Chương 10

"Sao chưa đi nữa?" Anh đang đeo đồng hồ nhìn xuống cô đang nằm nướng trên giường. Sau lần cãi nhau lúc cô bỏ đi vào 2 năm trước, ngoại trừ lễ tết thì đây là lần cô ở đây lâu nhất, được gần 1 tuần rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu sẽ đi làm.

"Anh là đang đuổi em đi." Cô mở mắt nhìn còn buồn ngủ nhìn anh

"Không" cô ừm một cái lại vùi mình trong chăn ngủ tiếp. Nói xong anh tiến lại gần sờ trán cô kiểm tra, có khi cô nàng này bệnh mà không thèm nói cho anh biết không. Nhiệt độ vẫn bình thường mà, anh lại lôi tay chân cô ra khỏi chăn sờ một lần nữa, ủa vẫn bình thường chẳng lẽ nay đổi mùa.

"Em không sao, anh đi làm đi. Nay anh đi làm cty của nhà đúng không?"

"Em có chắc không sao thật chứ?" Anh hỏi lại, không sao mà hôm nay lại không đòi hôn anh, anh nghi ngờ nhìn qua gương mình vẫn còn đẹp trai mà ta. Vô lý

"Không sao, hôn em một cái là em sẽ không sao." Cô nhỏ giọng nói đùa trong chăn, chắc anh không nghe đâu nhưng mà chăn lại lật ra lần nữa, anh bế mặt cô lên hôn một cái rõ to dặn dò

"Có bệnh thì phải nói" Rồi đeo balo đi làm luôn, cô lại vùi vào trong tổ đúng là nay cô thấy mệt thật sự, thể xác lẫn tinh thần luôn, mấy nay chạy đi chạy lại chỗ công ty với đối tác. Nói cô đảm nhận vị trí mới cái gì, cái này là bắt cô đi đánh giặc thì có. Cty chi nhánh cái gì lên không có một ai, văn phòng thì như bãi phế liệu, cái ông giám đốc trước thì thấy cô liền ôm một đống tiền bỏ chạy, mấy nay kiện cáo, gặp đối tác xin lỗi rồi gửi yêu cầu điều động nhân sự, rồi còn phải quét dọn, sắp xếp lại bàn ghế cho mọi người.

Cô thở hắt ra, lần này cô bị thiệt rồi, bảo sao phúc lợi to đùng mà không ai giành dựt. Có cô là con cừu béo bở dễ bị dụ thì có, cả tuần coi như vất vả rồi, mọi việc cũng ổn định rồi cô tự thưởng cho mình bữa ngủ nướng vậy. Giờ nghĩ lại hôm thứ 7 vừa rồi đến cty xem như thế nào vẫn còn nhức đầu đây này.

"Phần cháo là của con đó, nghe nói con bị bệnh." Giờ ăn trưa mẹ chồng vỗ vỗ ghế chỉ cô ngồi vào

"Con không sao, con ăn chung được mà không cần nấu cháo cho con đâu." Giọng cô hơi khàn nhấp miếng nước đáp

"Cũng không muốn nấu đâu, nhưng chồng con trước khi đi làm dặn. Rồi cứ cách 1 tiếng gọi một lần hỏi con dậy chưa. Em gái nó còn chưa được quan tâm như vậy." Mẹ chồng nói làm cô đỏ mặt xấu hổ, ôi trời đất ơi con dâu ngủ bắt mẹ nấu cho ăn, cũng may mẹ cô là người dễ tính và hiện đại á. Không thì cô bị đóng gói trả lại nơi sản xuất rồi.

"Ôi, con cám ơn mẹ. Mà nay bố đi làm hả mẹ?"

"Ừm, hồi sáng đi với thằng Đức rồi, nghe đâu có hẹn với đối tác."

"À, vậy mẹ tính làm gì??"

"Mẹ cũng chưa biết nữa, chắc xíu mẹ ra tiệm hoa, con có muốn đi cùng không?" Mẹ chồng nhẹ nhàng hỏi cô, cô cũng gật đầu theo bà chủ ra tiệm hoa vậy, căng thẳng đầu óc mà đi với mẹ chồng biết đâu bị lây tính cách không lo âu của mẹ

"Ăn đi, ráng ăn cho hết. Công mẹ nấu đó, mẹ cho thuốc tiên vào ăn xong là hết mệt ngay."

"Vầng, con cám ơn mẹ, con sẽ ăn hết."

