Chương 86

Sinh nhật hôm nay Ôn Lệ thấy rất vui.

Thật ra hôm nay dưới sự sắp xếp và chuẩn bị kỹ càng chu đáo từ phía nhà sản xuất game và cả bên ekip làm việc của cô nữa, lúc nãy mọi người có mặt trong buổi hoạt động đã hát bài hát chúc mừng sinh nhật để mừng sinh nhật cô, cô cứ nghĩ ngày hôm nay đã rất trọn vẹn và hoàn hảo.

Rồi đến khi Tống Nghiên xuất hiện, dù cô muốn giả vờ nhưng không thể khống chế tâm trạng mừng như điên.

Xe chạy vào trong bãi đỗ xe của khách sạn, cô bảo trợ lý và lái xe xuống xe về phòng trước, sau đó bổ nhào về phía Tống Nghiên trước ánh mắt ngạc nhiên của anh.

Một người mà bình thường rất ít khi chủ động rồi tự dưng nhiệt tình hẳn lên, sao anh có thể chống đỡ được.

Người đàn ông bị tập kích sau mấy giây run sợ lúc đầu thì đã kịp phản ứng lại rất nhanh, cánh môi đang được cô ngậm khẽ nhếch lên, từ trong cổ họng truyền ra tiếng cười khẽ, hé mở đôi môi, hành động ngầm lặng lẽ ra hiệu bảo cô đừng tiếp tục ma xát bên ngoài nữa, hãy dũng cảm tiến vào trong chơi.

Cô hôn khá mạnh bạo, ôm chặt cổ anh hôn, không những thế còn cọ cọ khiến son môi loang hết ra xung quanh miệng Tống Nghiên, cả người nghiêng và đè nặng về phía anh, Tống Nghiên chỉ có thể ngồi dựa vào ghế, ôm cô ngồi lên đùi mình, ôm eo cô để giữ thăng bằng.

Hai người cứ thế hôn ở trong xe, không hề kiềm chế lặp đi lặp lại mấy động tác hé miệng cuốn lưỡi, mãi đến khi bộ phận bên dưới có chút lên men mới đổi thành kiểu hôn đơn giản triền miên hơn.

Hô hấp Tống Nghiên hơi rối loạn, trong mắt không còn sự trấn tĩnh thản nhiên mà đã đổi thành nóng rực và thâm thúy.

"Ở chỗ này?"

Ôn Lệ trợn tròn mắt: "Hả?" Sau mới hỏi tiếp, "Ý là cái kia á?"

Tống Nghiên bật cười vì câu nói của cô, hơi tỉnh táo lại, véo véo khuôn mặt cô, thấp giọng thừa nhận: "Đúng vậy nhưng vẫn nên về phòng thì hơn."

Dù sao hoàn cảnh ở bãi đỗ xe không an toàn lắm, không nên quá mạo hiểm.

Từ bãi đỗ xe vào trong thang máy rồi lên phòng của khách sạn, thật ra quá trình đi chỉ mất khoảng mười phút.

Trong lòng hai người biết rõ sau khi lên phòng sẽ phát sinh chuyện gì tiếp theo, trong đầu đang nghĩ rối loạn lung tung nên khoảng thời gian đi lên phòng này nó trở nên vô cùng dài và đốt lửa lớn hơn.

Quẹt thẻ mở cửa phòng, bên trong tối đen như mực.

Dường như việc vào phòng không bật đèn sẽ càng tăng thêm không khí, không ai nghĩ đến chuyện phải bật đèn, Ôn Lệ phải trả một cái giá lớn do hành động chủ động trêu chọc vừa nãy, vẫn chưa kịp đóng cửa đã bị người kia kéo mạnh vào trong ngực. Tống Nghiên vừa cúi đầu tập trung hôn cô vừa giơ chân đá cửa cho nó đóng lại, các động tác diễn ra như nước chảy mây trôi vừa nóng nảy vội vàng vừa khó nhịn.

Ôn Lệ bị đè ở trên tường, từng đợt trao đổi hô hấp, cơ thể dần xuất hiện phản ứng.

Tay cô đặt lên cúc áo sơ mi đầu tiên trên áo anh, dùng lực không đủ, một cúc áo sơ mi nhưng đến nửa ngày không thể cởi được.

Cô càng kì kèo lằng nhằng Tống Nghiên càng thấy khô nóng.

"Muốn ăn em." Giờ phút này người đàn ông đã không còn chút lý trí nào trong đầu, tiếng nói khàn khàn, mở miệng ra nói những lời thô tục, "Muốn thật mãnh liệt."

"........."

"!!!!!"

"????"

