Phần 4

Ra trường, tôi quyết định về quê làm việc. Ngành tôi học là điện nên cũng cần nhân lực ở dưới quê. Tôi tình nguyện nhận việc ở dưới đó. Ở dưới quê dù thiếu thốn nhưng ít ra tôi cũng không phải bận tâm gì nhiều, tập trung làm việc. Tôi dọn về căn nhà tôi ở trước đó với ba. Lâu quá, không về mọi thứ cũng thay đổi nhiều. Xóm làng cũng đỡ thiếu thốn hơn trước. Cô Tâm thấy tôi về cũng mừng vì có người qua lại, không thấy hiu quạnh. Tôi cũng năng sang nhà cô ăn cơm chung. Vào một buổi chiều đi làm về, tôi qua nhà cô thấy cô bị ngất nên dẫn cô đi cấp cứu. Cô Tâm bị tuột huyết áp nên mới ngất. Tôi biết được nên cũng qua cơm nước cho cô hơn một tháng. Cơm tôi mặc dù nấu không ngon như cô nhưng ít ra cũng ăn được. Tôi có đánh điện cho lão Trâu về tình trạng của cô. Lão hay tin, sắp xếp công việc ở bệnh viện bắt chuyến xe đò sớm nhất trở về. Lúc lão về thì trời đã tối. Lão cảm ơn tôi, bảo giờ tôi nên về nghỉ ngơi, phần này lão lo được. Tôi nghe lời lão, về nhà ngủ một giấc. Sau vụ cô Tâm ngất, lão Trâu hình như cũng xin về công tác ở bệnh viện ở trong thị xã. Ở trên Sài Gòn, có nhiều cơ hội như vậy mà lão chịu về giúp bà con là điều không phải ai cũng làm được. Có điều, trong khoảng thời gian này, không hiểu sao lão lại nảy ra điều kì lạ. Lão hỏi cưới tôi.
Chuyện cưới xin này bắt nguồn từ vợ gã Hoàng ngày xưa tôi có dây dưa. Hoàng, lúc tôi đòi chia tay, cũng dùng dằn xin lỗi tôi, bảo sửa đổi vân vân và mây mây. Tính tôi quyết liệt từ bé, muốn làm là làm cho đến cùng. Tôi cương quyết giữ vững lập trường chia tay với gã. Tưởng cắt đứt được mọi mối quan hệ, ai ngờ vợ Hoàng đến nhà tôi, đánh ghen. Cô nàng nói hiện giờ tôi vẫn còn nhập nhằng với gã, chia tay là lời nói dối. Không chỉ thế, cô nàng còn quậy lên đến chỗ tôi làm, tôi bị cấp trên khiển trách, suýt chút mất việc. Những nghĩ giải thích với cô nàng là xong, ai ngờ, nàng đi rêu rao với chòm xóm nói tôi lăng loài, còn đụng chạm đến người ba đã mất của tôi. Ai động gì đến tôi cũng được, đâu cần phải kéo theo ba tôi. Dù là lớn, đã kiềm lại cái miệng chanh chua một chút, nhưng tôi nào để người ta nói ba tôi. Tôi hỏi cô nàng có chứng cứ không mà một hai nói tôi giờ vẫn quen Hoàng. Tôi đồng ý ngày xưa ngu dại yêu đương với gã, nhưng nào giờ có gian díu với ai. Có cô Tâm làm chứng tôi qua nhà cô chơi thường xuyên, không thân thiết quá mức với nhà khác. Cô nàng nào tin, cãi không lại nên nhờ đàn em chơi bẩn. Tôi bị ném đá vào đầu bất ngờ, đâu kịp né, đầu bị choáng nên ngất. Mở mắt tỉnh lại, bản thân đã thấy mình được bế vào phòng cấp cứu từ lúc nào không hay. Lão Trâu đứng bên cạnh, kiểm tra tôi bị thêm gì không. Mặt lão kiểm tra mà không vui tẹo nào. Tôi thấy tình hình căng thẳng nên lấy mình ra làm tiêu khiển, chọc lão cười đôi chút. Không biết lão mắc chứng gì, la tôi giữa bệnh viện: "Kiều không thương mình thì thôi! Để đó anh thương Kiều!". Tôi bị ngớ người khi nghe câu đó từ lão. Hình như lão cũng biết mình bị hớ nên im lặng tiếp tục kiểm tra. Từ dạo đó, tôi trốn tránh gặp mặt lão, không sang nhà cô Tâm nữa, tan làm là về thẳng nhà luôn. Chẳng lẽ, tôi thực có cảm tình với lão, người trước giờ mình chỉ coi như anh chị, đâu nào suy nghĩ đến chuyện nam nữ. Trốn mãi cũng đâu phải là cách. Tôi quyết định nhận lời ăn cơm chung với cô Tâm, cố gắng bình thường với lão. Dặn lòng là vậy, tôi vẫn mong là lão đừng về lúc tôi đang ở nhà lão. Vừa ước xong, lão về đến nhà. Thật trùng hợp làm sao! Suốt buổi tối đó, tôi chẳng dám ngửa mặt lên nhìn lão, ăn cơm xong là nhanh tay muốn thu dọn chén đũa ra