Mưa của nỗi nhớ

  Bữa tiệc họp lớp vào thời gian đó rất vui.Tiếc là tôi dị ứng với cồn nặng nên không uống bia,rượu được gì cả. Thầy Tâm dạy Lý chủ nhiệm chúng tôi 2 năm lớp 11,12 cx đến chung vui cùng những cô cậu học trò đã lớn khôn.

Chúng tôi chơi trò thử thách phạt uống bia, rượu(riêng tôi làm trọng tài khó tính).Sau đó kéo nhau qua tiệm hát karaoke rồi qua vũ trường nhưng tôi đành từ chối vì không còn phù hợp với những giai điệu vui tươi đó nữa.Gần như trái tim tôi là một bản nhạc buồn day dứt.
 
-Anh hai tôi thấy tôi đứng ngoài cửa chờ taxi hỏi:Nhóc con về à?Sao không ở lại chơi nữa đi

-Tôi lắc đầu:Không đâu.Em thấy chán với lại em cx trưởng thành rồi anh ạ.Chả ham muốn những thứ ồn ào đó nữa.

-Chà,chà em của anh đã lớn thật rồi à?Nhưng sao không về đi còn nán lại đây chi nữa?

-Ngoài trời mưa,em quên đem dù phòng hớ mất.

-Anh hai cóc đầu tôi không quên thêm giọng che trách:Cái con nhỏ này hậu đậu cực.Tháng này mưa lúc nào cx xuất hiện hết em đáng ra phải nhớ chứ.Chúng ta là hai anh em sinh đôi,anh mày cẩn thận bao nhiêu còn mày hậu đậu đến bấy nhiêu.

-Nên giờ phải ngồi đợi hết mưa nè anh không thấy sao?Lúc nào anh đều càm ràm hết trơn nếu tốt với em sao ko thể hiện đi?

-Anh liền đưa tôi:Cầm lấy!Mày nên cảm ơn ông trời có người anh chu đáo như tao đi An.

-Tôi ngạc nhiên:Anh lâu lâu đều tốt bụng với em như vậy sao?

-Anh mày lúc nào chả tốt do mắt mày kém quá nên thấy thôi à.

-Tôi vừa nói với anh vừa bung chiếc dù ra:Vậy cảm ơn nhé!

-100 ngàn mày!-Gì anh đùa á??

-Mày nhìn mặt anh mày chắc giỡn.

-Lòng tốt của anh đâu rồi?

-Anh ngu ngơ bảo:Có sao....hính như là anh mày bị "Anh trai nhà người ta" nhập đấy.Đưa tiền đi mày.

-Xí!Nhỏ mọn.Hèn gì chị dâu ly thân anh là phải.

-Kệ tao nha.Đừng tưởng nhắc như vậy anh mày buồn lòng rồi nhưng cơ hội biến mất.

-Tôi nhăn mặt:Sao anh bik hay vậy?

-Anh tôi triếc lý bảo:Tao với mày là anh em sinh đôi dĩ nhiên suy nghĩ của mày như thế nào làm anh hai như tao rõ hết.

-Ghê ta....Ôi trời,sao cháu lại ở đây Vy* à?

-Cái gì?Vy!Vy!Con làm cái quái gì sao lại đến đây?Mẹ đâu??

**Vy là con gái anh hai tôi tên đấy đủ la"Trần Lê Các Vy".Năm nay 5 tuổi.**

**Vợ anh hai là "Lê Tiểu Yến" làm luật sư có tiếng lẫn trong nước và ngoài quốc tế.**

Tôi bik điểm yếu của anh là con gái mình.Người ta hỏi vì sao tôi bik á!?Đơn giản thôi do hai anh em chúng tôi là sinh đôi mà.Đều tâm lý lắm!! 🤭🤭🤭🤭🤭🤭

-Cái con nhỏ này,giỡn kì cục quá!Hãy đợi đấy anh mày sẽ ghi chép vào sổ nợ.Lãi gấp đôi nghe chưa?(Có lẽ lúc đó tôi nhanh kêu taxi nên ko hề nghe anh nói gì.Mà chỉ lo cười hài lòng khi câu nói cô chọc tức anh có hiệu nghiệm quá!😁).