Thầy Tống bị ai tráo đổi cơ thể chăng.

Nếu như mấy lời vừa nãy bề ngoài ý chỉ "Bóc quà" gì gì đó thì còn có thể lừa tất cả mọi người đang ngồi xổm ở đây rằng đó là việc đùa vui bình thường của người trường thành. Có lẽ hai vợ chồng chỉ đơn giản làm việc bóc quà thuần khiết nhưng câu vừa được phát ra nó quá trắng trợn và lớn mật, thực tình không thể lừa dối người được nữa.

Không ngờ thầy Tống sẽ nói mấy lời đó.

Văn Văn liều mạng che miệng, sắc mặt thống khổ, máu trong người sôi trào, tiếng thét chói tai đang mắc kẹt trong cổ họng muốn phá cửa thoát ra.

Tuy nói mấy lời thô tục không tốt nhưng dưới tình cảnh như bây giờ đây, từ góc của Văn Văn nhìn thấy rõ hoàn toàn khuôn mặt thay đổi của thầy Tống.

Chết tiệt chẳng những cô nàng l cảm thấy không tốt mà ngược lại thấy câu thô tục này đúng là trêu ngươi muốn chết, gợi cảm chết đi được.

Các nhân viên trốn trong chỗ tối chưa nhận được chỉ đạo của đạo diễn nên không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng đang rất đau khổ, chỉ có thể yên lặng điên cuồng hét lên trong đầu.

Làm sao bây giờ!!!!

Đạo diễn Nghiêm!!!!

Còn không mau xuất hiện à!!!!!

Nếu còn không xuất hiện thì sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật đấy!!!!

Lúc này đạo diễn Nghiêm đang lâm vào tình trạng hai bên thiện ác giao chiến kịch liệt, một bên vừa hối hận tại sao mình lại bày ra chuyện này, một bên lại cảm thấy may mắn biết bao khi tao ra tình trạng như bây giờ.

Làm người khó quá, làm đạo diễn tốt càng khó hơn.

Cuối cùng đạo đức làm người là điểm mấu chốt đã đánh bại hết những ý nghĩ xấu xa ở sâu trong nội tâm, đạo diễn Nghiêm nhắm mắt, nghĩ thầm một lão già đã sống đến từng tuổi này có gì mà phải sợ hãi, sau đó hai tay cầm bánh ngọt đứng lên cái vèo.

Trong phòng tối đen như mực, tự nhiên có bóng người xuất hiện nhô lên từ sau ghế sô pha, Ôn Lệ đứng dựa vào tường là người đối diện với cái sô pha đó, cô đang ve vãn tán tỉnh Tống Nghiên, tầm mắt tùy ý đảo qua, chỉ vì cái liếc mắt này đã dọa Ôn Lệ sợ hết hồn.

"Ôi mẹ ơi! Cái trò gì kia!"

Tống Nghiên nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của Ôn Lệ xong quay đầu lại nhìn cũng sợ theo, sắc mặt ngạc nhiên, đồng tử trong mắt co giật, lập tức đưa tay nhấn công tắc bật đèn.

Căn phòng sáng bừng trong nháy mắt, hai người nheo nheo mắt mới thấy rõ người đứng trước mặt là đạo diễn Nghiêm.

Dưới ánh mắt dại ra của bọn họ, đạo diễn Nghiêm ho khan: "Chào buổi tối."

"........"

"........."

Đương nhiên hai con người không cho ông mặt mũi, không nói gì đáp lại lời chào hỏi của ông.

Đạo diễn Nghiêm cực kỳ xấu hổ, thầm nghĩ không thể để một mình mình chịu trận được, bất chấp tất cả hét lên một tiếng thật to: "Người đâu? Bật đèn rồi! Còn không ra hát bài chúc mừng sinh nhật!"

Không kịp nghĩ và lý giải mấy lời này của đạo diễn Nghiêm có ý gì, Văn Văn trốn ở mặt bên sườn sô pha đứng lên trước.

Ôn Lệ sụp đổ, trong phòng mỗi khi có người mới xuất hiện từ chỗ nào đấy ra, độ ấm trên mặt sẽ tăng thêm một ít.

Trốn ở dưới bàn, đằng sau bức rèm cửa, giống như những con chuột đất, một đám đang bò ra từ trong động, nếu lúc này trên tay cô có cây búa chỉ sợ rằng cô sẽ chạy đến hung hăng đập lên đầu mấy con chuột đó.

Tống Nghiên mím môi, khuôn mặt anh tuấn thoáng vặn vẹo, mi mắt run rẩy kịch liệt, cuối cùng lựa chọn nhắm mắt nghiêng đầu đi, chỉ muốn tự lừa dối mình.

