Ngoại truyện 4: Vlog gia đình
Dưới sự thúc giục của ông ngoại và ba mình, Tống Nghiên không đi gặp bác sĩ để kiểm tra bởi vì anh biết rõ liệu mình được hay không được.
Cái đó khỏi phải nói.
Trong giới giải trí có không ít các nghệ sĩ kết hôn sinh con giấu kín, nhưng đối với Ôn Lệ thì việc đó không ảnh hưởng gì cả. Từ những ngày đầu tiên tình yêu của cô và Tống Nghiên luôn được công khai, Tống Nghiên không cần phải dựa vào hình tượng độc thân để hút fan, mà hiện giờ Ôn Lệ đã thay đổi hình tượng thành công, có tin tốt đương nhiên có thể chia sẻ với các cư dân mạng.
Lần mang thai này Ôn Lệ sẽ vất vả hơn rất nhiều, đồng thời cô tự cho mình một thời gian nghỉ dài hạn.
Tống Nghiên cũng nghỉ ngơi, vì không muốn bị truyền thông quấy rầy, anh cố ý đi cùng Ôn Lệ đến Úc Thanh dưỡng thai, toàn bộ hành trình mang thai anh đều ở bên giúp đỡ và bảo vệ cô, đến tận lúc Ôn Lệ sinh con thuận lợi.
Cả hai vợ chồng không quan trọng vấn đề giới tính của cục cưng nên không đi siêu âm giới tính để biết trước, muốn để lại sự bất ngờ đến lúc bé được sinh ra.
Chuyện này khiến sau khi bé được sinh ra, bởi vì sức khỏe không tiện nên ông ngoại cô không thể đến Úc Thành, chỉ đành gọi điện thoại đến, trong điện thoại hỏi: "Bé là con trai hay con gái?"
Ôn Diễn có lòng từ Yến Thành đến đây không muốn quấy rầy Ôn Lệ, cố ý đi ra hành lang nhận điện thoại.
Người đàn ông cười khẽ nói: "Con trai ạ."
Trên màn hình điện thoại, ông ngoại không kìm chế được cảm thán theo bản năng: "Hả, không phải con gái à....."
Nhận ra sự thất vọng của ông cụ, Ôn Diễn hỏi: "Thế nào? Ba không thích con trai à?"
"Không phải, không cần biết là nam hay nữ, chỉ cần là đứa bé của cháu ngoại ba sinh thì ba đều thích, chỉ là....." Ông cụ nhíu nhíu mày, than thở, "Con nhìn xem, có phải nhà chúng ta nhiều nam lắm rồi không?"
Mà cũng chỉ có mình ông ngoại nghĩ như vậy, Từ Thời Mậu cười ngây ngô, đẻ nam hay nữ ông đều vui, đương nhiên sau khi biết cả hai mẹ con đều bình an khỏe mạnh, ông lấy ảnh cũ của vợ mình Ôn Vy ra, báo tin hai mẹ con khỏe mạnh với vợ ở trong ảnh.
Phản ứng của cậu bé lại không giống với ba mình, biết được bé là con trai, trái ngược lại Từ Lệ thở phào: "May mà là nam."
Ôn Lệ nghe lời này xong không vui: "Em có ý gì, làm sao? Khinh thường con gái hả?"
"Không phải." Từ Lệ lạnh nhạt nói, "Em chỉ nghĩ biết đâu sau này chị có ý định sinh hai đứa, thì với tình hình như bây giờ thì quan hệ sẽ là anh trai em gái, cuối cùng cháu trai em không phải chịu khổ giống như em."
Ôn Lệ sững người mất mấy giây, lúc phản ứng lại mới cười mắng: "Chẳng lẽ chị đối xử với em không tốt hả?"
"Tốt hay không trong lòng chị tự biết."
Ôn Lệ bĩu môi, than: "Cũng may chị lớn hơn chứ nếu em làm anh chị, không biết chị sẽ bị em bắt nạt đến mức nào nữa."