Ngồi ăn cơm với mẹ chồng rất thoải mái và hơi no cơm chó nhưng mẹ luôn tích cực như vậy, chuyện gì qua miệng của bà cũng nhẹ tênh ví dụ như ông giám đốc ôm của thì mẹ lại nói

"Kệ đi con, ngta ôm chút tiền mà gặp con này, con khác rỉa thì cũng vậy. Chút tiền đó có là gì mẹ cho con."

Lại ví dụ như "Không có tiền đền dự án, nói mẹ con số mẹ cho"

Lại ví dụ như "Con muốn lương bao nhiêu, con cứ nói hàng tháng mẹ chuyển tiền tiêu vặt cho con."

Lại ví dụ như "Nếu con suy nghĩ bỏ thằng chồng này, mẹ kiếm cho con thằng chồng khác còn đẹp trai hơn thằng con mẹ gấp 10 lần"

Cô nín thinh dám nói gì đâu, dùng tiền để giải quyết tất cả thì nhẹ tênh là đúng rồi.

"Mẹ, con yêu mẹ rồi đấy, sao mẹ có thể đáng yêu như vậy."

"Mẹ luôn đáng yêu mà, bố con luôn nói vậy đó" rồi xong lại bị thồn cơm chó vào họng. Cô dọn dẹp rửa chén xong thì thay đồ đi ra tiệm hoa với mẹ.

Cô mặc quần tây đen ống rộng với áo yếm cột dây và hơi ngắn được ghép với nhau bằng nhiều loại vải da khác khoe đuọc bờ vai gầy của cô, và khoe được chiếc eo nhỏ xíu.

"Con gái của mẹ hôm nay lại xinh đẹp hơn rồi." Cô cười rộ lên mở cửa xe cho mẹ nói "Đương nhiên rồi, phải xin đẹp mới câu được anh con trai của mẹ chứ."

"Bố nói là mẹ ra tiệm hoa thì cứ ở đó, bố đến đón" cô vừa chạy xe vừa nói. Thật ra cô không muốn chạy xe đâu, ở đây cứ bị tắc đường á nhưng nhìn số tiền đi đi lại lại cô muốn rớt nước mắt nên mới năn nỉ anh cho mượn một trong mấy cô vợ bé này, nên chắc bố chồng không nói nhưng chắc chắn là không tin tưởng cô.

Mà sau khi lên xe, mẹ chồng cô im lặng lắm, cô quay ra nhìn mà phụt cười bộ dạng mẹ chồng cô ngồi im, tay phải và tay trái giữ chặt dây an toàn.

"Mẹ, con có giấy phép lái xe đàng hoàng đó." Nhận lại câu "mẹ tin con" nhưng người phụ nữ bên cạnh không hề thả lỏng một chút nào.

Lúc tới nơi, mẹ chồng nhảy xuống xe nhanh như chớp, kiểu mới được đáp về đất mẹ á. Cô kiếm bãi đậu xe rồi mới vào tiệm được, bước vào không gian muốn choáng ngợp, tiệm hoa mà sang trọng như tiệc thưởng trà, không gian xa hoa mà cổ điển. Tầng trên là khu cà phê, khu trà chiều cho các quí bà. Tầng 3 lại là khu đo may áo dài, trang phục phong cách thiết kế giống thời xưa. Năm rồi cô tới là chưa có tiệm may này đâu, đúng là bố cô chịu chi thật sự.

Mà cái tiệm chơi chơi vậy thôi mà bán được hoa nhiều lắm luôn. Có tận 10 nhân viên ở phòng mát đang gói hoa liên tục, theo đúng qui trình bài bản. Cô ngạc nhiên quay sang hỏi mẹ chồng

"Năm rồi con thấy 5 người thôi mà, năm nay gấp đôi á"

Mẹ cô bật cười nói "Tiệm chúng ta rất là có tiếng tăm đấy. Ai cũng muốn mua hoa nhà mình hết."

Cô gật gù, nhìn vậy chắc chắn là nổi tiếng rồi, trưa như vậy mà lớp ra lớp vô liên tục "Vậy ngày lễ thì bao nhiêu người mới đủ mẹ ơi?"

"Khoảng 20 người đấy con, ngày lễ chúng ta bán được cả 1 tấn hoa"

Cô bật ngửa không tin được, một tấn hoa là hơi bị khủng đó

"Bà chủ, bà chủ, sau này con sẽ ôm đùi bà chủ ăn ké cơm suốt đời."