Biểu cảm của tất cả mọi người ở đây đều rất phức tạp, trong giờ khắc này không thể xác định rõ bên nào người nào cảm thấy xấu hổ hơn.

Lúc này không biết đạo diễn Nghiêm lấy bật lửa từ đâu ra châm nến trên bánh kem, bảo mọi người: "Chuẩn bị, hát ——"

Gắng đẩy bầu không khí lên đỉnh cao của sự xấu hổ chết người, các vị có mặt ở đây hôm nay đừng nghĩ sẽ được sống tốt.

Một đám vì tiền thưởng cuối năm mà ra sức vỗ vỗ tay, bắt đầu hát theo nhịp điệu không đồng nhất.

"Chúc bạn sinh nhật vui vẻ —-"

"Với tất cả phiền não nói bye! Bye! Với tất cả niềm vui nói hi! hi! Thân mến! Cô Ôn! Sinh! Nhật! Vui! Vẻ! Mỗi ngày đều hạnh phúc!"

"......"

Còn ngột ngạt hơn gấp ngàn lần khi tổ chức sinh nhật dưới đáy biển.

Thậm chí Ôn Lệ nghĩ hôm nay không phải là sinh nhật mình mà là ngày mình chết vì quá xấu hổ.

Người trưởng thành thành công sẽ có những suy nghĩ chín chắn nghiêm túc, không một ai đề cập đến chuyện xảy ra trước khi tắt đèn, Ôn Lệ cứng đờ thổi nến, cứng đờ cảm ơn chương trình và tất cả nhân viên cùng các đôi khách mời, cứng đờ tỏ vẻ mình rất cảm động.

Cuối cùng công đoạn xào nấu nhàm chán này được hoàn thành trong khoảng mười phút, các nhân viên nhanh chân chạy đi thật lẹ. Ba nữ khách mời rút lui khỏi đây với dáng vẻ không khác gì như đang chạy nạn. Ba nam khách mời thì không có da mặt mỏng như vậy, dáng vẻ khi đi nhìn không chật vật đến mức đó. Nhất là Khâu Hoằng, thậm chí anh ấy còn không có da mặt, ngơ ngốc đến trước mặt hai người Tống Nghiên cười gượng mấy tiếng.

"Ha ha, bọn tôi dọn dẹp sạch sẽ, hai người tiếp tục đi."

Văn Văn cũng muốn chạy trốn theo những người khác, ỷ vào vóc dáng mình thấp lùn nhỏ bé nên xen lẫn vào trong nhóm người định chuồn lén ra ngoài, kết quả bị Ôn Lệ túm chặt cánh tay lôi ra.

Các nhân viên chương trình nhìn cô nàng với ánh mắt đồng tình và vẻ mặt muốn mà chẳng giúp được, không quay đầu nán lại lâu rời đi luôn.

"Sao lại thế này?" Gần như Ôn Lệ cắn răng nghiến lợi, "Úc Văn Văn! Bắt tay với chương trình giấu diếm chị! Em muốn cuốn gói đi luôn đúng không!"

Văn Văn muốn khóc đến nơi: "Chị, em không biết chị và thấy Tống vừa vào đã đã ......"

Vế sau làm thế nào cũng không nói nổi nữa.

"Sẽ thế nào?! Sẽ thế nào hả?!" Giờ phút này Ôn Lệ xấu hổ đến mức mất hết lý trí, "Chưa nghe qua câu tiểu biệt thắng tân hôn hay sao?!"

Mặt Văn Văn đỏ đến tận mang tai, đành phải hướng ánh mắt về thầy Tống đang ngồi một bên xin sự giúp đỡ.

Tống Nghiên dùng sức day day lông mày, thở dài một hơi.

Hóa ra ngạc nhiên mà đạo diễn Nghiêm nói là cái này.

Bây giờ có trách tội ai cũng không còn quan trọng bởi vì mọi chuyện đã xảy ra.

Sau khi Văn Văn đi, cả người Ôn Lệ tê liệt ngã xuống sô pha, nói với Tống Nghiên bằng giọng nói tuyệt vọng: "Em muốn chết."

Vì thế vào đêm sinh nhật hôm đó, Ôn Lệ mất ngủ, đợi đến lúc vất vả lắm mới ngủ được thì cô mơ thấy mình bị lột sạch quần áo đứng ở trên đường cái. Tất cả mọi người nhìn cô rồi chỉ trỏ, sau đó cô liều mạng chạy, chạy đến một đường khác tình cờ bắt gặp Tống Nghiên cũng bị lột sạch.

