chương 1

Mà xì bí xi, mặc cà bá ca, mì xì bí xi....

Tiếng điện thoại vang lên trong khi quay hình, ai cũng nhíu mày nhìn qua người đang vội vàng cất cái điện thoại đi. Toang, toang chắc chắn luôn, cái source quay phim này là phải cắt đi 1 đoạn này luôn.

Cô đưa mắt nhìn nở nụ cười lấy lòng, mở miệng "em xin lỗi, em xin lỗi mọi người. Em tắt chuông bây giờ ngay đây."

"Cũng may cho mày là chưa bấm quay đó. Tắt ngay cái chuông đi." Anh Long quay phim nói, tôi thở hắt ra chuồn lẹ

"Em xin lỗi nhá, mọi người cứ quay đi ạ. Em đi kiếm chị Vân đây."
Vừa nói xong, cô chạy bắn ra khỏi phòng quay, thiệt là sao cứ phải tò mò chạy vào đó chi không biết nữa. Tại cô cứ phải nhớ nhung người nào đó nên mới làm việc không cẩn thận như vậy, qui tắc người ta in rõ ràng như thế, thật là có lỗi, cũng may chưa bắt đầu quay á. Cô đứng trong thang máy suy nghĩ linh tinh cũng không để ý ai vào, cô chỉ đứng nép qua một bên.

Ai đó cốc lên đầu cô rồi cảm thán: "mặt trông rõ ngu thế nhờ!"

Cô ôm đầu ngước lên định trách móc thì thấy gương mặt mình nhớ nhung cả tháng qua. Cô toe toét cười rộ lên "Anh Đức, anh đi đâu đó."

Cô đứng xích gần lại, muốn lại gần anh hơn nhưng anh lại ghét bỏ "Ngu có thể lây đó, mày tránh xa anh ra."

Cô lại cười hì hì, khoác tay anh nói "Em có ngu lắm đâu, chỉ là em đang nhớ anh nên mặt mới nghệch ra thôi mà."

"Đúng rồi, người ta nhớ mày nên mới ngu ra đó Đức ơi" Anh Toàn đi chung châm chọc Đức.

Anh lại nhìn xuống vẻ mặt đang nhớ nhung của cô, ánh mắt vui vẻ chỉ có anh thôi. Tưởng đâu tiếp theo là cảm động nhưng không là cảm lạnh nha, anh đẩy cô ra chê bai.

"Thôi đi ông ơi, nhớ thì phải ôm hôn, ôm hôn chứ có phải vẻ mặt đần thối vậy đâu. Tôi vào mà nó còn không biết."

Toàn cười đùa tiếp, còn cô thì tự nhiên không vui tại cô không thích anh gọi cô là "nó". Sau lưng cô nói nó này nó kia thì thôi, cô không biết thì không sao, trước mặt cô mà nói nó là cô không vui rồi. Hoặc có thể khác nhau vùng miền nên như vậy nhưng dù sao cô cũng không thích.

"Đó, thấy chưa mặt lại đần ra nữa rồi đó." Đức lại chỉ vào mặt cô cười đùa giỡn.

"Đúng là đần nữa rồi kìa. Y như con chó phốc nhà tôi" Anh Toàn nhìn cô rồi 2 người đó lại quay ra nói chuyện xem như không khí, đợi anh Toàn ra trước rôi thì cô mới kéo vai nói nhỏ với anh

"Em không thích anh gọi em là nó. Lần này em sẽ rộng lượng tha thứ cho anh, không giận anh đâu. Còn nữa, em nhớ anh thiệt mà." Nói rồi cô hôn lên má anh và bước đi ra ngoài thật soái. Mọi việc chưa tới 5 giây, có giống điệp viên không

Cô mím môi bước vào văn phòng, mở phòng ra u là trời, trai xinh gái đẹp, trai xinh gái đẹp. Cô thích, cô thích, mắt cô sáng rực đi soi từng người từng người một, lâu rồi không gặp mọi người lại càng xinh đẹp hơn. Mà tính tình cô vậy dó mấy giây trước còn khó chịu, mấy giây sau là tươi cười lum la.

