Chương 1 Người hay Ma?
-Lão đại, chuẩn bị xong rồi!
- Đi.
Khách sạn Marriot, New York, Mỹ.
- Trần lão đại, lô hàng lần này rõ ràng là chúng tôi đặt trước, hợp đồng cũng đã ký! Vậy mà đến hôm nay vẫn không giao hàng là sao?
Một tên đa đen phát phì ngồi trên ghế nói, Trần Tử Mặc nhíu mày, không hiểu hắn có tư cách gì ngồi lên cái ghế lãnh đạo tổ chức xã hội đen ở - Brazil.
-Shirap, ông còn tư cách nói với tôi mấy điều này sao? Quy tắc của Trần gia không lẽ ông không biết, giao tiền rồi mới giao hàng. Ông đến tiền đặt cọc còn không có! Còn muốn chúng tôi sản xuất vũ khí tối tân cho ông? Trần gia tuy giàu,nhưng không bao giờ hoang phí.
- Mẹ nó Trần Tử Mặc, mày dám nói lô hàng ở Trung Đông không phải do mày cướp, giờ còn dám đòi tiền lão tử.
Trần Tử Mặc nhíu mày, toàn thân toát ra một cỗ khí lạnh. Anh nhếch môi cười.
- Nếu không phải Simon sơ sót, ông nghĩ tôi sẽ để người ta động vào đồ của tôi ? Tôi chỉ lấy thứ thuộc về mình.
Shirap thở phì phò. Trần Tử Mặc cũng cảm thấy không có gì đáng nói nữa, đứng dậy rời đi. Phía sau, Shirap cười độc ác.
Đoàn người Trần gia đi đến tầng 28 của khách sạn thì bị đột kích, Trần Tử Mặc đến mày cũng không muốn nhíu, quá quen thuộc rồi. Để tránh đạn, Trần Tử Mặc cùng bốn người trợ thủ của mình chia nhau ra. Lão đại rất mạnh, bốn người họ tin tưởng lão đại sẽ không việc gì. Ngay sau khi Trần Tử Mặc bước chân vào căn phòng lạ lẫm, suy nghĩ của anh chính là
" Sao lại xui xẻo đến như vậy!"
Chưa đầy ba giây sau, căn phòng phát nổ.
Hàn, Phong, Lãnh, Duyệt bốn người nghe tiếng nổ như sấm đánh bên tai mà giật mình. Lão đại của bọn họ còn trong đó.
///////
Trần Tử Mặc là bị đói mà tỉnh dậy. Anh không buồn không vui bước xuống từ chiếc giường nhỏ kêu kẽo kẹt. Vào phòng tắm, anh dội trên người toàn là nước lạnh. Anh muốn bản thân tỉnh táo một chút. Mở cửa, khung cảnh căn phòng cũ rích ọp ẹp, sách vở bừa bãi, quần áo lôi thôi nhếch nhác,đúng bản chất là một cái ổ chuột, còn là cái ổ chuột thậm tệ hại nhất anh từng thấy.
Cho đến hôm nay đã là ba ngày,sau khi anh phát hiện mình trọng sinh. Vô lý, không thể tin được.
Khi tỉnh dậy, phát hiện đầu tiên chính là một nơi xa lạ, tuy vậy lại không có mùi máu tanh nguy hiểm. Chỉ có điều...thời gian trùng khớp. Ngày anh chết là ngày 28,hôm nay là 30. Nơi này không phải nước Mỹ, là một thành phố nào đó mà anh không có tâm trạng quan tâm tới. Giờ thì anh là cái gì, người hay là ma???
Người này, cũng có tên là Trần Tử Mặc, anh lấy chứng minh thư mới biết,vẫn là cậu nhóc miệng còn hôi sữa,nếu anh lớn hơn một chút có thể thằng nhóc này đáng tuổi con anh rồi. Trần Tử Mặc vò vò mái tóc ướt. Nhìn lại bản thân qua gương, có một điều khiến anh khôn thể không ngạc nhiên, đây là khuôn mặt của anh khi 18 tuổi. Thế mà lại có người giống anh như đúc. Cơ thể không có tráng kiện, mà có chút gầy gò, da lại trắng, nhìn như thư sinh, nhìn cái bản mặt yếu ớt kia mà anh hận không thể đánh bản thân mấy cái.
Ở nơi này, Trần Tử Mặc giống như hổ xuống đồng bằng, rồng không ở trên trời thì cũng thành giun đất, thiết bị liên lạc không có, phương tiện đi lại cũng không, tóm lại tên nhóc này một xu mua đồ ăn cũng không có, chắc không phải chết đói mới để cho anh cái xác này đi.
Trần Tử Mặc nằm vật ra ba ngày, không muốn làm gì, cơ bản chuyện này cũng quá đả kích người đi. Đến hôm nay anh nghĩ thông một số thứ, phải sống trước đã, mặc kệ bây giờ là thần hay quỷ,người hay ma, nếu muốn trở lại, anh không thể cứ như thế này được.
Trần Tử Mặc vơ lấy chiếc áo khoác được coi là tử tế nhất bước ra ngoài. Anh đi bộ khoảng 3km, đến một ngân hàng xa lạ.
1 tiếng sau, trên tay Trần Tử Mặc là thẻ ngân hàng trị giá 1 triệu đô. Anh nhếch miệng cười, tuy thủ tục có hơi lâu, nhưng vẫn có tác dụng.
Suốt bao năm lăn lộn, tiền trong tài khoản mật này không biết đã xếp thành mấy tòa nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top