"Bà Phương, lâu rồi không gặp bà nha." Hội chị em bạn dì của mẹ chồng đến

"Lâu rồi không gặp nha, dạo này trẻ trung ra. Bà dắt ai theo cùng đấy." Mẹ chồng xã giao thì cô biết điều im lặng

"Thì dắt con gái mới đi du học tiến sĩ về qua đây may đồ nè."

"À, con gái, con gái bé Thư phải không. Lâu rồi không gặp lớn chừng này rồi."

"Ây dà, tới tuổi lấy chồng được rồi bà ơi. Con gái bà nay cũng trổ mã lớn rồi nè" Dì đó quay sang nhìn cô rồi hỏi thăm, trời nhìn cô giống con nít lắm hả cũng 25 tuổi rồi đấy.

"Không, con dâu tôi đấy. Trông xem xinh đẹp không?"

"Ừm, trông thì xinh thật nhưng con gái tôi dịu dàng nữ tính hơn. Bé này nhìn hơi non, thằng Đức mà lấy về là trâu già gặm cỏ non ấy."

"Ừm hai đứa nó trông hợp đôi lắm. Tôi ưng" Mẹ chồng cười cười đáp lại nhưng cái bà dì nào đó lại cứ vô duyên nói

"Thì mới quen thôi có thể suy nghĩ lại, chứ nhìn như vậy mốt lấy về mới thấy hối hận đó bà, không biết làm cái gì đâu. Ít ra bà phải kiếm đứa nào cho thằng Đức đứa con dâu nào bằng 1 phần con gái nhà tôi cũng được."

Làm như cô là không khí luôn rồi, nhưng cô nhịn, nghe là biết đang muốn gả con gái đi thì có. Chắc chắn luôn chứ gì nữa lại nghe huyên thuyên về con gái nhà bả tốt như thế nào, làm con gái bả sượng trân luôn.

"Em đừng để trong lòng, mẹ chị vì quá tự hào nên mới nói không để ý ai khác" cô nàng đang được mẹ cô tung lên 9 tầng mây nói chuyện với cô trước

"Vâng, em biết mà, không sao." Cô mỉm cười nói lại, rồi lại im lặng.

"Em quen anh Đức lâu chưa?"

"Dạ chưa, mới 2 năm đi làm mới quen."

"À thì ra là đồng nghiệp, chị với anh Đức quen nhau lâu lắm rồi. Tụi chị chung trường, nếu được tính thì chắc là thanh mai trúc mã không ta."

Đù mé, khoe khoang hay là tính cướp chồng bà, sao cô uống trà đào mà trong miệng lợn cợn trà xanh quá vậy.

"Lúc anh Đức học lớp 11 thì chị mới học lớp 6 thôi đấy. Ảnh nổi tiếng lắm, còn giúp chị vào câu lạc bộ MC nữa đấy. Anh ấy vừa tốt bụng, vừa dịu dàng lễ phép, lúc ảnh đi du học rồi thì vẫn còn trên bảng vàng đấy."

U là trời, thì ra còn nhỏ hơn cô 1 tuổi, quen biết cũng chưa được 2 năm mà thanh mai trúc mã. Cô nhổ cho một ngụm nước bọt, cái gì mà luyên thuyên, cô còn không có rảnh mà nghe chuyện xưa đâu.

"Ừm, vậy anh với chị có yêu nhau không?" Cô ngờ nghệch hỏi lại nhưng hình như ng kia biết diễn á, bày đặt thẹn thùng nói

"Chưa, hồi đó chị còn nhỏ. Bọn chị chưa kịp yêu" Cô cười trong lòng 2 tiếng, chưa kịp yêu hay là không yêu. Nhưng cô chỉ ừm nhìn qua mẹ chồng, hình như mẹ chồng cũng uống trúng trà xanh giống cô rồi.

"Con là người miền nam hả?" Bà dì giờ mới quan tâm không khí là tôi đây

"Dạ đúng rồi dì"

"Úi chời dì khuyên con trẻ người non dạ, quen vui chơi thôi chứ con không hợp trai bắc đâu. Ở đây chúng tôi yêu cầu con dâu khó khăn lắm, nhìn con ăn mặc thôi là thấy không hợp với thằng Đức rồi."

Cô nghe xong nhíu mày, ủa là sao, mẹ chồng cô không chê mà đến lượt người ngoài như bà mà chê. Hai mẹ con nhà này bị gì vậy ta, tự nhiên nhảy múa qua lại trước mặt nhưng cô ngậm miệng không nói vì nể mặt mẹ chồng.

