, chắc lại nhớ về người yêu cũ rồi

"Sao lần này anh dứt khoát thế, chia tay xong về VN luôn vậy?"

"Người ta có người khác, mà là người con gái khác." Cậu nói làm cô há hốc mồm ra, cái gì vậy trời, đồ đàn ông thối tha

"Đã 5 năm rồi, yêu rồi lại chia tay và lại yêu, anh mệt rồi, anh không muốn phân bua nữa. 5 năm qua anh cũng chỉ là người trong tối của người đó thôi." Mắt cậu bắt đầu nóng lên, từng giọt nước mắt muốn rớt xuống nhưng lại cố gắng kìm lại.

Cô thấy vậy nên lấy tay đỡ đầu cậu gục vào vai cô, từng giọt nước mắt rớt xuống lặng lẽ, không ấm ức, không nức nở chỉ là sự tủi thân của anh. Năm đó cậu nói với cô đã tìm được tình yêu của đời mình rồi nhưng vẫn chưa công khai, năm đó nhìn cậu hạnh phúc ôm chầm lấy cô nói người đó là người yêu của cậu, là một người con trai chứ không phải một người con gái đáng yêu hay yêu kiều gì cả, năm đó khi cô đi thăm cậu thì cô thấy trong mắt cậu tràn đầy tình yêu nồng cháy.

Rồi vào một ngày mưa mấy năm trước, cậu nức nở bắt máy bay về gặp cô, cậu khóc rất to và luôn miệng lên án người đàn ông kia như thế này, như thế kia. Cậu vẫn luôn tìm đến cô khóc và kể lể rất nhiều thứ xong sau đó cậu lại tha thứ cho người đó và tiếp tục yêu đương nồng nhiệt. Nhưng bây giờ, cậu chỉ yên lặng gục đầu vào vai cô lặng lẽ rơi nước mắt, một mình chịu đựng, một mình gặm nhấm, một mình tiêu hóa những kí ức đẹp. 

Hơn ai hết, cô biết tình yêu của cậu đẹp như thế nào, hy sinh như thế nào, bất chấp như thế nào, ngông cuồng như thế nào để yêu và được yêu. Cũng như cô, cô thích anh từng chút một, cô thích anh một cách vụng về, sợ anh biết, sợ anh không biết, cô thích anh và luôn thích anh như thể hôm nay là ngày cuối cùng được thích anh. Nhưng tình yêu của cậu còn hơn thế, cậu đã bỏ hết gia đình, bạn bè, dẫm lên lên dèm pha và tôn nghiêm của chính mình để yêu người đó. Cậu vốn dĩ là một chàng trai nam tính và yêu con gái nhưng lại chỉ vì ánh mắt của một người, mà cậu lại trở thành một người con gái e thẹn.

Vào một ngày ánh chiều tà, cô mỉm cười nói với cô "Em có tin vào tình yêu không? Anh vốn dĩ không tin vào tình yêu nhưng khi gặp anh ấy, anh nghĩ đây là chính là tình yêu của đời mình rồi."

Nghĩ tới đây, nước mắt cô cũng không nhịn được chảy xuống, cô thấy người bạn của mình như vậy, cô cũng khổ thân, cô cũng đau lòng và tràn đầy sự tức giận nhưng cô chẳng làm được gì hết, cô chỉ có thể im lặng ở bên người bạn của mình thật lâu, thật lâu.

Sau khi cậu khóc hết nước mắt, tự chôn cất những kí ức cho mình rồi thì cô mới mỉm cười nói

"Lần này nữa thôi nhé, hết hôm nay là không được khóc nữa đâu đấy." 

"Biết rồi, vẫn hỏi lại câu cũ, em có tin vào tình yêu không?"

"Em á, em luôn tin vào tình yêu mà em cũng tin rằng tình yêu đẹp như trên phim sẽ không rơi trúng vào người mình. Em cũng tin tình yêu đều có hạn sử dụng của chính nó, nếu hết hạn rồi thì bỏ đi nhưng cũng có một số tình yêu cho dù mình chết đi cũng chưa hết hạn. Vì vậy, chân thành đổi lấy chân thành, không còn chân thành nữa thì anh còn có chân giữa nữa mà." Cô đang nghiêm túc xong tự nhiên cợt nhả làm cậu phụt cười một tiếng, bầu không khí dịu lại hẳn

"Nhớ nhé, không được khóc nữa, nếu có nhớ người đó cũng phải cắn răng chịu đựng. Mệt rồi thì đi ngủ, nhớ quá thì bận rộn lên, sau đó..."

