Cơn Mưa Đầu Làng

Mấy ngày nay trời nóng như đổ lửa, cây cối thì héo khô, mọi người thì đều chờ có một cơn mưa, thật ngột ngạt và khó chịu. Vào buổi tối ngày hôm qua, cơn mưa mà mọi người chờ đã đến.

Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp cả một vòm trời xanh thẫm. Lúc đầu gió chỉ nổi lên xoáy thành một cơn lốc nhỏ cuốn lá vàng bay đi. Khoảng năm phút sau, gió như điên cuồng thổi đến làm cây cối nghiêng ngả, người đi bộ cũng khó đi lại vì sức gió. Một tia chớp vàng giáng xuống xé toạt những đám mây xám xịt. Và vài hạt mưa to và nặng rơi xuống tạo ra tiếng lách tách, lách tách trên mái tôn. Mọi người rảo chân bước vội.

Rồi một lúc sau, hạt mưa cũng nhỏ dần và mưa lớn hơn. Mưa lớn như thế nào thì gió lớn như thế nấy. Mưa như trút nước. Cứ tưởng như là sắp có bão vậy. Nước mưa lao vào những bụi cây. Lá bàng, lá cau vẫy tay như chào đón cơn mưa. Mưa tạch tạch trên mái nhà, đập vào lòng lá đa lộp độp, lộp độp. Hai bên đường cũng chẳng thấy một người, đường vắng hẳn. Chỉ có một đám trẻ khoảng năm sáu đứa cởi trần chạy ra ngoài mưa để tắm và lao vào màn nước trắng xóa. Nước chen nhau tuôn ồ ồ vào các rãnh cống. Những chú chim sẻ cũng tìm chỗ để trú. Chuột, gián đã bám vào chân tường.

- Kiến Thành mày nói xạo tao đúng hong? Mày thương tao mà Kiến Thành!

- Thương....Bách Bác tao tặng mày một câu nè... PHƯỢNG   GÀ   KHÔNG THỂ   SÁNH   NHAU,   ĐĨA...ĐEO   CHÂN HẠC   MIỆNG   ĐỜI   MỈA   KHINH , VŨNG AO   AI   DỰNG   CUNG   ĐÌNH, THẤP   HÈN   NÊN  BIẾT   PHẬN   MÌNH    LÀ    GỐI    GƠM...

- 5555555 Vũng ao...ai dựng cung đình...thấp hèn...nên biết phận mình là gối gơm...đúng mà...55555

Cậu quay lưng rời đi những giọt nước mắt hoà cùng cơn mưa đầu mùa, tình yêu của anh và cậu bắt đầu từ một ngày hạ và kết thúc bằng một cơn mưa...

Cậu thơ thẫn quay về phòng với cơ thể ướt sũng bà hội đồng đi đến hỏi han và vô cùng lo lắng...

- Kiến Thành con làm sao đó đa? Sao mình mẩy ướt tèm lem như vậy hả?

Nhìn người phụ nữ ở trước mặt cậu oà lên khóc nức nỡ...

- Mẹ con thương thằng Bác...con không muốn lấy vợ, con chỉ muốn được sống bên cạnh thằng Bác đến già thôi...con...con...

- Nào nào Kiến Thành ngoan đừng khóc để mẹ lựa lời nói chuyện với cha con...nếu không để mẹ tìm cách...ngoan mau đi thay quần áo kẻo cảm lạnh đó đa

Mưa đến rồi cũng đi. Mây đen cũng nhường chỗ cho bầu trời ló rạng. Cầu vồng hiện ra với bảy sắc lung linh. Tiếng nói chuyện, đi lại nhộn nhịp từ những chỗ trú mưa, mọi người lại tiếp tục công việc của mình.  Mấy chú chim sẻ bay ra từ hốc cây nào đó, đậu trên mái nhà, dang cánh ra để phơi khô bộ lông óng ánh của chú, và thỉnh thoảng chú kêu rích rích nghe rất vui tai.
Mưa xong làm cho không khí oi bức trở thành không khí mát mẻ, trong lành. Những hạt mưa cuốn trôi bụi bặm trên lá cây đi. Mưa xong, những giọt mưa còn đọng lại trên tán lá. Khi có ánh sáng chiếu vào, nó lấp lánh như kim cương. Đối với chúng ta thì nó chỉ có như thế. Nhưng đối với các bác nông dân, thì nó cần biết bao nhiêu!

Anh cứ ngồi đó miệng luôn lẩm bẩm câu nói mà cậu đã nói tối qua, anh biết đó không phải lời thật lòng của cậu nhưng nó như mũi dao cấm sâu vào trái tim của anh...