"Chị Vân, sao dàn hậu cung của chị xịn xò thế. Cho em lấy 1 - 2 người về nuôi đi nào. Ai cũng thơm thơm, trắng trắng muốn húp 1 ngụm luôn á." Cô vừa nói vừa vuốt vuốt tay chị Vân

"Vi ơi, tao lạy mày, mày bớt dê tao đi được không. Cứ vuốt cứ vồ như vầy là tao không biết tao thẳng hay cong đâu đấy."

"Eo ơi, bờ vai em này cứ dựa vào thoải mái chị ơi. Mà thiệt luôn á, chị với chị Mi đúng là lựa người như đi tuyển phi á. Nguyên dàn thực tập bữa giờ tuyển chọn xong mà còn toàn người đẹp. Ới làng nước ơi"

"Con này, mày bớt xàm ngôn lại được không, người ta nghe được lại đánh giá cái văn phòng này ấy."

Cô thể hiện ánh mắt là vầng, em biết chị tuyển phần lớn vì hợp nhưng mà hợp gu chị. Cô cười khì khì xảo trá đến mức mấy em dê con phát sợ, nhìn qua

"Bỏ cái điệu cười đó đi, mọi người đang sợ mày lắm kìa. Thiệt tao không hiểu sao mày có thể từ chối lời mời công việc của tao luôn á. Chứ tao thấy mày hợp với lớp này lắm á."

Cô hớp miếng nước trề môi than trách "Thân em già như này, sao mà hợp với mấy con dê non mềm này được, " Cô đang nói thấy mấy ánh mắt khiếp sợ quay qua nhìn cô hơi mắc cỡ chỉnh lại lời nói "ý em là mấy bạn mới xinh đẹp này được chứ, em vẫn nên làm tốt công việc của mình thì hơn."

"Không nha, anh thấy tính mày hợp với văn phòng này lắm á." Anh Huy quay qua nhìn nói

"Em hợp cái gì mà hợp, em mà lên làm VJ chắc người ta ném gạch cho anh xây được văn phòng mới luôn á." Cô quay ra nói

"Tao thấy mày hợp mà không mấy giờ đi quay 1 số là biết hợp hay không liền à." Anh Huy kéo cô ra phòng quay liền luôn, thì ra cô hiểu rồi ổng đang thiếu người, đang đi kiếm người thì thấy cô đang dê chị Vân nên kéo qua luôn cho đủ chứ hợp với không hợp cái gì.

"Đấy, có người rồi đấy. Chúng mày đừng có anh Huy ơi, anh Huy à. Tao bận lắm." Anh Huy ném cô vào và giao cho bầy dê non nớt này luôn.

"Anh Huy, em mà phá hỏng trận địa này thì anh đừng có mà bắt đền em" Cô đang gào thì chị Mi kéo vào "Lẹ làng lên con này, nhà còn bao việc."

"Vầng" Cô chịu trận, thiếu người đến mức nhét cô vào vậy luôn, những con dê con trên kia đâu mà không vào chứ.

"Xin chào, đây là Vi , cây sào đồ chúng tôi mới mượn được, để xem cô ấy có thể handle được cái outfit 3 chấm này không nhé."

Lúc này đang vào source quay rồi, tiếng rên trong phòng thay đồ phát ra "Ối giời ôi, cái gì đồ gì mà lạ thế này. Cứ vậy là đi ra á, không che tí gì luôn á."

Lại một tiếng rên "Ôi lạy mẹ, nóng như thế này mà mặc áo lông á, áo lông thì thôi đi còn lòe loẹt đến vậy á."

"Trời ơi, sao mà cao thế đi không nổi vấp một cái thì đừng nói đi sao ông bà không gánh nha."

"Chị tha cho em đi, em có phải sào đồ đâu mà muốn móc gì mà móc, móc ra cái gì luôn á. Trời ơi, bảo sao không ai dám quay."

"Thôi, em không ra đâu. Ai mà lựa đồ ác nhơn vậy trời." Lại 1 tiếng than thở, chị Mi sau khi phối đồ xong cũng đã ra rồi mà cô bé này còn chưa chịu ra.

"Vậy có ra không thì bảo, lẹ làng cái cặp chân lên. Bộ này là bảo thủ nhất rồi á nàng ơi."

