Tính cách bá đạo (2)

--------♧♧♧♧♧♧-----◇◇◇◇◇◇----
*TIẾP TỤC...
-Hưng giải thích:Mười mấy năm sốnv cùng nhau chỉ là bồ bịt nhưng mẹ bà Susan ko đồng ý mấy.Bà quyết định đưa hai người tiến đến kết hôn.Di chuyền có đính kim cương trái tim ác quỷ do mẹ của bà Susan cho.Mẹ bà ấy chuyên bán và sưu tầm những đá quý và kim cương mắc tiền.Trước khi đám cưới giữa hai người diễn ra bà ấy đã tặng Susan làm của hồi môn.Khi mất vì ông Harry rất quý mẹ vợ nên sẽ tiếp tục làm lụng có tiền sưu tầm những kim cương quý khác(Một phần là nó cùng nằm trong sở thích của ông).

-Tôi nghe thế phán một câu:Đúng là ước mơ của những người giàu đều táo bạo ghê anh hở?

-Ừ!Lúc đó bà ấy giả sốt....Nói khéo là mình bị mãn kinh về già nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.

-Nhưng em thấy chủ đầu tư Simon có khả năng gây án cơ.Vì..dù gì họ là "vợ chồng" cần phải làm chuyện tầy trời đó?Cứ nói ông ấy một tiếng thì đc rồi.

-Hưng trả lời:Vấn đề vợ chồng mới trắc trở ấy.Bà Susan gặp mâu thuẫn như vậy đều là do sự giàu có gây ra.Ông chồng thì...khá bao thủ trong tiền bạc và có hơi lạnh lùng vời cảm xúc người khác nên khi một ai đó với một ai kia quá thân nhau sẽ làm tổn thương nhau dù là chuyện nhỏ nhất.

-Có nghĩa rằng anh muốn nói giữa họ đã có mâu thuẫn về chiếc di chuyền kim cương đó từ trước.

-Hưng gật đầu:Cho là vậy.Ông Simon đi theo cuộc triển lãm cx vì lý do hợp đồng giao dịch chuyển nhượng kim cương cho Ông Harry.

-Tôi hỏi:Sao anh biết ông Harry tâm sự à?

-Em ngây thơ mấy cái chuyện nhạy cảm này ai mà nói?Anh thấy nó lúc trợ lý Harry hậu đậu rơi bao nhiêu hồ sơ.Khi đó anh cá từ bà Susan đã phát hiện hợp đồng ấy rồi ta kế hoạch.

-Ồ...nhưng bao nhiều tờ giấy như vậy anh phân biệt bằng cách nào??

-Ánh mắt lo sợ ấy thể hiện dưới tay hắn và làm rối rang đống hồ sơ ấy như cho mọi người ko nhận ra. Nhưng anh nghĩ bà ấy ra kế hoạch và biết trước rồi.....Ông Simon trong hôm nay sẽ kì hợp đồng chuyển trả.

Lúc ấy,cái bóng xuất hiện trong bóng tối.Đối diện là nhận diện dấu vân tay và đc mở ra một cách dễ dàng.Khi tay gần chạm vào chiếc di chuyền.....

+Đèn bật sáng:
-Ngừng lại đi thưa cô Susan....

-Hửm!Vị thám tử anh làm gì ở đây?

-Cô là người sẽ lấy nó trong ngày hôm nay,di chuyền kim cương  trái tim ác quỷ.

-Gì...Gì.....tôi chỉ muốn chiêm nghiệm lại chiếc di chuyền này thôi.Không phải Joker là người mới lấy nó sao?

-Joker ko cướp đâu.Chỉ cò bà...

-Ông Harry bất ngờ:S-S...usan sao em lại....?

-Thẩu thuật của cô như sau đợi hai người công an thay ca trong 4,5 phút cô lẻn vào và cướp nó.Máy nhận diện vân tay là bằng chứng cho việc này.

  Một người giám định máy này thông báo dấu vân tay của Simon. Làm mọi người ngạc nhiên nhìn ông chằm chằm
-Làm gì chứ ko phải tôi!?Này!Này!Cậu thám tử ko phải tôi thiệt mà.

-Thì có ai bảo là ông đâu Simon.

-Hở...?

-Ông Harry bảo:Nhưng,nhưng vợ tôi ko có vân tay hiện diện trên máy gì cả.

-Không phải là không có mà bà ta đang thủ tiêu miếng dán vân tay trên vỏ bút máy của ông Simon.

-T-Tôi ư??

