Chương 4 Có chút thích

Đám người mới xông vào dù sao cũng là bảo vệ chuyên nghiệp, so với hình dáng thanh niên 18 tuổi của Trần Tử Mặc không biết khỏe hơn biết bao nhiêu lần, sao phải sợ một thằng nhóc. Nhưng bọn chúng còn phải vội tìm người, hơn nữa, người có thể thuê phòng khách sạn trên tầng cao nhất này cũng không phải không có thân phận. Một trong những tên đó tìm lại được lí trí kéo những tên khác rời đi. Một đám không biết điều rời đi, Trần Tử Mặc nghe tiếng người rời đi, ra khỏi chăn tiến lên đóng cửa, khóa chặt. Vừa quay lại giường, một góc chăn phồng lên, cô nhóc cong người như con tôm, quấn chăn thật chặt, rúc vào bên trong không chịu ra. 

Khóe miệng Trần Tử Mặc khẽ nhếch, lại gần giường. 

-Ra ngoài mặc đồ, bọn họ đi rồi. 

Không có động tĩnh. 

-Này!

Trần Tử Mặc thấy thật phiền, chẳng phải là làm thật, cáu giận cái gì? Anh không gọi nữa, xoay người đi vào phòng tắm. Tấm lưng trần của Trần Tử Mặc biến mất, một góc chăn mới nhẹ nhàng hé mở ra. Băng Băng nghĩ mình sắp chết vì ngạt khí. Được rồi, giờ thì cô hiểu Trần Tử Mặc muốn giúp cô, nhưng không phải có rất nhiều cách sao? Tại sao phải hôn cô? Tên khốn này, dọa cô sợ muốn chết, còn chiếm tiện nghi của cô? Hừ! Băng Băng chui trong chăn, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng. 

-Cuối cùng cũng chịu ra rồi hả?

-Á.

Băng Băng giật mình nhìn khuôn mặt đột nhiên bị phóng đại trước mắt. Trần Tử Mặc nhìn cô bị dọa sợ cảm thấy buồn cười. Anh liếc mắt một cái đầy ý tứ nhìn cô. 

-Cậu nhìn ..cái gì?

Băng Băng bị anh nhìn có chút không thoải mái, giống như...mình là con mồi của anh ta vậy. 

-Thế nào? Không muốn ra ngoài, là muốn mời tôi tiếp tục sao?

-Lưu manh. 

Băng Băng tức giận lườm anh một cái. Mò tay vào trong chăn tìm quần áo, nhưng cô quên mất, quần áo đều bị ném xuống sàn nhà rồi. Còn nữa, chúng nó cũng hi sinh oanh liệt không còn nguyên vẹn nữa. Băng Băng càng nghĩ càng tức. Lên tiếng quát Trần Tử Mặc

-Cậu đi ra cho tôi!

Trần Tử Mặc buồn cười nhìn cô gái nhỏ tức giận, anh cũng không trêu chọc cô nữa, anh cầm áo sơ mi mới mua của mình tới để cô mặc. Băng Băng hung hăng giật lấy rồi trừng anh. Trần Tử Mặc xoa xoa mũi, khóe miệng nhếch lên im lặng đi ra ngoài. 

Băng Băng thay đồ xong lại gặp phải một vấn đề nan giải, đi hay ở? Trần Tử Mặc còn ở bên ngoài, lại nói, người của Trương Tư Viện cũng đang muốn bắt cô. 

Tự dưng cô cảm thấy thật mệt mỏi, tối nay đúng là có nhiều sự việc xảy ra, cái não nhỏ của cô đúng là không đủ để dung nạp hết. Phát hiện ra cái chết của ba mẹ không phải ngoài ý muốn, cậu hai cô luôn tin tưởng lại có thể là người đứng sau tất cả. Cô bạn thân vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Người trước kia luôn miệng nói thích cô hôm nay lại ức hiếp cô. Dường như chỉ trong 1 ngày, cái gì cô cũng không còn. 

Băng Băng vốn luôn là một cô gái mạnh mẽ, cô luôn ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất, như một cây cỏ dại đạp cũng không chết. Nhưng bây giờ tự dưng cô cảm thấy rất uất ức, cô rất muốn khóc, rất muốn hỏi ông trời có phải kiếp trước cô phá hủy cả hệ ngân hà hay không? Tại sao mọi thứ lại đột ngột ập đến với cô như thế ?

Trần Tử Mặc lấy một chai Wisky của khách sạn, tay còn lại định lấy 1 ly rượu, sau một giây suy nghĩ, lại đổi thành hai. Trong lòng thầm nghĩ, nhóc con kia mặc có cái áo mà cũng lâu quá đi. 