Mối tình của anh và cậu cứ như thế mà bị chia cắt bởi hai từ " giới tính " và bốn từ " định kiến xã hội "

* HIỆN TẠI *

- Mọi chuyện là vậy đó tư

- Ý trời đất ơi khổ thân bây, rồi tiếp sau đó thế nào? Làm sao hai vợ chồng bỏ trốn được dưới sự khắc nghiệt của ông hội đồng?

- Dạ cũng nhờ mẹ con thương tình hỏng nỡ chia cắt tình yêu của tụi con nên đêm hôm đó bà đợi lúc cha con ngủ say nên mới tìm đến phòng rồi đưa cho vợ chồng con một số bạc để bỏ trốn đến đây...

- Mèn đét ơi...chuyện tình của hai vợ chồng như trong phim vậy bây?

Ánh trăng đẹp nhất là lúc trăng tròn, nhìn nó sáng rực cả bầu trời đêm cùng với những vì sao lấp lánh. Mỗi khi ngắm cảnh đêm trăng, cậu cảm thấy lòng mình thư thái và bình yên đến lạ.
Cứ mỗi khi đêm về, ánh trăng sáng tỏ một vùng cậu lại ngồi nhìn và ngắm cảnh bầu trời đêm hay những khi cảm thấy trong lòng ôi sao quá nổi u buồn, thì lại muốn được thả hồn mình vào bức tranh tuyệt vời của cảnh đêm yên lặng. Trăng cứ to tròn vành vạnh, chiếu những ánh sáng óng vàng xuống những con đường, dòng sông, những mái ngói, những ô cửa sổ. Tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng, yên bình.
Tạo hóa thật khéo khi ban tặng vầng trăng, những ngôi sao, không gian cho con người, khiến cậu chìm vào mãi không thôi. Cậu càng cảm thấy yêu thiên nhiên và cảnh vật của quê hương mình, yêu cái yên bình nơi này hơn bao giờ hết.

Dưới ánh trăng, mọi vật đều như to lên, cao lớn hơn. Luỹ tre làng in từng chiếc lá tre lên mặt cỏ. Bóng bụi tre in trên mặt đất trông rõ từng cây tre vươn cao, lá tre lay động, bóng lá cũng nhảy nhót theo. Cánh đồng lúa xanh thẫm. Một cơn gió qua, sóng lúa gợn nhẹ, nhấp nhô dưới ánh vàng. Như cùng hoà hợp với ánh trăng, tiếng côn trùng rả rích cất lên. Tiếng dế nghe từ đâu xa lắm vọng đến. Điệu nhạc vĩ cầm của dế đệm đàn cho bài ca của chú ve sầu. Con đường làng trải rộng dưới ánh trắng vàng.

Những tia trăng sáng nhạt nhòa và dịu dàng, ướp lên từng cành cây ngọn cỏ. Đó là thứ ánh sáng chan hòa và đầy bao dung. Nó vẫn đủ để chúng ta nhìn thấy đâu là con đường, đâu là hàng cây. Mọi vật hiện lên thành từng vệt đen rõ ràng. Dưới ánh sáng hiền từ ấy, chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được ánh sáng của những vì sao, của những chú đom đóm, và cả ánh sáng từ những mái nhà tranh. Vào những đêm trăng tròn như thế, bầy dế, đám ve cũng bớt sôi động, mà nằm im ngắm bầu trời đêm. Thỉnh thoảng lại líu ríu lên vài tiếng như tiếng trầm trồ. Thật là thú vị.

Vào khuya, mọi vật như chìm vào giấc ngủ say, tạo nên một không gian bình yên, thanh tịnh. Ánh trăng chiếu lên những giọt sương lóng lánh, khiến chúng như những viên kim cương quý hiếm chỉ xuất hiện vào đêm tối. Ánh trăng làm con người trở nên thư thái, tinh thần sảng khoái, khiến chúng ta thêm yêu thiên nhiên, cuộc sống hơn.
Không phải là một cảnh đẹp thiên nhiên tráng lệ hay hùng vĩ, đêm trăng mang nét đẹp dịu dàng, thanh tao, để lại niềm thương, nỗi nhớ trong trái tim mỗi người

