Cây Đa Đầu Làng
Có một loài cây đã lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của làng quê, lặng lẽ đồng hành cùng con người ở làng Kiến Thành. Đó là cây đa cổ thụ trồng ở đầu làng . Cây đa có từ bao giờ cũng chẳng ai trong làng có thể biết được chính xác.
Nó vẫn cứ ở đó, như một thành viên của ngôi làng Kiến Thành. Nhìn từ xa, cây đa như một người hộ vệ trung thành đứng sừng sững ở đầu làng bảo vệ an toàn cho ngôi làng thân yêu. Những chiếc rễ to, cứng rắn cắm sâu vào lòng đất hút chất dinh dưỡng, một vài chiếc lại nổi lên trên mặt đất. thân cây to, năm người ôm không xuể, lớp áo màu nâu bạc như minh chứng cho thời gian cây đã gắn bó với ngôi làng.
Những cành cây to, tỏa rộng, nhiều chi chít, tán lá xanh non, che mát một khoảng đất rộng. Lá đa to như chiếc quạt nan thu nhỏ, màu xanh đậm, mặt sau có một lớp lông ngắn mỏng khá mềm mại. Dưới tán lá đa xanh mát là nơi nghỉ chân lí tưởng của người dân trong làng. Những dân làng đi làm đồng về nóng bức cũng ngồi dưới tán cây để hóng mát, xua đi cái mệt mỏi sau những giờ lao động vất vả. Những chú trâu nằm lười biếng dưới tán cây thiu thiu ngủ.
Mỗi chiều cậu hay ra đây ngồi để thả hồn vào gió, tụi trẻ trong làng của cậu lại kéo nhau ra đầu làng, ngồi dưới gốc đa chơi chuyền, chơi đuổi bắt, kể chuyện cười vui vẻ, ... Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa làm không khí thêm tươi vui, sôi động. Cây đa cùng bến nước, con đò đã trở thành hình ảnh biểu tượng của làng Kiến Thành. Và hơn hết cậu rất yêu cây đa đầu làng.
Tán lá xanh mướt một màu, xòe rộng ra. Đỡ lấy tán lá to lớn ấy hẳn phải là những cành cây chắc khỏe và cứng cáp lắm đấy. Quả đúng là như vậy, khi cậu tới gần cây đa, cậu đã vội ngước mắt lên nhìn xem. Chao ôi! Những cành cây to như những thân cây bàng, cây phượng nơi đường đê đang vươn ra tứ phía. Trên những cành cây đó là những cành nhỏ hơn. Những chiếc lá đa to như quạt mọc ra thật nhiều. Chiếc nào chiếc nấy xanh rì. Trên những cánh tay ấy còn có những sợi dây tơ hồng rủ xuống dưới như những chiếc mành mỏng manh.
Nơi gốc cây đa to có những hốc nhỏ, nơi đó là nơi bày quán nước của một vài người dân trong làng, là nơi vui chơi của tụi trẻ em. Những trò chơi dân gian như là ô oăn quan, trốn tìm hay những trò chơi khác như chơi bán hàng đều diễn ra tại gốc đa này. Tiếng cười của lũ trẻ chúng nó cứ thế vang đi thật xa thật xa.
Ông hội đồng thường hay nói với cậu rằng cây đa này có từ lâu lắm rồi. Chả ai rõ nó được trồng ở đấy từ khi nào, chỉ biết cây đa này đã gắn bó với ngôi làng suốt bao nhiêu năm qua. Bởi vậy, với mỗi người con đi xa, hình ảnh cây đa đầu làng chính là hình ảnh của làng quê yêu dấu thân thương.
Chiều hè đến trong cái nóng "như đổ lửa" thì lũ trẻ thường túm năm tụm bảy dưới gốc đa để thi thả diều. Dưới gốc đa có bóng râm thật rộng như đã giúp cho chúng nó có được những cơn gió mát lành thổi. Người dân trong làng này đều yêu cây đa làng....Cũng chính gốc đa này là nơi bắt đầu một chuyện tình đẹp như tranh vẽ của anh và cậu
- Cậu Thành....
- Cái gì mà cậu Thành?
- Em Thành...
- Trời đất ơi quỷ xứ hà...tự nhiên kêu người ta là em Thành...ngại muốn chết luôn vậy đó
Đúng lúc này những kẻ độc mồm độc miệng xì xào to nhỏ...