Trong taxi,chú tài xế hỏi:Cô muốn đi đâu?-Dạ đến khu XX ạ.

-Dạo này ngày nào mưa cx to lắm.

-Vâng.Đúng là ngày nào mưa đều to cả...Cứ như bão lòng vậy.

-Bão lòng gì đấy cháu?

-Tôi bối rối:Không có,không có gì ạ.

-Cháu muốn nghe chút nhạc không ta nghĩ giờ này đài phát thăng sẽ phát đấy.Giai điệu nghe hay lắm!

-Tùy bác ạ!!

-Được đợi ta chút.Máy này ta mới sửa  để nghe thử xem sao.(Ông vặn vẹo nút phát

-"Tin tức..."
-"Mưa cấp 8,cấp9..."
-"Cuộc bầu cử của thủ tướng..."

-Ông bảo:Dạo này tin tức nhiều quá!A!Đây rồi.

-"Xin chào mọi người đến âm nhạc đêm khuya của chúng tôi.
Đây là bài hát tình yêu gửi tặng những người đang yêu một cách nồng cháy nhất"-" You Are The Reason->ca sĩ: Alexanda Porat "!

-Ồ...là bài hát tiếng anh à!Nghe có vẻ thích hợp trời mưa buồn hiện giờ nhỉ?

-Tôi cười bảo:Vâng,nghe xong chắc một số người say vì tình mất thôi.

-Cháu nói hay lắm!!Nhưng nó tuyệt cho những người yêu xa hơn cháu ạ.Giai điệu da diết thế mà.

-Tôi chợt giật mình một chút vì câu nói sâu sắc của bác tài xế đọng vào tâm trí tôi một cách đau lòng:Bác nói phải.....

+Từ lúc đó trở đu tôi ít nói hẳng cứ nhớ đến anh ấy lòng rạn nứt,đau nhói tột cùng vì chữ "Nhớ".Bỗng nhạc cất lên đài dập tắt điều đó bằng một bảng tin tức nóng hổi:

"Alô,Alô!!Tin tức nóng trong ngày một cậu thám tử nổi tiềng từ Mỹ bay về sân bay ngay lúc đò đã giải vụ án trên máy bay hết sức gây cấn.Anh ấy tên "Hưng" hứa hẹn sẽ giúp đỡ cho cuộc điều tra cảnh sát chúng ta thành công trong nhiều năm tới....
Chi tiết vụ án như sau....."

-Tôi bất ngờ thốt lên:Là anh ấy!

-Cậu ta thật tài giỏi quá.Đúng là tuổi trẻ tài cao trong tương lai có thể giúp đỡ nhiều cho đất nước.Cháu nhỉ?

-Vâng,vâng ạ.....À,bác ơi ngừng xe lại giúp cháu.

-Sao thế trời mưa to ra ngoài làm chi?Kẽo cảm lạnh đấy.

-Không sao ạ!Con muốn ngắm cảnh buồn của mưa tối nay.

-Tôi đưa tiền ông rồi mở banh cây dù bước ra ngoài.Bác tài xế nhìn tôi đi càng xa dần khỏi tầm mắt ông lắc đầu bình luận gay gắt:Gần 12 giờ còn mưa to nữa.Dự báo thời tiết nghe nói sẽ có bão. Mình chả hiêu sao cô bé đó ra ngoài ngắm cảnh làm chi?(Ông thở dài)-Đúng là giới trẻ hiện đại giờ có người quá xuất sắt còn có người quá ngu ngốc đến mức khó hiểu vậy..... Thiệt tình không bik con bé có ổn ko nữa??

Ngã bước trên con đường nhỏ vắng vẻ u buồn thích hợp với tôi hơn với tâm trạng bấy giờ.Đây là đường tắt đến căn nhà tôi nói rõ ràng hơn là nơi đó thuộc quyền sở hửu của vợ chồng chúng tôi.