"Chị cho rằng ai cũng giống như chị chắc, không ra dáng chị cả gì hết." Từ Lệ học theo bĩu môi, "Nếu em là anh trai, chắc chắn sẽ làm tốt hơn chị gấp nhiều lần."
Ôn Lệ cười lạnh: "Vậy anh Từ Lệ, em vừa mới sinh con xong sức khỏe còn rất yếu mà anh còn cãi nhau ầm ĩ với em, đừng nói là năm đó anh được ba mẹ em nhặt từ thùng rác về đấy nhé?"
Từ Lệ không thèm phản lại, nhíu mày, dùng tăm bông thấm nước lên đôi môi khô khốc của Ôn Lệ.
Ôn Lệ kiêu ngạo quay người coi thường.
Động tác Từ Lệ rất nhẹ, mỉm cười nói: "Em gái, vất vả rồi."
"Thằng nhóc thối, dám chiếm tiện nghi chị mày."
Hai người lại đốp chát nhau thêm mấy câu nữa, mãi đến lúc Tống Nghiên và mẹ Tống quay lại sau khi đi gặp bác sĩ. Từ Lệ lập tức đưa tăm bông lại cho Tống Nghiên, xụ mặt: "Qúa khó hầu hạ, để tự anh A Nghiên đến chăm sóc thì hơn."
Mẹ Tống không hiểu ra làm sao, khuôn mặt Tống Nghiên chứa ý cười, nghiêng đầu liếc mắt đầy ẩn ý nhìn Ôn Lệ đang nằm trên giường.
Thấy cô còn dư sức lực cãi nhau với em trai, cuối cùng thần kinh luôn căng thẳng của anh cũng được thả lỏng hơn.
Lúc xuất viện, Tống Nghiên che chở cho cả mẹ và con thật cẩn thận, ánh đèn flash sáng bóng loáng như muốn chiếu hỏng mù mắt, Ôn Lệ đeo kính râm và khẩu trang che mình thật kín mít để không hở chỗ nào, đứng trước cánh truyền thông tuyên bố mình sinh con trai.
Nhà họ Ôn không có người phụ nữ lớn tuổi, hai mợ của Ôn Lệ đều rất trẻ tuổi, không có kinh nghiệm về chuyện này, nhưng may mà có mẹ Tống chăm sóc cẩn thận chu đáo, cơ thể và sức khỏe của Ôn Lệ hồi phục rất nhanh.
Không phải lo lắng gì, mỗi ngày Ôn Lệ vui tươi hớn hở chuyên tâm bồi dưỡng sức khỏe, cả người tự do thoải mái.
Có lúc ăn miếng hoa quả cũng không chịu tự mình đi lấy, há miệng chờ người bón.
"Em thấy việc sinh con khá tốt." Ôn Lệ thỏa mãn nói, "Cuộc sống sau khi sinh sướng quá đi, chúng ta sinh nữa không?"
"Không sinh." Tống Nghiên vừa bón hoa quả cho cô vừa nói, "Nuôi một đứa này thôi, anh đau lòng."
Ôn Lệ nhai hoa quả, hai tay trống má, nhồm nhoàm nói: "Nhưng mà em nghe nói con trai sẽ giống mẹ hơn."
Tống Nghiên hỏi tiếp sau lời cô: "Ừ, thì sao vậy?"
"Anh đẹp trai thế đương nhiên em muốn sinh một đứa giống anh." Ôn Lệ nhìn chăm chú vào Tống Nghiên, "Nếu không thì quá lãng phí khuôn mặt trời cho này của anh."
Tống Nghiên ngạc nhiên rồi cười nhẹ nói: "Được, anh sẽ cố gắng."
Ôn Lệ tỏ thái độ: "Anh yên tâm, em cũng sẽ nỗ lực."
"Nỗ lực gì cơ?" Tống Nghiên cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, "Qủy yếu ớt, đến eo còn không muốn động còn nói mình sẽ nỗ lực?"