-Hưng giải thích:Thời điểm kí tên những thành viên trong công ty có mặt trong buổi triển lãm.Bà ta đã quên đem bút và mượn ông Simon. Trước khi đó bà cố tình loay hoay để câu thời gian tìm dù đã có bút.Bác Simon là con mồi mắc bẫy cho bà Susan mượn bút máy và từ khi mọi người ko chú ý việc công an cần gặp bên ngoài bà liền trao đổi bút y hệt kiểu cho Simon.

-Bác thanh tra ở đội điều tra số 2 chuyên vế vấn đề này bảo:Đại Úy Tú mau kiểm tra đi.

-Vâng.(Cô cảnh sát lục lọi quần áo của bà khắp người.Bút máy từ đâu rơi xuống đất)-Ông Simon ngạc nhiên lấp bấp:Đây...đây..là bút của tôi.

-Chính xác!!Băng dính sẽ dễ dàng ghi lại dấu vân tay của Simon nhất.Và thêm một lớp dán nữa để ko làm vân tay bị nhòa trong khi bà nằm trong nơi nghỉ ngơi.

-Đại uý Tú gật đầu:Có đây!!

   Không khí dần chìm vào yên lặng. Có cả sự tò mò sự bất ngờ về chuyện vừa xảy ra.Mọi người nhìn với vẻ mong muốn biết tại sao bà ấy làm vậy?Lý do là sao?hay nhiều thứ khác.
-Ông Harry bần thầm cà lăm: S-sao..sao...em...

-Giọng bà Susan nhìn ông Harry lạnh buốt bảo:Vì anh hết!và cả món quà mẹ tặng nữa....chỉ vậy thôi.

-Harry:"..."

  Ông Harry mặt bỗng buồn bã hẳng chan chứa những bí mật ẩn dấu vào đôi mắt ông.Cảnh sát giờ loay hoay nhìn hai người ko bik giải quyết ra sao đành đứng chờ đối phương ngỏ lời.

-Bà Susan sao rụt rè thế kia bà ko muốn nói bí mậy vì sao ư??

-T-Tôi chả có gì để đề cập đến chuyện đã qua....Ông ấy là nguyên nhân cả từng ngày từng đêm dành nghĩa vợ chồng chắc Harry cx hiểu lý do....Tôi sẽ theo cảnh sát phục vụ điều tra lần này.

-Ông Harry:Khoan đã!Anh thật sự muốn tốt cho em Susan à?Em phải hiểu cho anh.Mọi chuyện ko như em nghĩ.

-Không như em nghỉ...thì tại sao!?tại sao!?anh bán nó và thường xuyên ko về nhà.Khi anh lên làm giám đốc em hỏi anh" Về muộn thế?",anh bảo"Anh đang bận"Em chấp nhận mặc kệ.Vụ bê bối tình dục của anh giữa ả thư ký kia,anh bảo"Do anh lắm tiền nên ả cứ bám anh nên anh đành chiều vậy".Tôi cười trừ tha thứ ko quan tâm.Còn những lúc tôi bị trầm cảm cần chia sẻ anh quát "Lắm chuyện!Tiền nhiều trong túi cứ than thở cần bao nhiêu nói mau tôi đang bận?".Giờ thì sao hả chẳng tốt thêm một chút nào cả khi anh bán viên kim cương kia lạnh lùng cười bảo"Nó là của tôi rồi đừng đòi nữa". Sống chung bên anh gần 30 năm.... liệu anh có bao giờ hiểu tôi cần gì ko Harry?

-Trợ lý Max nhăn nhó đính chính: Không như phu nhân.....(Bị ông Harry chặn lại giọng thì thào)-Chuyện của gia đình tôi để tôi giải quyết!

-Ông Harry ngước nhìn đôi mắt tội lỗi hướng về phía vợ mình:Anh xin lỗi đáng lí ra anh ko nên đối xử cộc cằn ấy nhưng em phải bik rằng mọi thứ mà anh làm đều muốn tốt cho hai mẹ con em thôi,Susan.

-Cảm ơn nhưng hai mẹ con tôi ko cần.Mười mấy năm về trước tôi nên tỉnh táo để ko yêu anh....Nhưng xin anh nhân từ trả viên kim cương cho tôi làm ơn đi vì đó là cả kỉ niệm của tôi và mẹ.(Nước mắt bà chảy ra đau đớn kẹt ngang trong trái tim)

-Harry:"..."

-Mẹ thực sự bị sát hại....vì nó...và...vì
....anh.Sự giàu có tại thời điểm đó của anh làm bà ra nông nổi này.