Trần Tử Mặc gõ gõ cửa phòng. Băng Băng nghe tiếng thì giật mình. Bây giờ cô rất mệt mỏi, rất muốn ngủ một giấc, nhưng cô biết chính bản thân không thế. 

Đứng dậy rời giường, Băng Băng mở cửa. Trần Tử Mặc lúc nhìn thấy cô thì ánh mắt lóe lên. Cô mặc áo sơ mi đen của anh, tay áo vì quá dài mà được cô gấp lên nhìn rất đẹp mắt, làn da vừa trắng vừa mềm, anh đột nhiên nghĩ lại cảm giác lúc chạm vào cô. Cổ áo hơi rộng lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, dịch xuống một chút...ực...thôi không nghĩ nữa. Mẹ nó, làm như chưa nhìn thấy phụ nữ bao giờ, thật kém cỏi. 

Đôi mắt Băng Băng còn hơn ửng đỏ, môi cũng hơi sưng, nhìn thế nào cũng giống cánh hoa nhỏ vừa bị mưa gió chà đạp, nhưng mà lại càng quyến rũ. Cô rũ mắt nhìn anh, ánh mắt xâm lược của anh khiến mấy lời cô chuẩn bị nói tự dưng bị nghẹn. 

Hai người cứ đơ ra trước cửa phòng một lúc, một người chăm chú nhìn, một người bối rối không biết làm sao. 

Trần Tử Mặc cuối cùng cũng không làm khó cô, đưa cho cô một ly rượu. 

Băng Băng chưa từng uống rượu, cô có chút do dự. Trần Tử Mặc cũng không ép, anh nhún vai định mang đi thì chiếc ly trên tay lại bị lấy. Nhìn cô nhóc trước mặt rối rắm nửa ngày, cuối cùng dùng ánh mắt thấy chết không sờn nhìn chằm chằm ly rượu rồi uống ực xuống. Anh không khỏi cảm thấy buồn cười, ánh mắt cong lên lộ ra ý cười thực sự. 

Băng Băng bị mùi vị cay nồng làm cho khó chịu, cô nhíu mày uống hết, cổ họng nóng rát. Cô nhìn Trần Tử Mặc, không nói không rằng giật lấy cái ly của anh, uống cạn. Người đàn ông sau 1 giây kinh ngạc thì bật cười nhìn cô. Đây là không muốn nói chuyện, hay là mình đụng phải con sâu rượu nhỏ rồi. 

Chậc...

1 tiếng sau, anh hứng thú nhìn con nhóc lảm nhảm đi xung quanh mình. 

Cô nhóc khẳng định chưa từng uống rượu, vừa rồi lại giành lấy của anh, uống lấy uống để. Trần Tử Mặc liếc mắt chai wisky nhỏ đã thấy đáy, xem ra cũng uống được đấy. 

- Hi...anh là Trần Tử Mặc a...a...làm sao lại có 2 Trần Tử Mặc rồi ...

- Trần Tử Mặc là ai? _ Người đàn ông cất giọng trầm ấm. Anh vươn tay kéo cô nhóc đang loay hoay vào lòng. 

Trần Tử Mặc thả mình xuống sofa, đôi chân dài nghênh ngang chiếm 2/3 diện tích, Băng Băng bị anh kéo xuống theo, cả người nằm trên người anh, đầu nhỏ chui vào lồng ngực ấm áp. Trần Tử Mặc vốn chỉ mặc áo choàng tắm của khách sạn,bị cô náo một hồi dây thắt liền buông lòng, gò má của cô áp vào lồng ngựa anh, da chạm da, nóng bỏng. 

Băng Băng tựa hồ tìm được một cái gối ôm rất lớn, dang vòng tay ôm lấy eo thon của anh. Hai người lúc này không khác đôi tình nhân đang thân mật là mấy. Cô nhóc mặc dù say vẫn mơ hồ đáp, mắng anh:

- Trần Tử Mặc...khốn kiếp...lưu manh....lưu m...

Hơi thở ấm áp phả vào lồng ngực, ngứa ngứa như cào vào tim Trần lão đại. Cô nhóc ngủ thiếp đi, khuôn mặt lại ngoan như vậy. Anh không tự chủ vươn tay vuốt vuốt tóc cô. Nhóc con này hôm nay rơi vào tay anh, chưa biết là phúc hay là họa. Chỉ là, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, có phải nên chịu chút trách nhiệm không nhỉ. 

Trần Tự Mặc tự mình bật cười. Anh phát hiện, anh cũng giống vị "Trần Tử Mặc" kia, có chút yêu thích cô nhóc này. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top