Thấy Tống Nghiên thảm như vậy, Ôn Lệ trong mơ nhận được chút an ủi, cười ra tiếng.

"Hì hì."

Tống Nghiên vẫn đang đàm phán nói chuyện suốt đêm cùng đạo diễn Nghiêm qua WeChat bỗng nghe thấy tiếng cười quái dị phát ra từ người nằm trên giường, anh đến gần cô xem rốt cuộc là thế nào, kết quả phát hiện cô đang ngủ nhưng trên mặt cứ cười quỷ dị kiểu đó.

"Thầy Tống, thảm vậy a, anh cũng không mặc quần áo......."

Tống Nghiên: ".........?"



Đã chiều khách mời suốt mười tập, giờ đã bắt đầu đếm ngược đến tập cuối để kết thúc mùa hai, mùa này sắp sửa quay xong, vì tỷ suất người xem cần phải ích kỷ một lần.

Thái độ lần này của đạo diễn Nghiêm rất kiên quyết.

Không có chuyện cắt bỏ toàn bộ, nhiều lắm sẽ cắt đoạn nào đó hoặc tiêu âm những chữ không thích hợp để chiếu.

Kiên quyết đến mức kém mỗi việc lấy cái chết ra để uy hiếp.

Thôi bỏ đi, cùng lắm thì chờ hôm đó chương trình chiếu xong tạm thời không lên mạng và ngắt kết nối mạng hoàn toàn.

Nhưng trong thời đại internet phát triển mạnh mẽ như thời nay, làm gì có chuyện bảo cắt mạng cái là xong, hôm chương trình được phát sóng chắc chắn không thể ngồi đợi trong nhà được nên Ôn Lệ chọn quay về nhà họ Ôn để trốn.

Thật ra Tống Nghiên không muốn đến nhà họ Ôn lắm nhưng Ôn Lệ muốn anh đi cùng, anh chỉ có thể đến cùng cô.

Hôm nay cô gái duy nhất của nhà họ Ôn muốn về nhà, đương nhiên mấy người đàn ông đều phải gác lại mọi chuyện trong tay, ở nhà chờ cô về.

Vào ngày thứ bảy hôm đó trừ vợ chồng Ôn Lệ về, cậu Ôn Diễn còn hạ lệnh bắt Từ Lệ cũng phải về nhà theo hai người.

Từ Lệ quay xong chương trình tuyển chọn và đã dọn đồ ra khỏi ký túc xá nên không còn cớ gì để lấy làm lý do từ chối không về.

Vậy nên ba người ngồi cùng một chiếc xe về nhà họ Ôn, sắc mặt ai đấy đều không tốt, hệt như đang ngồi trên chiếc xe đi về hướng địa ngục không bằng.

Ôn Lệ và Tống Nghiên thừa dịp không có công việc gì về nhà chính tránh cơn gió mạnh, cùng lúc đó trên official Weibo của chương trình << Thế Gian Có Người >> tung trailer tập mười một sắp tới sau khi bị lùi lại.

Thế Gian Có Người: "#Trailer 30s của vợ chồng Muối# #Tập mười một đến đây, đến đây, đến đây! Chương trình vì cô Ôn @Ôn Lệ Litchi đã cố ý chuẩn bị một bất ngờ để chúc mừng sinh nhật! Nhưng không ngờ còn thu hoạch được nhiều thứ ngoài mong muốn, mọi người thử đoán xem đã nhận được việc ngoài ý muốn gì nhỉ? [Tự hỏi] Hẹn gặp vào lúc 8 giờ, tập mười một, mọi người há miệng chuẩn bị ăn đường!"

Không nhấn vào xem đoạn trailer trước, toàn cảnh trong khu bình luận trước tiên đều như thế này:

[? Lời giới thiệu lại muốn lừa người nữa phải không?]

[Ây tôi nói chứ nếu không có chút đường nào thì không có chuyện tôi sẽ quay đầu lại mà tiếp tục bỏ qua đâu]

[Đã tối rồi, đừng để ông đây suốt ngày chỉ biết cầm kính hiển vi soi đường để ăn được không, có thể cho ông đây ít đường hóa học công nghiệp ăn không cần động não không?]

[Chương trình cặn bã, bây giờ mỗi một lời nói của mấy người tôi đều không tin dù chỉ một chữ]

[Không phải chứ, không thể nào, chẳng lẽ vẫn có người tin tưởng mấy lời của chương trình chết tiệt này ấy hả]

[Nếu bà đây dễ dàng bị mấy người dỗ cho xuôi xuôi thì sẽ livestream chồng cây chuối cho xem]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moon