"Bà Đậu, không phải bà qua may đồ cho con gái sao? Chúng ta đi lên xem. Còn con ngồi đây chơi, có đi đâu thì đi nha, bố đến đón mẹ sau."

Mẹ chồng cô nhanh chóng cắt ngang cuộc gặp gỡ đầy vô duyên như vậy. Mà cô thì cũng chẳng để ý hai ba con ruồi từ đâu bay tới nên cũng gật đầu dạ một tiếng. Có một số người ngồi nơi hoa thơm cỏ đẹp như vậy mà cũng không phun ra được 1 câu lời hay ý đẹp. Quá đáng tiếc.

"Hế lô em gái, hôm nay không đi ăn phở với thằng Đức nữa à" anh Toàn và chị My đang ôm ấp trong thang máy thì cô đi vào.

"Ủa, có hả anh, lúc nào vậy?" Chị My quay sang hỏi chồng

"Thì lúc em nướng đến khét khô luôn á." Toàn nói bị chị My đập cái bẹt vào mồm, cô cười đúng là tình cảm vợ chồng chỉ có vậy.

"Nghe nói em sẽ gia nhập nhóm chị đúng không?" Chị My quay sang hỏi

"Dạ, theo thông tin là như thế đó"

"Không tin là anh Huy bắt được em về. Quá giỏi." Chị My giơ ngón cái lên. Đi tới phòng họp cô chưa kịp chào hỏi ai đã nghe chị My nói

"Ôi dồi ơi, anh Huy bắt được bé Vi về cho chúng ta rồi Vân ơi"

"Thật hay giả?" Chị Vân bắt tay vui mừng với chị My "là thật"

"Nào mọi người, anh có thông báo nhân sự bổ sung. Đây là bé Vi, đã làm việc cùng nhưng chắc mọi người cũng đã thân rồi. Vi sẽ làm việc chủ yếu trong nhóm của Vân, nhưng đã bắt được người về rồi thì phải rút cạn nhân sự nên là Vi sẽ làm kiểm duyệt nội dung, book job nên sẽ làm việc cộng tác lâu dài. Còn gương mặt VJ thì Vi sẽ thành viên chính trong team Vân và Mi, còn các nhóm khác, cần thì cứ gọi Vi, thiếu thì cứ gọi Vi, còn muốn Vi vào cố định team nào thì gọi anh."

"Chào mọi người, chắc cũng đã biết em là Vi. Ừmmm là ác ma trong lòng mọi người, mong mọi người bỏ qua tuổi trẻ bồng bột sa ngã. Em chưa có kinh nghiệm quay hình nhiều nên là mong được mọi người dạy bảo."

Cô nói xong ai cũng cười, có chị Hạnh nói lớn "lúc em quát nạt mọi người thì có nghĩ tới ngày này không. Chị sẽ trả thù nỗi uất hận bấy lâu nay."

Cô nước mắt lưng tròng đáp "em không, nếu em biết trước ngày này đến nhanh như vậy thì em đã vả vào mồm đôm đốp rồi ạ."

"Ở đây ai cũng là kẻ thù của mày hết Vi à. Haha" Trường cười lớn làm mọi người cười rần rần ủng hộ. Cô đưa mắt anh Huy kêu cứu

"Chắc thôi, giao dịch này coi như là bỏ đi anh ơi, đáng sợ quá"

"Này gà đã lên mâm rồi thì hết đường mà chạy nhé. Bút sa gà chết nhé."

"Hôm nay Đức bận không tới được nếu nó biếy nó xé đầu em ăn đầu tiên." Anh Toàn nói, cô ấm ức, cô đau đớn, cô tuyệt vọng, cô gục ngã

"À quên nói, Vi do còn bận công việc khác nên chỉ làm online và lên cty 1 ngày 1 tuần và trong tuần có lịch quay thì nói ẻm để ẻm sắp xếp nhé."

"Thời gian đầu em sẽ cố gắng lên cty nhiều 1 chút nên mọi người đừng ngại gọi em nhé." Cô bày tỏ sự cố gắng, anh Huy gật gật đầu.

Giới thiệu xong cô cũng không ngại mình là người mới mà muốn họp với team chị Vân, do chủ yếu làm về mảng con gái nên cô khá dễ đang tiếp cận công việc.