Chị Mi kéo tay cái người đang cố bám vào cánh cửa đẩy ra ngoài, studio cười ngặt nghẽo với nét mặt thôi, khổ trước sướng sau của cô

"Đấy, chị mày phối đồ đỉnh như vậy mà mày cứ chê là sao. Mọi người có thấy đẹp không?"

"Hà, mày có thấy đẹp không, có thấy phong cách quí's bà's đi làm không?'

"Đẹp mà chị, thật sự đẹp và hợp luôn á." Hà kiểu trầm trồ nói "Ôi chị cao bao nhiêu thế ạ? Nhìn cái cặp chân kìa, nó nuột dã man luôn á. Thêm đôi giày cao ối trời đất ơi sexy vãi."

"Đúng không, chị bảo đẹp đúng không? Không phục thì để mọi người chấm điểm, Hà em chấm bao nhiêu?" Chị Mi quay ra hỏi Hà . Hà giơ 10 ngón tay 10 điểm, 10 điểm như cái meme hot dạo gần đây á, chỉ cần nhại là giọng là thấy mắc cười rồi.

"U là trời, cho tui xin quí dị ơi. Ở miền Bắc đi làm mà mặc như vầy á. Giờ thời tiết tận 35 độ chị quất cho cái áo lông dày cui như vầy á. Mà còn màu hồng cánh sen, lạy Chúa." Vẻ mặt không tin tưởng của Vi hiện lên

"Em không biết à, văn phòng lạnh như thế mà thì lúc này là thời điểm cho áo lông này đó em. Rất thích hợp." Chị Mi nói mà mặt rất kiên định ok cô chịu

"Vậy nếu lạnh thì mặc đồ trong bình thường thôi, mắc gì chị cho em mặc bên trong nó lại ngắn như này." Vi vừa nói vừa lột cái áo lông ra cho xem quả outfit bên trong thiệt sự là ở miền Nam chỉ có mà mặc đi chơi thôi á, ai mà dám mặc đi làm như này. Quần short đen ngắn và áo phông đen theo kiểu ôm sát body á. Được cái body Vi hơi bị được nên nhìn ngon nha. Hà bắt cái tay cô lại xoay một vòng tung hứng với bà Mi

"Sao lại không, ra khỏi văn phòng cái là mình ra ngoài lột cái áo lông là siêu ngon nha. Ngon ừm ngon nha." Được cái da cô bị trắng phát sáng á, diện đồ đen lên thì còn như phát quang nữa.

"Úi trời đất ơi, ngon nha. ngon nha." chị Mi với Hà đang suýt xoa thì Vi hết chịu nổi lột đôi giày ra phản bác thêm.

"Quí vị xem nè, văn phòng thì ít ai mang giày cao như này lắm. mọi người toàn đi dép văn phòng, mắc gì lựa cho đôi giày như đi pub vậy." Vừa nói vừa kéo anh quay phim quay vào đôi dép tổ ong 2 người đang mang. Hai người đó cười khằng khặc nói vội

"Em chấm điểm cho bộ này bao nhiêu?"

"Với em là 10 điểm nha, bộ này rất xuất sắc á."

"Chị cũng nghĩ là 10 điểm nha, đúng là con mắt của chị không chê đi đâu được. Giờ để xem các thành viên chấm điểm cho bộ này bao nhiêu." Chị Mi kéo tay cô đi.

Cô bàng hoàng nói "Khoan, sao không cho em chấm điểm?"

"Vậy mày chấm bao nhiêu?" Chị Mi quay ra hỏi

"Em chấm là 0 nha, em chưa bao giờ thấy tiêu chí mặc đồ văn phòng lố lăng đến vậy, đồ ngắn như vậy mà chị chấp nhận được á,"

"Ừa, tụi tao biết mày sẽ chấm vậy mà, nhìn mấy bạn mới kia cũng mặc đồ ngắn mà có sao đâu, có mày mới có sao á."

Cô không chịu khuất phục vẫn liều mình đấu tranh: "Vậy giờ em với chị oẳn tù xì, nếu chị thua thì chị phải mặc bộ đồ này tới ngày hôm sau. Ok Không. Hà cũng vậy, nếu thua thì phải mặc bộ đò kì quặc tới ngày mai."

