Chương 2 Cô nàng đanh đá

Trần Tử Mặc trong vòng một ngày tự thân vận động tìm hiểu được đây là địa phương quái quỷ gì. Thành phố A này cũng được coi là hiện đại chỉ có điều chỗ ở của Trần Tử Mặc nhỏ kia cách quá xa trung tâm thành phố thôi. Nhắc đến tên Trần Tử Mặc nhỏ đó, cậu ta là học sinh lớp 12, nói anh không có cảm xúc gì thì không thể, tự dưng phát hiện một người giống mình từ đầu đến chân cơ mà. Tiểu Trần đón là đứa trẻ mồ côi, giống anh, không cha không mẹ, thằng nhóc rời khỏi cô nhi viện lên thành phố năm 15 tuổi, tự lập kiếm sống, còn được nhận học bổng vào học viện tốt nhất thành phố. Trần Tử Mặc không hiểu, có lý do gì khiến đứa trẻ đó tự sát. Lăn lộn bao nhiêu năm, anh không khó nhận ra nguyên nhân cái chết của tiểu Trần, có lẽ cũng do số phận đi, nếu đứa trẻ đó còn sống, anh có ngày hôm nay không? Hay là đang làm ma đói vật vờ không biết chừng.
Tuy là thành phố xa lạ nhưng Trần Tử Mặc cũng không lơ là cảnh giác, anh tốt nhất vẫn nên dùng thân phận tiểu Trần mà sống. Trước khi ra khỏi ngôi nhà lụp xụp cũ kĩ đó anh đã lấy những thứ cần thiết, Trần Tử Mặc cũng không có lý do quay lại đó nữa, anh mua lại chỗ đó, coi như để nhớ đến đứa trẻ kia. Trần Tử Mặc chọn một chung cư, cao tầng, không quá nổi bật vô tình lại chọn trúng nơi gần trường học của tiểu Trần, ban đầu anh không định ở lại, nhưng lại không kiềm được chọn căn hộ đó. Trần Tử Mặc sống hơn 30 năm, từ thằng nhóc bị bỏ rơi đến trùm buôn bán vũ khí, không chỉ có đầu óc, linh tính cũng rất quan trọng, nếu anh đã không có ác cảm với căn hộ này thì cứ ở lại đi. Căn hộ này được giao bán cách đây không lâu, đồ dùng trong nhà không có thay đổi gì nhiều, Trần Tử Mặc cũng không muốn tốn công sắp xếp, anh cho mọi thứ giữ nguyên như cũ. Cho đến khi hoàn thành hợp đồng, qua hai ngày nữa anh sẽ nhận nhà.
Trần đại thiếu gia không ngại bất cứ việc gì lại rất ngại đi bộ, Trần Tử Mặc chịu đựng đến hai chân đau nhức không nhịn được nữa, trước con mắt không thể to hơn của nhân viên cửa hàng lái chiếc xe mui trần hiện đại nhất rời đi. Vì chưa lấy được nhà, Trần Tử Mặc đến ở tạm trong khách sạn, quần áo của Tiểu Trần bị anh gói vào một góc, cho người đi giặt sạch, Trần Tử Mặc đến trung tâm bách hóa mua đồ dùng cần thiết. Trước kia đặt cược cả mạng sống để kiếm tiền, không nghĩ tới tiêu 1 ngày cũng không hết số tiền ít ỏi trong thẻ. Trần Tử Mặc chợt có ỹ nghĩ, có tiền mà không có mạng để tiêu tiền còn đáng thương hơn trong người không một xu dính túi.
Ban đêm, sau khi thu xếp xong cuộc sống tạm bợ này, Trần Tử Mặc nằm vật trên giường, anh vẫn chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên đi như thế nào, nhiều năm rồi anh không cảm thấy bất lực như vậy.
Trần Tử Mặc ngủ thiếp đi trong suy nghĩ, đến nửa đêm anh bị âm thanh mở cửa đánh thức, anh chợt nhớ ra mình quả nhiên bất cẩn không khóa cửa. Nhưng có trộm to gan đến mức đột nhập phòng anh thì không muốn sống nữa rồi.
Phạm Tuyết Băng thở phào một hơi,nếu bị bọn chúng phát hiện không phải công sức bao lâu nay của cô uổng phí sao.
Đang định ngó ra ngoài một chút thì giật mình, có một lực đánh rất mạnh nhằm vào cô, Tuyết Băng may mắn tránh khỏi định phản công lại mà không thể, tay cô bị vặn về phía sau, người bị ép lên bừ tường phía sau, đau đớn làm cô hét lên một tiếng. Cả người bị chèn ép không thể thoát được, Tuyết Băng cảm thấy lần đầu trong đời sợ hãi đến như thế.