- Nè bà tội nghiệp ông hội đồng kim quá đa
- Đúng rồi đó bà cả đời ông hội đồng có một mụ con à mà bệnh hoạn gì đâu á, trai hong ra trai gái hong ra gái...
- Còn thằng Bác nữa tưởng hiền lành nhưng hoá ra cũng cáo già lắm đó đa, có câu này đúng nè gì mà đũa đũa gì đó
- Đũa móc chòi mâm son bà ơi
- Đúng câu đó rồi đó đa
Cậu nghe thấy thì đứng dậy đi đến ngồi xuống bên chiếc bàn của họ...
- Dì hai cho tui bốn bát nước đậu nghen...
Gọi nước đậu mát lành xong cậu quay sang nhìn ba người vừa bàn tán về cậu rồi mỉm cười...
- Lúc nãy ngồi bên đó tui nghe mọi người với tui với Bách Bác đó đa, thôi lát dì hai đem bát nước đậu ra rồi ngồi nhâm nhi, sau đó nói lại tui nghe...nghe hong đa?
- Cậu... cậu Thành ơi tui hỏng dám đâu cậu Thành
- Cậu Thành tha cho tụi tui lỡ mồm lỡ miệng ạ
Cậu ngồi nhâm nhi bát nước đậu vừa nói
- Sợ mọi người không biết, tui với Bách Bác thương nhau đó đa...nhưng tui nghe đâu cái gì mà bệnh hoạn rồi đũa móc chòi mâm son nữa đó đa...
- Cậu Thành ơi tụi tui lạy cậu tha cho chúng tui, từ nay tui hong dám hé môi nữa lời về chuyện của cậu với thằng Bác đâu cậu Thành
- Đây đâu phải lần đầu tiên tui nghe chính miệng các người nói ra những câu độc mồm như vậy...giờ muốn tha đúng hông đa?
- Dạ cậu Thành tha cho chúng tui
- Để coi nếu tha á thì lần sau chuyện này vẫn còn tiếp diễn...phạt để cho nhớ. Giờ có hai cách 1 là tự vả miệng năm mươi cái, 2 là tui kêu thằng tủn vả...các người thấy thế nào hả đa?
- Dạ...dạ...tự vả ạ
- Vậy còn đợi gì nữa vả nhanh lên...
Những tiếng bốp chát vang lên như pháo nổ...thấy mặt ai cũng sưng to anh đi đến đứng bên cạnh cậu
- Tha được thì tha cho người ta đi em Thành
- Hông bọn chúng nói tui sao cũng được hết á, nhưng đụng tới mấy người là tui phải phạt...phạt nặng
Trời cũng bắt đầu dần buông xuống...anh và cậu ra trước hiên nhìn ngắm khoảng bầu không gian yên lặng của đêm khuya. Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta bao nhiêu vẻ đẹp kỳ thú, say mê lòng người. Nhưng có lẽ ánh trăng trong đêm khuya là tuyệt diệu nhất, quý hoá nhất do tạo hoá ban tặng khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao phủ khắp xóm làng. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần, chẳng bao lâu mặt trăng cũng bắt đầu ló dạng, mặt trăng to tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời trong vắt, cao thăm thẳm
Ánh sáng bằng bạc nhuộm khắp cây cối ao hồ, mặt sông như đang mỉm cười khi thấy mình đẹp hơn khi khoác lên mình bộ đồ màu tím có vầng trăng sáng và có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Cỏ cây hoa lá yên lặng nhìn ngắm vẻ đẹp của đêm trăng hôm nay....
- Kiến Thành nếu mà sau này chúng ta hong được ở bên nhau chắc tui buồn đứt ruột quá
- Sao hỏng được...mấy người là mối tình đầu của tui cũng là người cuối cùng trong cuộc đời tui luôn đó đa
- Nhưng...em Thành ơi tui sợ...sợ một ngày nào đó ông hội đồng sẽ bắt ép em lấy vợ sinh con...tui sợ...
Câu nói của anh chưa kịp dứt thì đôi môi đã cảm nhận được một vị ngọt như quả đào chín căng mọng vừa mới được hái xuống...đôi môi của em nó ngọt ngào đến khó tả, dưới ánh trăng mờ ảo hai con người lo sợ trong hạnh phúc quấn lấy nhau khung cảnh vô cùng lãng mạn...