"Vậy chị thua thì thế nào?" Hà tỏ vẻ cạnh tranh " Nếu chị mày thua, chị mày sẽ mặc hết bộ đồ này ra đường đi ăn bún đậu."

"ok, chơi luôn, chơi tới luôn. Giờ ngoài đường 35 - 38 độ để xem chị làm như thế nào."

Tưởng cười to vang ra khỏi studio luôn, "Có máy quay ghi hình rồi đó, có chơi có chịu nha."

"Một lần nữa thôi mà, một lần nữa, nếu như em thua lần này thì em chấp nhận số phận."

"Ok, vậy một lần nữa" Lần này tiếng cười xen lẫn tiếng gào khóc, vâng người thắng là Vi nha. Chị Mi với Hà là phải mặc bộ đồ này tới ngày mai nha.

"Có gì đâu, đừng có khóc, 2 người nói là bình thường mà. Nếu bình thường thì mặc như thường thôi. Nhớ đó, đầy đủ phụ kiện nha." Vi lém lỉnh nháy mắt trêu đùa.

"Đi thôi, đi chấm điểm nào." Nét mặt hứng khởi và có phần kiêu ngạo đẩy 2 người kia đi

Lên tầng, mọi người đều khen đẹp lắm, chị Vân còn cho hẳn 9.5đ ai mà không biết chị khó tính. Vi quay ra cười hề hề

"Sao buồn vậy, mọi người chấm điểm cao thì 2 người phải vui chứ. Nay mai được mặc đi làm rồi nha."

"Thôi đi, không quay nữa. Chị chơi ăn gian." Hà giận dỗi nói

"Ơ, chị có chơi ăn gian đâu, bộ đồ này là đồ văn phòng mà. Đã là đồ văn phòng, còn được khen thì cứ mặc đi chớ." sau khi nói xong, còn cười haha

"Thôi đi, chúng mày chơi thì tự chịu. Đi lẹ đi"

Lên tầng tren nữa, Vi liền làm VJ chính luôn, hỏi liền anh Toàn người đầu tiên nhìn thấy luôn.

"Anh thấy bộ đồ này như thế nào? Đẹp không?' Ánh mắt ảnh nhìn Vi và nhìn chị My mở miệng khen đẹp. Vi phấn khỏi vỗ tay " Chúc mừng anh, vợ anh hôm nay và ngày mai sẽ mặc bộ đồ này đi làm nha."

"Không, tao không mặc, tao không mặc đâu." Chị Mi chạy ra sau lưng chồng méc "Anh ơi, Vi nó ăn hiếp em đó, chơi ăn gian nên bắt em mặc bộ đồ này đó."

"Ủa, chị kêu hợp văn phòng nè. Lạnh thì khoác áo lông vào, nóng thì cởi áo lông ra. Vừa đẹp vừa chất thế con gì." Cô vừa nói vừa cởi áo lông ra vì thật sự nóng nực chịu không nổi.

"Chị sai rồi, tha cho chị đi mà. Chị nhận là chị sai nhưng chị vẫn cãi cùn. Được chưa?'

Chị Mi chịu khuất nhục, muốn hòa hoãn chiến tranh nên chịu thua. Vi cũng dễ nói chuyện, tính tình rất hiền lành "Vậy ok, chị với Hà mặc hết ngày hôm nay là được. haha"

"Không được, chị/em không muốn mặc đâu, ngắn lắm." Chị Mi và Hà đồng thanh nói

"Ỏ, vậy thì 2 chị em ráng mặc tới ngày mai nha. Em sẽ quay cho khán giả xem đó."

"Ok ok, mặc mặc, mặc hết hôm nay là được chứ gì." 2 chị em chạy ra khoác tay Vi khi cô ấy đi ra cửa để thỏa hiệp.

Thế là Vi bắn một cái ánh mắt lém lỉnh về phía máy quay như đạt được thành tựu. Những bộ outfit cũng hơi lố lăng nhưng mà mang tính giải trí là phần nhiều, với lại 2 người VJ chủ chốt còn đang sợ con người trông thì nhỏ nhắn nhưng đầu óc tinh ranh kia kìa.

