Phần 3

Năm lên 15, tôi thi đậu vào trường cấp ba lão Trâu học, không chỉ thế còn chung ban tự nhiên. Lão Trâu coi im im vậy thôi chứ học giỏi nhất trong xóm, thi đậu đâu cả hai ban khi ấy. Do lão muốn đi học bác sĩ như ba nên lão vào khoa tự nhiên. Sau này, lão được chọn vào một trường đại học của Sài Gòn. Phần tôi thì chỉ được mấy môn tính toán còn mấy cái văn thơ đồ tôi toàn viết cho có để nộp cô. Được cái, tôi chịu học gạo nên cũng không đến nỗi là ở lại lớp. Lão Trâu chỉ về được vào dịp lễ nên tôi hay tranh thủ qua nhà cô Tâm hỏi bài. Lão chỉ bài kiên nhẫn lắm, tôi hỏi gì cũng trả lời. Đã thế, lão còn giúp tôi ôn cái gì trọng điểm, cái gì nên nắm ý chính. Nhờ lão, tôi cũng vào được đại học. Hồi đó, nhà nào mà cho con học đại học cũng một là dạng nhà giàu, còn không cũng là thuộc diện giỏi nên việc tôi được chọn học lên khiến tôi cũng khá thấy tự hào về bản thân. Nhà ông Hai Dũng, ba tôi, cũng có thể đi khoe với thiên hạ là con gái ông đi học đại học. Cái đó chỉ là bản thân tôi nghĩ vậy chứ lúc đầu ba tôi không chịu cho tôi học lên nhưng không biết sao lão Trâu thuyết phục được. Tôi thực mang ơn với lão nhiều lắm! Mà hiện giờ nào tôi trả ơn lão được vì làm gì có tiền. Thôi có gì sau này, tôi đi mừng tiền cưới lão nhiều một chút vậy. Dạo này, tôi cũng phát hiện lão hay cười ngây ngốc với cái khăn tay. Chắc người tặng lão là cô bạn gái đó. Có điều, 3 năm sau tôi đã thấy cái khăn ấy không hay được gã nâng niu nữa.
Mọi chuyện sẽ bình bình an an nếu ba tôi không mất trong khi ông làm việc khi tôi 19. Người ta bảo là tai nạn lao động, có đền bù một khoản cho tôi. Trong đám tang của ba, tôi gặp lại má. Hơn mười năm trời, má không hề liên lạc với tôi đến khi ba mất thì bà đến. Bà nói giờ tôi không ai nương tựa nên theo bà ở chung. Trước đó, bà đâu gửi một lời hỏi han, nào đến đụng chuyện thì má đến, má làm vậy vì má muốn người ta thấy má thương tôi. Tôi trước giờ cứng đầu nào chịu nghe bà, bảo bà không cần lo. Tôi tự mình sống ổn ở kí túc xá của trường, không cần bà chu cấp cho. Nói vậy thôi, tôi kiếm được đồng tiền cũng cực chết đi được. Học ngày học đêm để giành học bổng của trường, đỡ chi phí. Tưởng rằng bản thân chìm trong bài vở, làm việc, tôi sẽ chẳng trải nghiêm mấy cái tình cảm đầu đời, ai ngờ, tôi dính thính của một đàn anh khóa tên. Gã này tên là Hoàng, hơn tôi một khóa. Vẻ ngoài đạo mạo, thư sinh của gã khiến tôi dễ tin vào lời nói ong bướm. Gã hay vẽ cảnh tương lai giữa tôi với gã, gã bảo gã sẽ là chỗ dựa cho tôi.
Cũng bởi vậy, tôi với gã quen nhau cũng gần 3 năm. Đến khi tôi sắp ra trường, tôi mới hay tin lão lừa gạt tình cảm của tôi. Chuyện này tôi biết được cũng có sự xuất hiện của lão Trâu. Gã Hoàng đó bị ai xúi khi không lại đến bệnh viện chỗ lão Trâu đang thực tập. Trước đó, tôi cũng dẫn lão Trâu găp gã Hoàng này coi như ra mắt người trong nhà. Nói gì thì nói, tôi với lão Trâu cũng đùm bọc nhau dữ lắm. Lão Trâu thấy gã Hoàng đi cùng một người phụ nữ mang thai nên ngầm đến chỗ y tá hỏi han mới biết người phụ nữ đó chính là vợ gã Hoàng, đang chuẩn bị sinh con. Tối đó, tôi được lão Trâu mời đi ăn, bảo tôi rủ thêm gã Hoàng đi chung cho vui. Hoàng nào rảnh rỗi đi ăn chung, người ta còn đang thăm vợ mới sanh nên nào có tâm trạng cho tôi. Tôi thì mới hoàn thành xong kì thi nên nghĩ đi ăn cũng không mất gì. Vả lại, lão Trâu mà mời toàn là lão trả chứ tôi không phải là người trả. Đợi ở khu bệnh viện, tôi tận mắt chứng kiến cái người tôi có tình cảm chung đang chăm cho người con gái khác, gọi đứa bé trên tay là con gái mình. Tiếng gọi con gái người ta nghe thì ngọt như mía lùi, còn tôi thì như sấm sét bên tai. Hôm đó đi hẹn ăn với lão, tôi vừa ăn mà vừa tự nhéo mình để nước mắt không rơi. Lão Trâu biết tôi có cái tật này nên bảo tôi muốn khóc thì khóc không cần phải giữ kẽ với lão. Lão nói hai ba lần, tôi mới dám khóc. Lần đó là lần đầu tiên tôi thấy bản thân tuyệt vọng vì đơn độc. Bản thân tôi nghĩ mình có thể tự mình làm mọi thứ trên Sài Gòn nhưng nào dễ dàng vậy. Đi học thì cắm đầu lo học, sợ nợ môn, đâu có thì giờ la cà. Đi làm thì cố gắng hết sưc để không bị sai. Bạn bè tôi cũng đâu có nhiều như người khác. Có mối tình này với gã tôi thấy bản thân mình may mắn lắm rồi. Tuy nhiên, tôi đâu thể thành người đi phá gia đình người khác được. Để đơn giản hóa mọi chuyện, tôi quyết định rút lui khỏi cái bùng binh này, nói lời chia tay với gã. Lòng tôi nhẹ, lòng gã cũng chẳng phải nhọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top