-Harry quát:SUSAN!!!

-Bà Susan quỳ xuống tuyệt vọng nước mắt chảy:Tên George đã giết bà.Là tên khủng bố đó...tập đoàn của mẹ là chủ yếu trong cty anh từ lúc đó chúng ta lâm vào phá sản.Phía bên trong kim cương đả dính áo bà...

-Hưng:Nó là giả đấy.Joker lấy nó rồi

Mọi người đều thốt lên lời nói của Hưng.

-Nhưng cậu bảo hắn ko có cơ sở gì để lấy mà.

-Hắn có cơ sở chứ nhưng tôi ko thể nói đc.Bí mật!Và đang trở về Mỹ chuyến bay 8h tối...

-Bác thanh tra kêu:Mau báo cáo cho quản lý sân bay kêu trì hoãn tất cả chuyến bay lúc 8h....-Rõ!!

-Bác thanh tra vừa lấy còng tay vừa đề nghị:Bây giờ chúng tôi sẽ bắt phu nhân về sở điều tra ngay.Xin làm phiền..

-Ừ!!Mà cậu Kelvin này.

-Vâng!!

-Bà Susan cười đôn hậu:Lá thư ấy ta đã tựng mắt thấy.Joker đã làm!Cảm ơn cậu tôi rất vui khi biết cậu đã cảnh báo tôi từ trước về sự sai lầm.Simon...xin lỗi vì gây khó xử cho ông.

Lúc đó bà Susan đã nghĩ ngợi về câu nói của Hưng khi bà đanh nằm giả ngủ trong căn phòng tại khách sạn

-Bà nên dừng lại đi thưa phu nhân. Cô đơn-Buồn tủi-Đau đớn là những nỗi niềm bà cất giữ trong lòng hãy để nó chìm lãng vào quá khứ.Dại dột làm nó cx như là con dao hai lưỡi giết lấy bà.Đừng tưởng tôi ko bik gì về bà một thám tử như tôi khá chú trọng về hạnh phúc.Tính từ Giàu trong bà cần dập tắt hãy trở về những thứ bà thuộc về.Vậy thôi!!

+"Lúc đó ta đã rơi vài giọt nước mắt của sự yếu đuối sao.À không nó là sự đồng cảm theo một cách tích cực...đại loại thế"

-Chân Hưng bỗng dừng lại:Bà định nghĩa gì về giàu có thưa phu nhân??

+"Cậu đang hỏi tôi sao!?Là gì nhỉ?"

-Thoạt đầu tôi nghĩ nó đại khái dành cho người nhiều tiền nhất trên đời nhưng giờ ngẩm lại tôi mới cho rằng chắc nó thuộc tuýt người ngày mai vấp ngả ngày sau ko bỏ cuộc. Giàu ý chí,cảm xúc

+"Giàu ý chí,cảm xúc"

-Suy nghĩ thích đáng vào phu nhân ạ.Đã ghét hoặc hận ai rồi thì nêm buôn bỏ đừng chứng minh mình đc cái gì?Hoan hỉ xí xóa nó.

+"....."

Quay về thực trạng:
-Vậy là bà Susan đã giải hòa với chồng mình ư?

-Hưng hút điếu thuốc lá trả lời:Ừ!Cũng hên là lúc bà ta gần lên xe cảnh sát lấy lời khai ông Harry chạy lại trả lời lý do thấm kín ấy.Sau đó nắm tay nhau vào đồn đấy.

-Nhưng lý do ấy khó mà chấp nhận đc rằng khi mẹ bà Susan mất, ông Harry biết mình bị ung thư phổi thời kỳ cuối nên muốn bán viên kim cương nghìn đô và làm việc cực nhọc để mất đi người thân ông có tiền chăm sóc lẫn nhau.

-Lựa chọn ấy thật ngu xuẩn.Ông ta có thể nói để gia đình cùng nhau giải quyết vấn đề nan giải đó mà.

-Nó khó nói lắm đấy...ông ấy sợ bà ấy buồn nên chỉ bik đừng đẳng sau làm người xấu để bảo vệ.Không như anh suốt ngày chỉ bik phá án phá hoại tình cảm giữa chúng ta thôi chả bao giờ chịu bảo vệ em gì cả.

-Ai biểu em học Karate tài quá ai mà dám làm gì em.Chưa kịp đánh em là đã làm người ta bầm dập rồi.