Ôn Lệ nhanh chóng hiểu được ý anh, cắn môi nhịn cười, dùng sức đánh người đàn ông này, ra vẻ nghiêm túc: "Ban ngày ban mặt, bớt đùa giỡn lưu manh đi."
Chỗ bị đánh hơi ngứa ngứa, Tống Nghiên không nhịn được hôn tai cô, thổi hơi từ từ ở đó, lại vân vê khẽ cắn vành tai cô.
Trái tim Ôn Lệ tê dại, rõ ràng Tống Nghiên đang trêu ghẹo cô, dĩ nhiên cô không cam lòng ở bên yếu thế, ôm cổ anh nhào qua hôn môi.
Hô hấp hai người dần không ổn định, hơi thở bắt đầu gấp gáp không khống chế được trong sự quấn quýt giữa môi và răng, cảm thấy chưa thỏa mãn.
Cuối cùng Tống Nghiên thở dài, rời khỏi môi cô, nắm tay cô ngắm đi ngắm lại, giọng hơi khàn khàn như nén giận nói: "Gần một năm."
"Thầy Tống của chúng ta đáng thương ghê."
Thật sự có những lúc cô rất thiếu đòn.
Nhưng ở phương diện nào đó Tống Nghiên cực kỳ bá đạo và không nuông chiều cô.
Trong mắt anh chứa sự nặng nề, giọng khàn khàn: "Bớt vui khi thấy người gặp họa đi, chờ đó cho anh."
Ôn Lệ hừ một tiếng.
Sự tự chủ của nghệ sĩ nữ không phải nói có cho có, sau khi nghỉ ngơi chăm sóc bản thân thật tốt, Ôn Lệ nhanh chóng bắt đầu bước vào chế độ ăn kiêng và hồi phục sau sinh, đợi đến khi cô xuất hiện lại trong tầm mắt công chúng thì trạng thái đã quay về thời kỳ còn chưa mang thai.
Qủa nhiên giống như những gì Ôn Lệ đã nói, con trai sẽ giống mẹ nhiều hơn, khi Tiểu Ôn Bân vừa được mấy tuổi, dáng vẻ non nớt bên ngoài chính là Ôn Lệ nhỏ phiên bản đàn ông.
Vài năm sau Tiểu Tống Gia được sinh ra đương nhiên càng giống ba hơn.
Vì muốn tặng phúc lợi cho fan, sau khi sinh Tiểu Tống Gia xong Ôn Lệ quyết định chia sẻ hạnh phúc của mình với các fan, cô định quay vlog gia đình để đăng lên Weibo.
Nói là vlog gia đình nhưng thật ra là vlog khoe con thì đúng hơn, tất cả mọi người đã rất quen thuộc với Tống Nghiên nên không cần anh xuất hiện trước ống kính, Ôn Lệ điều anh đến đảm nhận vị trí cameraman.
"Lúc này không xuất hiện ở trong màn ảnh chính là thầy Tống của chúng ta." Ôn Lệ nhìn vào máy quay vẫy vẫy tay, "Vì anh ấy phải làm nhiệm vụ quay."
"Xin chào mọi người, con tên là Tống Ôn Bân." Tiểu Ôn Bân chỉ vào cục cưng nhỏ ở bên cạnh, nói năng rõ ràng, "Đây là em gái con, tên là Ôn Tống Gia."
Vì muốn để con trai bớt căng thẳng, Ôn Lệ dẫn đường cho con nói: "Thế bây giờ con muốn làm gì nhỉ?"
Tiểu Ôn Bân lập tức nhớ lại nhiệm vụ của mình, nói: "Con phải chăm sóc cho em gái uống sữa."
Ôn Lệ vui mừng nhìn con trai, xoa xoa đầu bé khen ngợi cổ vũ: "A Bân của chúng ta đúng là anh trai tốt."