sau rửa chén giúp cô Tâm. Cô Tâm nói tôi không cần phải đứng lên, bảo tôi ngồi nói chơi với lão vì có chuyện cần bàn với tôi. Lòng tôi chỉ muốn tập trung vào chén dĩa, không phải lão. Lão thấy bản thân tôi lúng túng nên cười lớn tiếng: "Kiều sợ anh đến vậy sao?". Tôi nào sợ lão cơ chứ, đành cười cho có với người đối diện. Lão vào thẳng luôn vấn đề: "Chuyện hôm bữa ở bệnh viện, nếu làm Kiều sợ thì anh xin lỗi. Có điều, anh nói thương là nói thực lòng, nghiêm túc. Anh không có định quen Kiều chơi cho qua đường. Ý Kiều như thế nào?". Tôi nghe lão nói mà lòng rối bời, mắt lúc này chỉ chằm chằm nhìn ngón tay của mình. "Anh An, anh quen em anh không sợ người ta dị nghị, bàn tán sao? Em bị nói là giật chồng, phá hoại nhà người ta."-tôi lí nhí hỏi người đối diện. Người đối diện đưa tay ra nắm lấy tay tôi: "Nếu Kiều lo người ta dị nghị mình thì Kiều chịu quen rồi lấy anh để đập tan tin đồn đó đi!".
Tôi, đến thời buổi hiện tại, vẫn còn thấy gai người với màn quăng thính, à không, phải nói là màn quăng bom này của lão. Tôi trước giờ đánh giá thấp lão, thấy lão im im nên nghĩ dở trong chuyện ăn nói. Đợi khi có chuyện, lão mới bộc phát, cởi bỏ mặt nạ. Lão nói câu đó mà không có một tí biểu cảm nào, mắt nhìn như muốn soi thủng người tôi vậy. Tuy nhiên, xét lại lão là ứng cử viên duy nhất chịu lấy tôi, cũng là người hay ở gần lúc tôi gặp khó khăn. Ba mất, có lão cán đán làm đám tang, hết tiền, lão cho mượn (tôi đương nhiên đi làm trả lại), thất tình, lão cũng ở cạnh canh chừng tôi làm điều dại dột, bị thương, lão cũng đến thăm tôi. Sau này, tôi còn biết thêm chuyện nữa, lão là người giải quyết chuyện tôi bị đánh ghen, làm rõ ràng với người trong cơ quan. Về tánh, lão là người biết suy xét, có trước có sau, đã thế còn mang cái danh bác sĩ nữa. Tôi chợt nhận ra tôi đã để ý người đối diện rất kĩ. Đã thế, lão còn có phần nhìn không tệ. Một người ưu tú như thế, tôi không thể để buông tay như cô người yêu cũ trước đó của lão.
Tôi và lão Trâu chính thức quen nhau. Tụi tôi có lẽ là cặp đôi lạ đời vì những lần ở cùng nhau đều ở trên bàn cơm, có sự giám sát của mẹ lão- cô Tâm. Lão hứa trong thời gian này, lão không làm việc gì đi quá giới hạn và để đảm bảo cho điều đó cần phải có sự trợ giúp của người lớn. Tôi cũng không có ý phản đối về chuyện này. Cả ba người nói chuyện với nhau rất cởi mở. Nào tôi biết được chuyện tình sử của ba má lão, rồi cả chuyện hồi bé tí của cậu An, cậu An vào lớp 1 như thế nào. Tôi và lão "ăn cơm chung với cô Tâm" đến tận hơn 1 năm thì chính thức nên duyên vợ chồng. Lão Trâu trước khi làm đám cưới có bàn với tôi về chuyện sinh con với tôi, nói cái này lệ thuộc chủ yếu vào tôi. Lão có con cũng được, không cũng được nhưng quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của tôi. "Sinh con nào phải chuyện đùa. Anh và má không quan trọng điều này, Kiều sống tốt với anh là điều anh cần!". Người đàn ông ở trước mặt tôi đặt tính mạng tôi lên trước chữ hiếu của người xưa. Người người nhà nhà mong có con có cháu, lão chỉ mong tôi đối tốt với lão, với người nhà lão. Lão Trâu càng như vậy bảo sao tôi càng say lão, không dứt ra được. Say vì sự ân cần, sự quan tâm. Tôi quyết định phải bảo vệ người như vậy cả cuộc đời này
Cô Kiều của Nguyễn Du có Từ Hải làm chỗ dựa còn Kiều tôi đây được con Trâu như lão dắt đi. Người ta đi hằng hà sa số để tìm hạnh phúc, tôi may mắn có người thương ở trước mắt.
HẾT
P/s: Ngồi nghe "Em đây chẳng phải Thúy Kiều" của Hoàng Thùy Linh nên t ngồi xuống gõ chữ. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top