Họp đâu khoảng chừng 1 tiếng thì chị Vân và chị My khoác tay ra ngoài nói với chị Hạnh "anh Huy bắt được con gà hơi bị ngon, hơi bị chất lượng cao đấy nhé. Team em không còn dưới đáy xã hội nữa đâu"

"Đúng sẽ là cuộc cách mạng lớn. Mà nghe xong em chóng mặt quá." Chị My giả vờ té vào lòng chị Vân

"Chị Vi đúng là quỉ thần." Thảo và Hà nắm tay nhau thở dài, là phận nhân viên mà sao nhân viên mới này xịn thế. Chèn ép luôn cả hai cô

"Alo, cho em hỏi ngồi đâu được ạ?" Cô lên tiếng hỏi, mọi người thì ngạc nhiên vì chưa sắp xếp chỗ, cô tinh ý nhận ra

"Em ngồi đâu cũng được, dù gì cũng không ngồi nhiều. Bắt đại cho em cái ghế là được."

"Làm sao mà thế được, để em đi kiếm chỗ." Hà xung phong tìm và chỉ vào chỗ đối diện sau cô

"Chỗ chị Hảo, chị Hảo đi dưỡng thai rồi, chị ngồi tạm được không?"

"Ừm, cũng được nè. Cám ơn bé yêu nha."

"Được rồi, chị ngồi ngay đây, cũng gần em, có gì gọi chị cũng dễ." Chị
Vân nói rồi đến kéo ghế, dọn một số giấy tờ kêu cô ngồi.

Tới 7h hơn một chút, cô rục rịch nhìn quanh mọi người sao chưa có ai về hết vậy. Công ty này giờ giấc làm cô hoang mang nhẹ á, quay đầu gọi Hà

"Hà ơi, mấy giờ mình về vậy? 7h rồi mà chưa thấy ai tan ca."

"À, chị xong việc thì cứ về đi, mạnh mẽ lên. Mấy quản lí về từ lâu rồi đó chỉ còn ai quay thì mới ở lại thôi."

"Ừm, nhưng chị đâu phải quản lí?" Cô hỏi lại làm Hà phá lên cười

"Vậu chị xong việc thì về thôi, có tụi em và đàn dê béo của chị thì đến trễ thì về trễ thôi. Có nhóm làm việc xuyên đêm nữa đó."

Cô gật đầu hiểu ok, hiểu rồi liền đứng dậy đeo túi đi về thì thằng Dương chạy lên rên

"Thảo ơi, cứu cứu con Linh nó đau bụng không quay được nên giờ xuống set quay chung với."

"Không được, chút xíu tao có quay với chị Hạnh rồi."

"Hay Hà mày vào quay đi." Thảo chỉ vào Hà, Hà hỏi

"Báo sếp mày chưa?"

"Báo rồi, sếp kêu đi kiếm hai đứa mày."

"Nhưng xíu tao quay với anh Vinh rồi. Không có rảnh nè." Hà đáp lại xong lại hỏi

"Gấp không? Không gấp thì dời sang ngày mai."

"Gấp, mai phải lên bài cho khách rồi. Không thì để tao đi kiếm người khác."

"Alo anh Đức, Thảo với Hà không quay được, tụi nó đi quay rồi."

"Kiếm người khác á, ok để em hỏi" Tắt máy Dương chạy đi tìm người thì người rảnh đã về, người còn thì vướng lịch quay.

"Alo anh Đức, không ai rảnh cả"

"Cái gì, em tự quay á."

"Thôi anh về cứu em với, không có anh là không được đâu."

Dương đang kêu cứu thì Hà liếc mắt nhìn cô đẩy cô ra chỗ Dương sau khi quấn đít lên

"Có người rồi đây, hiện cũng đang rảnh."

Thảo cũng đứng đằng sau giới thiệu "VJ mới của cty."

"Cái gì? Thiệt không?" Dương nghi hoặc hỏi, hai cô nàng kia gật đầu

"Mà không được, Thảo Anh nó nghỉ ngang, không ai liên lạc được nên anh Đức sẽ quay thế. Giờ chị Vi vào thì trời đất ơi thành số đánh nhau cũng nên."

"Không được cũng phải được, không có người mà còn kén cá chọn canh." Hà đẩy cô cho Dương, hết cách thì quay thôi

"Chị đọc kịch bản trước nha." Dương đưa cho cô, cô gật gật đầu. Haizz, tại sao lại rước khổ vào người chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top