- Tui kiến Thành xin thề dưới ánh trăng chứng giám đời này kiếp này tui chỉ yêu và lấy một mình Bách Bác...nếu có nữa lời dối trá xin được chết không toàn thây...
- Ý trời đất ơi tui tin em mà...
Nói xong cậu tựa đầu vào vai anh để nhìn ngắm ánh trăng mờ ảo và cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ, vừa đúng lúc này ông hội đồng dẫn theo một đám người đi đến kéo cậu ra khỏi anh...
- Cha nói với bây thế nào hả Thành? Thứ tình yêu trai không ra trai gái không ra gái thế này mày không cảm thấy bệnh hoạn sao?
- Cha tình yêu trước giờ nào phân biệt giới tính, tại sao nhất thiết trai phải lấy vợ sinh con hả cha? Liệu lấy vợ con có hạnh phúc không? Còn con của con nó được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ không yêu thương nhau liệu nó có hạnh phúc không cha?
- Người ta thường nói " Nước chảy đá mòn " lấy nhau về ắt sẽ có tình cảm...bây lấy ai cũng được cha không cấm nhưng nó không phải là thằng Bác cũng chẳng phải là một thằng con trai
- Cha...
- Cha hỏi bây một lần nữa là bây có lấy vợ không? Hay bây muốn cha còng đầu nó lại
- Không lấy, hôm nay cha có đánh chết con cũng không lấy...đời này con chỉ lấy anh Bác thôi...
- Được...bây đâu đánh chết thằng bác cho tao...
- Ai dám đụng vào Bách Bác?
- Đánh nó chết trước mặt cậu hai cho tao
Câu nói của ông hội đồng vừa dứt thì cả một đám người bu vào đánh anh không một chút thương xót...nhưng không vì thế người con trai da cháy nắng này lại đầu hàng trước số phận...
- Em Thành đừng đồng ý...nếu tui sống mà hong có em tui thà chết đi còn hơn
- Bách Bác...dừng tay đừng đánh nữa...Bách Bác tui xin lỗi
- Bây có đồng ý lấy vợ không?
- Lấy con lấy cha đừng đánh Bách Bác nữa cha muốn gì con cũng đồng ý hết...
- Bọn bây đừng đánh nữa...Kiến Thành cha cho bây 10 phút để cắt đứt với thằng khố rách áo ôm này coi như ân huệ cuối cùng cha cho bây...
Ông đưa một đám người rời đi, cậu chạy đến ôm lấy anh rồi bật khóc...
- Mấy người có đau lắm hông?
- Tui hỏng sao...
- Bị đánh đến mức này còn nói là hong sao?
- Kiến Thành! Sao em khờ quá vậy? Nếu em giữ lại mạng sống cho tui mà em đi lấy vợ thì tui thà chết còn hơn...chứ sống mà thấy người mình yêu hỏng có hạnh phúc thì thà để ông hội đồng đánh chết tui đi...
- Bách Bác...
Cậu rời khỏi anh rồi đứng dậy quay lưng về phía anh...
- Bách Bác...mày đừng tốt với tao quá suy cho cùng mày cũng chỉ là phận toi tớ, mày tưởng tao yêu mày hả? Hong có đâu...
Anh đưa đôi mắt ngơ ngát nhìn cậu
- Kiến Thành...em...mày nói cái gì vậy hả?
- Bác ơi mày sống với hiện thật đi lúc đầu tao quen mày chỉ để xem cái giới tính của tao như thế nào thôi với tao thấy mày khù khờ nên ghẹo mày một chút nhưng nào ngờ mày tin thiệt...mày nhìn lại đi mày là ai, tao là ai? Đĩa mà đòi đeo chân hạt hả mậy?
- Hong phải vậy đâu...Thằng Thành nó thương tao lắm...nó hỏng có bỏ tao đâu...nó là thằng Thành thương tao nhất chứ đâu phải là cậu hai con ông hội đồng chức lớn quyền cao...nhà sang của rộng...
- Thôi đi mày ơi...mày có biết tiểu thư con ông quan trên hong? Người ta môn đăng hộ đối còn mày nhìn lại mày xem cơm ba bữa lo chưa xong quần áo lành còn hỏng có thì mày làm sao lo được cho tao hả Bác? Với giờ tao mới biết là tao là trai thẳng 100% chứ hỏng có bệnh hoạn như mày nên biết điều đừng bám theo tao nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top