"Anh biết, thời gian sẽ làm quên đi tất cả." Cô nghe xong lắc đầu nói

"Thời gian sẽ làm anh quên đi câu hỏi, quên đi hàng vạn câu hỏi tại sao trong lòng anh bây giờ."

"Được rồi, để chúc mừng anh ta vào ô mất lượt, anh sẽ dắt em đi shopping." Cậu bạn thân cũng có sở thích giống anh lắm luôn, buồn là mua đồ cho cô, vui là mua đồ cho cô. Cô nghe vậy xong ngồi dậy dắt cậu đi xem ba cái tủ chật cứng quần áo và túi váy của cô

"Anh nhìn đi, chỗ này có khác gì cửa hàng thời trang không? Em là không còn chỗ nhét nữa rồi đó." cô than thở

"U là trời, chồng em thích YSL à?" cậu nhìn nguyên hàng túi và giày hiệu được móc chen chúc với nhau, ai mà đam mê đồ hiệu chắc chỉ muốn lên án con nhỏ này thôi đó

"Em thích YSL, vậy mà anh không biết á." Cô chống nạnh trợn mắt hỏi người bạn thân của mình

"Không, anh thích Chanel nên cũng nghĩ em thích Chanel giống anh. Vậy mà anh cho thì toàn lấy như thích lắm." Cậu trề môi phán xét, cô cũng mặt dày đáp lại

"Được cho là thích hết, không tốn phân tiền nào thì đều thích hết. Nhưng em thích YSL nha, mà tặng em Chanel, Gucci, LV cũng được luôn."

Cô vừa nói xong thì cậu làm lơ coi như không quen biết gì quay đi "Vẫn để chồng em nuôi thì hơn, anh đây chơi không lại, tốn kém quá."

Lúc anh tập thể dục xong đi ngang qua phòng thì thấy cửa phòng mở nên đi vào vẫn thấy hai người kia to nhỏ nói chuyện với nhau rồi lại cười ầm lên. Cô ngước lên thấy anh, còn anh nhìn thấy cặp mắt hơi sưng đỏ của cô thì nói

"Khóc ít thôi, lại muốn phát sốt nữa à?" 

Anh nói xong thì vào lấy đồ đi thay, còn cậu ta quay lại nhìn cô to nhỏ "Tình yêu à, chồng em lạnh lùng thế, hay là li dị đi. Rồi hai chúng ta cùng thất tình nắm tay bỏ trốn."

Cậu vừa dứt lời thì anh ném cho cặp mắt cảnh cáo nói "Tôi là hôn phu trước trước cả cậu, bớt đào góc tường nhà tôi đi."

"Nhưng anh hung dữ thế sẽ làm tình yêu sợ đó." Cậu nói lại, anh không thèm nghe ngoắc ngoắc cô "Qua đây."

Cô đứng dậy đi tới chỗ anh, anh nắm tay cô kéo vào lòng hôn xuống môi một cái rồi lại hôn má một cái rõ to nói "Thấy chưa, vợ tôi." cười thẳng vào mặt người mới thất tình, cô thấy cảnh tưởng trẻ con này mới nói "Ấu trĩ"

"Nhưng tình yêu ở với tôi lâu hơn." Cậu không hề từ bỏ ý định phải thắng 

"Rất đáng tiếc nhưng tôi ngủ với Vivi nhiều hơn." Trong đầu cô liền văng lên chữ Double Kill

"Tôi .. tôi ... tôi với tình yêu là thanh mai trúc mã." 

"Nhưng tôi mới là người kết hôn với Vivi, mới kỉ niệm 2 năm ngày cưới." Nói rồi hôn lên đỉnh đầu cô một cái, cô thì keng một cái Triple Kill

"Tôi với tình yêu có nhiều chuyện để nói hơn, tâm đầu ý hợp hơn." 