Trần Tử Mặc vừa nhìn đã biết đó là một cô gái, gan lớn như thế nào mà xông vào phòng anh? Cũng có bản lĩnh tránh thoát một quyền nhưng không lẽ anh lại để cô ta thoát như thế. Tuy cơ thể tiểu Trần không quá tốt nhưng sức lực nam nữ vốn khác biệt rất nhiều, đâu có dễ chạy như thế?
Trần Tử Mặc vươn tay bật đèn, ánh sáng chói mắt khiến Tuyết Băng nhíu mày lại không dám nhìn thẳng!
- Cô là ai?
Nghe giọng nói có chút quen thuộc vang lên, Tuyết Băng mở mắt, trước mặt cô là khuôn mặt quen đến không thể quen hơn.
-Trần Tử Mặc!?
Tuyết Băng hét lên.
- Này, cậu sao lại ở đây, tôi đã nói rồi, đừng có bám theo tôi nữa, tôi không thích cậu, sao cậu dai như đỉa vậy? Buông ra! Á!
Tuyết Băng dùng dằng muốn Trần Tử Mặc buông mình ra, từ lúc anh nghe cô hét tên anh, Trần Tử Mặc đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cô muốn thoát, anh càng không để cô thoát.
- Cậu buông tay!
Tuyết Băng cáu kỉnh quát. Trần Tử Mặc nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Tự dưng cô im phắc không nói được gì.
Tuyết Băng run run, đau đớn ở cánh tay làm cô toát mồ hôi.
- Đau quá, đừng vặn nữa!
Cô nhẹ giọng xin, Trần Tử Mặc vẫn giữ chặt cô, nhưng lực đạo không được tự nhiên thu lại.
Anh nhíu mày. Cô bé này nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi nhưng thân thủ rất tốt, cũng có thể quen biết với tiểu Trần. Nghe cô ta nói, không lẽ tiểu Trần đang theo đuổi cô nhóc này.
- Cô là ai? Tại sao vào phòng tôi?
Tuyết Băng nhanh chóng hoạt động đầu óc một chút. Trần Tử Mặc tuy có đến tỏ tình với cô một lần nhưng sau khi bị từ chối một chút dây dưa cũng không có, hắn ta không phải người lãng phí thời gian như thế! Cô cũng chẳng rảnh quan tâm tại sao cậu ta ở đây, bị bắt gặp xông vào phòng đàn ông nửa đêm đã đủ mất mặt lắm rồi.
Tuyết Băng có chút không được tự nhiên nói, cô chưa từng nghĩ cái người Trần Tử Mặc này cũng có khi đáng sợ như thế!
- Không liên quan đến cậu, làm phiền cậu rồi, bỏ tay trước đã...
- Nói!
Trần Tử Mặc gằn lên làm cô run cả người. Cô rống giận.
- Trần Tử Mặc, cậu hung dữ cái gì, lúc cậu nói thích tôi cũng đâu có cái dáng vẻ như vậy.
- Tôi không phải Trần Tử Mặc!
- Không lẽ là anh em sinh đôi?
- Không phải!
- Vậy cậu là ai hả?
Đầu Trần Tử Mặc xuất hiện mấy vạch đen. Lần đầu tiên trong đời anh kiên nhẫn cắn răng nói.
- Trần Tử Mặc.
Phạm Tuyết Băng nghe thế thì nổi nóng. Hét lên một tiếng
-Cậu bị mất trí rồi...hwa???
Chưa kịp nói hết câu đã bị bịt miệng. Trần Tử Mặc bịt chặt cái miệng thối của cô lại, mở miệng ra là mắng anh, kiếp trước anh có thù oán với cô nhóc này à?
À, có lẽ tiểu Trần mới là người đó.
Trần Tử Mặc không thèm để ý đến ánh mắt trừng trừng của Phạm Tuyết Băng. Anh khẽ mở cửa,bảo vệ bên ngoài chạy rầm rầm, lục soát từng phòng một. Trần Tử Mặc đưa ánh mắt nghi hoặc đến cô nàng đanh đá kia. Anh cười lạnh.
- Bọn họ tìm cô đúng không?
Phạm Tuyết Băng bị cái nhìn này làm cho run cả người. Thấy ánh mắt run rẩy của cô,anh không ngần ngại mà tiếp tục.
- Nếu tôi đưa cô cho họ, thì sẽ thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top