-Tôi cố nén lại cơn giận:Nói với anh chỉ tổ thêm tức không biết chừng đánh anh mất!!

-Đó!Đó!Cái tính bà chằn này của em lộ rõ ra luôn.Nên cảm ơn anh vì gan dạ cưới em về làm vợ đi An.

-Tôi nắm chặt vài bàn tay một cách rất nhức nhối:Đau!Đau!Anh sai rồi!

-Tôi thả lỏng mỉm cười giang xảo nhìn anh.Anh nhìn tôi ánh mắt bực bội nhưng ko dám hó hé:Em không giống con gái của ông Harry chút nào.Cô ấy bằng tuổi anh là thạc sĩ nghành IT vừa hiền hậu vừa nết na và xinh đẹp như thiên thần.Ông Harry định mai mối với anh chung với cổ thành một cặp đôi

-Tôi tỏ vẻ khó chịu:Rồi anh trả lời sao?

-Anh cười nhe răng vô tư đáp:Anh đang nuôi hổ ở nhà rồi.Sợ cưới cô ấy về nó xuất chuồng xé xác chết mất!

-Anh đang ví vợ mình là con hổ sao?Chán sống à?

-Cho anh xin đi.Con hổ như em là một động vật quý hiếm nhất đấy.

-Tôi thấy câu nói ấy có gì đó hơi nguy hiểm nên cảnh giác hỏi:Tại sao vậy?

-Vì nó thực sự rất dữ và khiếm nhã với chồng.Còn rất xấu nữa....n..hư..

-Tôi đấm vào tường cực mạnh in hằng sâu:Dữ như vậy phải ko!?Em bik mà(Và tôi đi bộ về phía trước bỗng nghe tiếng kêu cứu của một bà già)-CƯỚP!CƯỚP!!

  Tôi chạy thật nhanh như gió lao về phía tên trộm đá cho hắn một phát gián trời.Hắn nằm dài dưới đất bất tình và tôi cướp túi xách từ tay hắn chạy lại đưa cho bà:Của bà đây ạ! Đúng là giờ toàn tụi giang hồ hiểm ác pháp luật ko chừng trị thì còn nhởn nhơ tung hoànb làm bậy.Bà ở đây đi để cháu gọi cảnh sát nhé?

-C-Cảm ơm cháu!

-Không có gì đâu ạ.Alo,cảnh sát hả có tên cướp tại đg XX ạ.Vâng,vâng...

  Công an đến bắt hắn và sau đó bị tôi tuôn một tràn câu nói như dạy dỗ họ về sự nguy hiểm xã hội hiện giờ cần ngăn chặn tốt hơn nữa.Rất rất lâu luôn!Họ ấp úng "ừ,dạ"hay "lần sau sẽ làm tốt hơn".

-Đúng là bọn trộm giờ ác quá.Bà già tội nghiệp vậy cx dám ăn hiếp.Em thề nếu mà còn gặp tình trạng này nữa thì sẽ lên đồn giải quyết với công an ngay!

-Em nói quá rồi...sao ko làm cảnh sát cùng bạn thân em đi?-Làm cảnh sát thì sao đc ngủ nướng chứ.Chán như con gián.Ui da...

-Anh lo lắng hỏi tôi:Em bị gì thôi?

-Em mang giày cao gót ko quen nên

-Ai mượn em chứ.Có rát ko hay anh cỏng em nhé An?

Tôi gật đầu và đc anh dìu dắt đi về nhà trong nhiều cây số.Hưng là một người rất thích đi bộ đoạn đường từ đây về nhà rất dài đấy.
-Nghe nhạc ko?Tôi hỏi

-Tùy!(Tôi lấy túi xách của mình ra chiếc tay nghe gấm sẵn trong điện thoại)-Anh hỏi:Nhạc gì đó?

-Anh thích Ballad nhỉ nên em bật "Perfect-Ed Sheeran"nè.

-Anh thích nhạc cổ điển cơ.Em làm vợ mà ko bik sở thích của chồng sao. Tệ quá!!

-Im ngay và nghe cho em.Bài này rất lãng mạn anh nói nữa làm mất đi tình yêu trong lời nhạc í.

-Hưng:"..."


          ** PEFECT-ED SHEERAN**

-Đến nhà rồi...

-"Khò...khò...."(Giọng ngáy của tôi như muốn trả lời em ko dậy đâu đưa em đến giường i....)-Tôi mớ ngủ:

-Hưng phì cười:Đồ trẻ con đáng ghét!

------------♧♧♧♧♧------♡♡♡♡♡-----




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top