Tiểu Ôn Bân đắc ý phổng mũi, ở ngoài mặt lại như người lớn, bình tĩnh thể hiện: "Mẹ đã lớn rồi mà ở nhà lúc nào cũng bắt ba phải bón cho mẹ ăn, em gái còn nhỏ tuổi, con cho em uống sữa là chuyện nên làm."
Ôn Lệ: "Này, không cho nói cái đó!!!"
Tiểu Ôn Bân lập tức im miệng, nhìn về phía ba đang cầm máy quay.
Ôn Lệ cũng nhìn sang Tống Nghiên, ra lệnh: "Nhớ phải cắt đoạn này đấy."
Tống Nghiên nhướn mày, ừ một tiếng.
Lấy sự hiểu biết của cô về người đàn ông này, Ôn Lệ vừa nghe đã biết anh bằng mặt nhưng không bằng lòng, đợi đến khi vlog được đăng lên, quả nhiên đoạn này không hề cắt.
[Con trai giống Tam Lực!!!! Đáng yêu quá!!!!!"]
[Tuy rằng nhìn rất giống Tam Lực nhưng tui còn muốn nói, đó là một Mỹ Nhân nhỏ a a a a!!!!!]
Tuy rằng trong toàn bộ video vlog không hề xuất hiện bóng dáng Tống Nghiên nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng của anh trong lúc đang quay, tiếng cười kia dịu dàng biết bao.
[Tiếng cười như thế này chưa từng xuất hiện trực tiếp trước mặt chúng ta]
Trong phần comment đa số đều rất hăng hái khen cả nhà, nhưng đến khi Tiểu Ôn Bân nói đến hình tượng khi Ôn Lệ ở nhà, dáng vẻ chưa bao giờ xuất hiện ở bên ngoài.
[?? Tam Lực không ngờ chị là người vậy đấy]
[Sao lại thế hả Ôn Tam Lực? Cô đã lớn thế mà ở nhà còn muốn chồng mình đút đồ ăn cho hả?]
[Hử? Đút thế nào? Dùng cái gì đút? Cho chúng tôi xem với được không?]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Tam Lực của chúng ta vẫn là bé con!!!!!]
[Cô đang ỷ vào việc mình được Mỹ Nhân cưng chiều như trời phải không, Tam Lực?]
Tiểu Ôn Bân còn mấy từ chưa biết, ba phụ trách việc nói bình luận trong sóng comment cho cậu biết.
Không biết từ nhưng Tiểu Ôn Bân có thể hiểu nghĩa của một số ý nói, dùng giọng nói non nớt tức giận hỏi: "Tại sao bọn họ lại gọi con là Mỹ Nhân nhỏ?"
Tiểu Ôn Bân biết mẹ có tên gọi khác là Tam Lực, ba có biệt danh khác là Mỹ Nhân, tầm này bé đã hiểu được chút ít.
Bé không thể nào mà hiểu được tại sao một người đàn ông như ba lại chọn cái biệt danh là Mỹ Nhân, bây giờ cả cư dân mạng cũng bắt đầu gọi bé là Mỹ Nhân nhỏ.
Đương nhiên còn rất nhiều thứ mà Tiểu Ôn Bân không biết.
"Mẹ, tại sao bọn họ lại gọi mẹ là cục cưng Tam Lực ạ? Mẹ là người lớn cơ mà, em gái mới là cục cưng."
Ôn Lệ bất chấp mọi thứ, mặt dày bảo: "Con không hiểu đâu, cho dù mẹ 18 tuổi vẫn là cục cưng, không tin con hỏi ba xem."
Tiểu Ôn Bân ngây thơ nhìn ba mình.
Ba bé cười gật đầu: "Đúng vật, bất kể mẹ con ít hay nhiều tuổi thì mãi mãi là cục cưng của ba và nhà ta."
Tuy Tiểu Ôn Bân còn nhỏ và không hiểu lắm nhưng cả người vẫn nổi một tầng da gà.
Tất cả các bạn nhỏ có gia đình hạnh phúc, cơm chó được ăn lần đầu tiên trong cuộc đời chắc chắn đến từ chính ba mẹ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top