  Lặng lẽ bước vào công viên mưa lải chải ngồi thẫn thờ, tròn xoe mắt ngắm mưa rơi.Lý trí như bị khống chế bởi thứ cảm xúc quá mãnh liệt khiến đầu tôi dần trống rỗng.Không người,không cảnh sắc,không tìm đc sự an ủi,không cảm xúc nào quanh đây cứ như chìm vào một bầu bóng tối u ám.(theo nghĩa đen).Cx đúng thôi người ta bảo nơi này là công viên nghe cho sang chứa thật ra nó là khu đất trống hoang tàn đầy những câu chuyện kinh dị về ma quỷ.Nhiều bọn trẻ tinh nghịch hàng xóm tôi truyền tụng lại.Mọi người đừng tưởng tôi ko sợ  ma."Trần Hà Khải An" tôi ko sợ trời ko sợ đất chỉ sợ mỗi ma.....nhưng hổng hiểu sao trong lúc đó lá gan tôi to quá.Quét sạch cả nỗi sợ cuốn trôi theo ngọn gió lạng tanh.
-Chỉ biết ngồi ghế cưởt nhạt:Đêm nay cô đơn quá!

  Nước mắt từ đó xuất hiện.Cảm xúc đơn độc đó dần chím lấy tôi...Nơi này hoang sơ đã buồn rồi thêm tôi u rủ một mình than khóc khiến đây muôn phần sầu bi hơn vạn lần.

"Có lẽ tôi dại vì tình,nhớ vì yêu anh thấm thiết."

-Tôi mơ màng nói:Hưng!Hưng à.....Ước gì anh ở đây cùng em?
 
  Sương đêm bay lơ lửng xung quanh tôi làm tôi lạnh buốt cả người nhưng trái tim tôi vẫn nóng ran.Năng lượng thật mạnh mẽ....
-An...(Tôi ngước nhìn giọng nói ấm áp đó bất giác bảo)-H......hưng......
Đèn của khu đất hoang này như một phèp thuật nào đó sáng lê  khá yếu ớt vang dội khắp nơi.Cái bóng đen đang tiến dần lại tôi.Ra là chồng tôi,Hưng.Quanh anh có đom đóm vàng rười rượi bay lập lòe trong sương mù.
-Là anh á!?

-Anh ấy la rầy:Em bị điên à.Tối nay sẽ có bão đó An anh đưa em về nhà.

-Mắt tôi rưng rưng giọng hờn trách móc:Anh ở đây làm gì về New York đi.Em không cần anh nữa...

-Này,này ngày nào em cx gọi cằn nhằn anh về thời gian thăm em quá ít ỏi.Giờ đuổi anh về là sao đang dỗi à?

-Tôi trề môi bảo:Không yêu anh nữa cảm thấy anh không thích hợp để nhớ nhung.....Thật bất công!Anh chả bao giờ chịu hiểu em dù chúng ta là vợ chồng.Mau đi đến New York hiện đại giàu có kia cưới ai đó và có con cùng cô gái ấy.Em không quan tâm!!

-Anh ngồi cùng tôi thở dài:Em cần tâm sự đúng không?

-Tôi nhìn chỗ khàc:Không thèm!

-Vậy để anh tâm sự cùng em nhé,An.

-Tôi:.......

-Em hôm nay đi hc nhóm với bọn bạn.Anh cố gắng sắp xềp thời gian nhanh ra khỏi trụ sở đến đón em về ở quán Karaoke.Kêu tên Thịnh giữ chân em lại mà hắn ko thể còn tính tiền dù 120 ngàn nữa chớ.Vì thế anh vụt mất chuyến xe đón em....

-Anh có đến đón em về còn chi trả cho anh Thịnh 120 ngàn tiền dù nữa?Em tưởng ảnh chỉ coi mỗi em là con nợ thôi.

-Anh Thịnh nói vợ chồng có chuyện gì phải tương trợ cùng nhau,nhất là chuyện tiền bạc.

-Ngày mai em sẽ gặp anh ta tính sổ.

-Hưng kể:Em không bik lúc đó anh thất vọng khi em đi bik chừng nào.Lần đầu anh đi taxi nhưng giờ Thịnh chở anh về.Gần nửa chặng đường về nhà không hiểu sao linh tính của một người chồng như anh cảm thấy em ở nơi hoang sơ đây!Đang đơn độc,buồn bã...

-Thiệt chứ?(Tôi ngước nhìn anh)-Em khóc à?

-Tôi dụi mắt chối:Không hề!!Chỉ là mưa bụi khiến em hơi cay cay nên khóc.

-Em nói dối tệ quá không khóc sao em sưng đỏ thế kia?