"Nhưng tôi với Vivi có nhiều chuyện để làm hơn, ví dụ mấy cái mà trẻ em không được xem đấy."

Quadra Kill 

Anh nói xong làm cô đỏ mặt ngượng ngùng, đúng là ai mặt dày hơn sẽ thắng mà. Cậu nghe xong cũng choáng luôn, thanh máu bị đánh cho còn có một chút xíu nhưng cậu vẫn kiên cường tung ra đòn cuối

"Biết gì không, tình yêu thích tôi hơn anh ngàn vạn lần." Cậu ta tự tin tung đòn nhưng không biết rằng cô bạn thân của mình dễ bị quyến rũ bởi sắc đẹp, mê trai bỏ bạn 

"Ngoan, em nói cho cậu ta biết, em thích ai hơn đi." Anh dịu dàng nhìn vào mắt cô hỏi, cô thì như chết chìm trong ánh mắt đó, dù lý trí còn đó hơi ngập ngừng thì anh lại quăng chiêu "Có phải em thích anh nhất không?" Cô gật đầu "Vậy nói câu mà anh thích nghe nhất đó."

"Ummmm, em thích anh nhất, mỗi ngày đều thích anh hơn một chút."

Cô vừa đáp xong thì nhảy ra câu Penta Kill

Cậu bạn thân nghe xong thì bất lực ngồi xuống, bị giết chết không còn manh giáp nào còn người đầu têu thì lại rất vui vẻ, đi đến vỗ vai an ủi

"Thất tình thôi mà, không có tình này thì có tình khác, còn bạn thân của cậu á là thuộc về tôi" Xong cười haha đi kéo cô đi ra ngoài, trước khi đi khuất tầm mắt cậu còn hôn lên má còn lại của cô rõ to.

Anh lôi cô qua phòng bên là phòng làm việc vui vẻ bế cô lên rồi ịn hai đôi môi vào nhau quấn quít. Sau đó thả cô xuống ôm lấy eo cô, cằm tựa lên đầu cô nói "Cậu ta thất tình thì em khóc làm cái gì chứ. Đừng buồn nữa con mèo hoang của anh."

"Em đâu có buồn đâu." Cô chối 

"Ừ thì không buồn. Không buồn vậy thả anh ra."

Cô ngẩng đầu lên hỏi anh "Anh có tin vào tình yêu không?"

"Anh tin là có tình yêu nhưng mà mỗi tình yêu sẽ có cách yêu và thời hạn khác nhau. Nên là cứ yêu đi, mỗi ngày là ngày cuối cùng để yêu và được yêu."

"Vậy là hôm nay anh thích em nhưng ngày mai có thể không thích nữa đúng không?"

"Có thể là vậy." 

"Vậy nếu anh không thích em nữa thì anh nhớ nói cho em biết nhé. Và em cũng vậy, khi em không thích anh nữa, em cũng sẽ nói cho anh biết."

Anh ừm rồi ôm cô vào lòng, rồi nhỏ nhẹ nói bên tay cô "Cơ mà hôm nay anh thích em, ngày mai có thể anh vẫn thích em, ngày mốt anh có thể vẫn thích em hơn ngày mai"

"Ỏ, tới ngày mốt thôi á, ít vậy." Cô mỉm cười nói

Anh ừm một cái rồi lại ôm cô, vuốt ve an ủi con mèo nhỏ của anh, anh biết đối với cô, Nam là một người bạn độc nhất vô nhị của cô, là người có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô mèo nhỏ này

"Này, anh lôi em ra đây không phải vì sợ Nam rù quến em bỏ chồng chứ?"

Tự nhiên khúc này cô tỉnh táo lại liền luôn, sao tự nhiên nay anh tâm lí thế, phải có nguyên nhân hết cả nha. Mắt cô nhìn thấu hồng trần rồi nha, còn anh bị nói trúng tim đen thì hơi khựng lại rồi đẩy đầu cô vào lòng chứ không để cô nhìn lên, cô cười hì hì, anh chịu không nổi tiếng cười hì hì của cô hoài nên thả cô ra, lạnh lùng quay người đi vào nhà tắm bên phòng khách nói

"Bớt suy nghĩ linh tinh đi."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top