Trên nền đen của trời khuya là ánh sáng dịu dàng, lấp lánh của vầng trăng rằm tròn trịa. Vầng trăng tròn đầy, viên mãn, tỏa ra ánh sáng vàng mềm mại, âu yếm chiếu xuống đất mẹ thiên nhiên, bao phủ lên vạn vật sắc màu dịu dàng, đằm thắm.
Dưới sự soi chiếu của vầng trăng đêm cùng ánh sáng le lói của sao trời, thiên nhiên dường như trở nên tươi tắn và mang vẻ đẹp diệu kì lạ thường.
Mặt trăng chảy tràn trên tán cây cổ thụ, vỗ về từng tán lá, ngọn cây, trăng chiếu qua những kẽ lá, soi rọi cả những cành hoa ngọn cỏ bao bọc quanh những gốc cây to lớn. Trăng hòa cùng dòng chảy của con sông quê, soi mình dưới đáy nước long lanh, gợn lên những đường sóng màu vàng lấp lánh. Trăng soi xuống sân đình, nơi các cụ bà đang cười móm mém bên chén trà đang nguội lạnh, trăng chiếu sáng bàn cờ tướng của các cụ ông, trăng soi đường cho nụ cười trẻ thơ đang khúc khích vui đùa trò trốn tìm. Trăng thắp sáng con đường làng quanh co, là người bạn đồng hành của con trẻ trong những lúc rong chơi. Ánh trăng như một người ông hiền từ đang vỗ về...

- Sao khuya rồi mà còn ngồi đây? Sao hong đi ngủ đi bây?

- Dạ con ngủ hổng được tư ơi, từ hồi về đây tới giờ thằng Bác nó chưa từng đi xa con...nay nó đi dậy con thấy lo quá trời quá đất à

- Bây hay suy nghĩ linh tinh, thằng Bác nó hai mươi mấy tuổi đầu rồi chứ có phải con nít lên hai lên ba đâu mà bây lo

- Thì con cũng biết là dị nhưng con vẫn hong ngủ được

- Chắc là bây thiếu hơi nó chứ gì?

- Hổng phải đâu tư...tại con lo chứ thiếu hơi gì đâu à...hỏng có nghen

Bà tư cười hiền hậu đưa tay vỗ lên bờ vai của cậu rồi nói tiếp

- Thôi vô ngủ đi bây khuya rồi, mai thằng Bác nó về rồi

- Dạ tư dô ngủ trước đi con ngồi đây xíu nữa rồi con

- Nhanh nghe hong bây, trời bắt đầu lạnh rồi đó

Cậu thở một hơi dài ngước đôi mắt nhìn những ngôi sao trên bầu trời sáng lấp lánh, trong vô thức miệng cậu thốt lên một câu....

- Bách Bác...tao nhớ mày 🥹

Ở làng bên cạnh anh cũng có vui sướng gì đâu ở đây mưa tầm tả từ chiều đến giờ...làm cho cả một vùng trời tối đen như mực...

- Chồng thằng Thành sao còn ngồi đây hỏng ngủ hả bây?

- Con nhớ thằng Thành quá chú sáu ơi, từ xưa rày có bao giờ con đi xa nó vậy đâu...với lại tính nó khù khờ hổng có con bên cạnh chắc giờ nó vẫn chưa ngủ nữa đó

- Bây khéo lo, mà chú cũng thương cái tính của thằng Thành quá bây...miệng nó chem chẻm vậy mà cái tánh nó hiền lành chân chất, nhìn cốt cách như công tử vậy mà ai kêu gì làm đó, tính ra thằng Thành nó giỏi

Thấy chú sáu nói vậy anh tèo cũng ngáp ngáp rồi lên tiếng...

- Mà thằng Thành nó xinh đẹp thiệt luôn á chú sáu, nước da thì trắng cái cặp mắt tuy ti hí nhưng sắc xảo, cái mũi thì cao ơi là cao, thêm đôi má lúm đồng tiền nữa đặc biệt là cái nốt ruồi trên cái đồng tiền đó ta nói nó xinh đẹp gì đâu á...cho nên thằng thập nó mới mê thằng Thành như điếu đổ

- Cái thằng...bây im hong ai nói bây câm đâu...thôi dô ngủ sớm đi, sáng mai còn về sớm

- Chú sáu với anh tèo ngủ trước đi con ngồi đây một lát rồi con dô sau

Chú sáu với anh tèo lật đặt đi dô cái trại che tạm đặt lưng xuống là ngủ ngay, có lẽ một ngày dài đã khiến họ mệt mỏi. Anh ngước lên nhìn bầu trời đêm không có nổi một ánh sao rồi thở dài....

- Kim Kiến Thành!!! Tao nhớ mày lắm á

Dạo này chuỵ bận quá nên có thể 2/3 ngày ra một chap hoặc cả tuần mới ra chap nên mí bà thông cảm đợi lâu chút xíu nghen nhớ đợi nghen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top