-Do em dụi mắt nhiều quá ấy.Mặc kệ em

-Anh có món quà tặng em.Để anh tìm cục đá.Đây rồi!(Anh nhặt)-Hãy nhìn tay trái anh đây đưa bàn tay của em đi.(Tôi và anh nắm tay nhau.Úm ba la.....bất ngờ mau mở ra!

-Tôi mắt chữ A miệng chữ O:Qua... Tuyệt vời!Là hoa hồng đẹp quá!Anh học mấy trò vặt vãnh từ club ảo thuật trong trường à?

-Gì chứ nó là một nghệ thuật đấy nhé.Anh tập luyện rất nhiều để ch em một bất ngờ lớn.

-Nhưng thật sự chả lãng mạn gì cả cx thường thôi.So với mấy trò tình cảm trong phim ngôn tình thì anh cần học hỏi nhiều lắm Hưng à

-Sao em lại so sánh anh với những bộ phim ngôn tình thiếu thực tế đó chứ An?

-Em thích vậy đó!Nó sẽ thể hiện rõ sự non nớt trong cách hàng động tình yêu với vợ trong anh.

-Em thật lắm lời.Mau về nhà thôi rất khuya rồi.

-Tôi đau rung người:Ai da!!?Gót chân em rát quá.Tôi rên

-Anh quỳ xuống chậm rải nhấc chân tôi lên cằn nhằn ngay:Không mang đc giày cao gót giỏi sao ngựa ngựa mang thế.

-Do Khuê kê em bắt em đeo chứ bộ?Khuê nói là sẽ tuyệt hơn nếu em đeo nó vì sự quyến rũ của em vẫn còn hấp dẫn mạnh khi cao.

-Nhưng vẫn lùn tịt đấy thôi.Làm vậy bọn còn trai còn chế nhạo em nữa chứ.

-Anh đừng có nghĩ vậy dù em đây là gái có chồng rồi nhưng cx đc mọi người gọi mời hẹn gặp riêng đó.Coi chừng anh mà suốt ngày đi tiếp nữa có khi mất em lúc nào chả hay nha!

-Rồi,rồi đến khi đó anh sẽ cướp em ra khỏi tên đó ngay và nhốt em trong nhà làm búp bê xấu nhất vũ trụ cho riêng anh.Leo lên vai anh đi anh cõng em.

-Tôi cười:Được!

  Hưng cõng tôi về nhà tôi cá là lúc đó mình đã rất hạnh phúc.Tôi nghĩ vu vơ về Hưng cậu như ánh sáng rạng ngời của tôi vừa nhẹ nhàng lại vừa ấm áp khiến tôi cảm giác rất an toàn.
   Còn tôi là bóng tối đơn độc đợi anh tìm về để chiếu rọi tình yêu.Bằng chứng là anh đến bên tôi bằng năng lượng ánh sáng có sức hút quá lớn làm đèn nơi đây bừng tỉnh dậy.Gọi tên là"tình yêu sức sống"...

-Tôi ngửi mùi bạc hà thoáng qua bên gót anh,nói nhỏ:Mùi hương thật gần gũi...

-Em nói gì đấy?

-À...nghe nói anh vừa phá àn tại sân bay à?Đài trên taxi tung hô anh quá trời Hưng ạ!

-Vụ án ấy em muốn nghe chứ có lẽ rất hay luôn...

-Tôi dựa đầu lấy tay ghì chặt cổ anh mặt dễ chịu:Ừ!Anh kể cho em nghe nhé.

-Em bik ko nạn nhân là một người đàn ông ngoại tình vợ đang chiếm cổ phần hơn 40% ở công ty thép nổi tiếng Việt Nam........v...v....

  Tôi không quan tâm anh nói gì cả chỉ cần anh hiện diện ở đây và tôi nghe giọng anh nói là quá đủ trong tôi rồi......
  Đêm nay tim tôi nóng ran chả hiểu sao.Đơn giản là tâm trạng hiện giờ giống với bài hát "You are the reason!" hồi nãy:
   *There goes my mind racing- Tâm trí em đang thổn thức*
    *And you are the reason..- Và anh chính là lý do*
->Anh thật sự là lý do lớn nhất khiến em có mặt tại đây để đc yêu anh mãi
---------♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top