"Xong, số hôm nay mình sẽ kết thúc hẹn các bạn lại số sau nha." Chị Mi với Hà đang nói

"Chưa nha, còn đoạn sau 2 người mặc đồ nữa nha. Mọi người đừng vội" Vi đang ở phía sau gào lên, còn Hà với chị Mi hai người cùng nhau bịt miệng Vi để ngăn tai họa ập tới.

Sau khi phát hành số này, với trình độ edit hề hước thì số này lọt vào 5 số nhiều lượt view và bình luận nhất của công ty luôn. Còn đoạn after credit là cảnh Vi đang đứng ở ngoài bắt 2 con người kia thay đồ bằng ánh mắt lém lỉnh, được edit cut thành đoạn ngắn. Ai dè được viral luôn, còn được xếp vào hạng mục "quả táo tới sớm" của dân mạng nữa cơ.

Sau khi quay xong và bắt chẹt được 2 con người kia thì Vi mới được ngồi cùng chị Vân lần nữa. "Chị Vân ơi, mệt chết em đi được. Giờ mình họp cái này được không."

Vi vừa uống nước vừa chỉ vào hợp đồng, hai người cùng nhau vào phòng họp. Nhóm dê con ngoài kia mới nhí nhố hỏi

"Nhân viên mới á, dễ thương quá đi mất. Còn xinh đẹp nữa." Dương - con dê non thứ 1 hỏi Hà

"Không mày, đối tác công ty." Hà đáp ánh mắt mấy con dê con không thể tin được luôn, đối tác mà có thể thân như vậy, quay clip giúp luôn á

"Đối tác á, công ty mình đi đâu mà kiếm đối tác được như vầy. Dễ thương mà còn hài hước, đúng chuẩn người con gái SG." Dương lại nói tiếp

"Ừm, đừng để vẻ ngoài đánh lừa, có thể chị mày bị bắt chẹt luôn không. Đến cả chị Vân còn không nói được nói chi." Chị Mi ngồi than thở.

"Người không được cái gì ngoại trừ xinh đẹp và thông minh. Cái nết đó hả, bỏ đi bỏ đi." Chị Mi lại cảm thán thêm một câu, dưới ánh mắt ngờ vực của đàn dê con thì tiếng gào của chị Vân vang ra

"Anh Huy, vào họp cái." Nghe xong anh Huy thở dài, đi vào đàm phán với đối tác, bước chân nặng như trì.

Chị Mi quăng ánh mắt cho bầy dê con nhìn với vẻ thấy chưa, chị mày nói có sai cái gì đâu. Sau khoảng 1 tiếng ngồi trong đó thì 3 con người cũng đi ra, chị Vân và anh Huy gửi ánh mắt đáng thương cho bầy dê con sắp bị mần thịt.

Chị Vân ngồi nhìn Vi xong thở dài lên tiếng nói "Nay chị mời trà sữa, mọi người uống gì ngon ngon nha."

Nói xong chỉ có đàn dê con là vui mừng hoan hỉ còn những người có thâm niên thì thở hắt ra, Thảo quay ra hỏi Hà có uống không, chứ Thảo không dám uống.

"Uống chứ, dù sao cũng sẽ chịu khổ, chút phúc lợi này thì phải uống. Uống cho lấy lại công bằng."

Hà nắm tay thành nắm đấm, Thảo nghe vậy cũng gật đầu, chị Mi cũng đặt vội một ly. Dương đưa điện thoại đến cho Vi "Chị ới, uống trà sữa, chị uống gì em đặt luôn cho nè."

Nhân viên thâm niên và chị Vân đều nói "Không cho bả uống, bả không xứng với ly trà sữa này."

"Em uống, lâu lâu lắm rồi trong văn phòng này có người tốt." Vi cười xảo trá cầm điện thoại đặt

"Tại sao không cho chỉ uống, thấy thương chỉ ghê." Dương tò mò cào đầu hỏi. Chị Vân quăng ánh mắt ghét bỏ nói

"Ly của bả, em tự trả tiền cho bả. Tới lúc đó em sẽ biết thôi. Ác ma đó."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top