Chap 12

Vừa lên đến phòng thì thấy nàng đã thay đồ xong cô nói :

" Em đi xuống dưới nhà đợi chị một chút . Chị thay đồ rồi hai đứa mình đi ."

" Dạ . Vậy chị thay nhanh nha . Em đợi ." Nói rồi ,nàng đi xuống dưới nhà đợi cô.

Tầm 15 phút sau cô đi xuống với một cái quần jeans đen và áo sơ mi trắng . Trên tay là chiếc đồng hồ hàng hiệu yêu thích nhất của cô . Nàng nhìn cô từ trên xuống dưới không chớp mắt , điều này khiến cô hơi ngại .

Rồi bỗng nhiên cô lên tiếng nói :

" Nè , bộ nhìn chị lạ lắm sao ?!"

" K...kh...không.....không có ." Nàng lắp bắp nói .

" Hừm... Vậy đi thôi ." Cô kéo tay nàng xuống gara lấy xe . Xuống dưới gara nàng bị choáng ngợp trước những con siêu xe phải nói là hàng hiếm . Thấy nàng nhìn chúng không chớp mắt cô phì cười rồi nói :

" Vy này... "

" Dạ ?!?" Thấy cô hỏi ,nàng liền đáp.

" Em thích xe nào thì chọn đi . Chị sẽ đi loại xe em thích ."

" Có được không ạ ? Nhưng đó là xe chị mà ."

" Đồ ngốc , em là vợ chị mà . Đã là vợ của Trần tổng đây thì phải được sủng . Thế nên, xe chị hay xe em đều như nhau hết . Em cứ việc chọn đi ."

" Vậy em chọn nha ." Cô gật đầu . Nhận được cái gật đầu của cô nàng vui vẻ đảo tay xung quay rồi dừng tay lại ở chiếc Ferrari dạng thể thao màu trắng .

Cô mỉm cười lấy trong túi ra chìa khóa xe của con xe xịn xò đó mở cửa cho nàng ngồi ở chiếc ghế phụ lái . Để nàng ngồi ở ghế xong cô chạy vòng qua chỗ ghế lái xe thắt dây an toàn vào .

Nhìn sang, thì thấy nàng chưa thắt dây an toàn liền chồm người qua chiếc ghế phụ lái gài dây an toàn vào cho nàng .

Nàng vẫn ngồi im đó chứng kiến toàn bộ hành động của cô từ trên xuống dưới . Mùi hương bạc hà dễ chịu trên người cô khiến mặt nàng bỗng nhiên nóng rang lên . Sau khi cô gài dây an toàn lại cho nàng xong thì cô cũng "rút quân" về chỗ . Nàng thì vẫn im thin thít nhưng mặt lại đỏ lên như quả cà chưa chín . Thấy nàng như vậy cô khẽ nhíu mày hỏi nàng :

" Nè vợ ... em bệnh hả sao mặt đỏ vậy ???"

" E ...... em.....em không có . "

" Hay thôi , ở nhà nhé ."

" Em đã nói là không sao mà . Em đi được bình thường ."

" Nếu mệt thì nói chị nha ."

" Em biết rồi . Còn giờ chị đi đi kẻo trễ ."

" Dạ ." Cô đưa nàng về nhà mẹ . Do sợ ảnh hưởng tới đứa bé nên cô phải đi chậm hơn so với bình thường .

Sau nửa tiếng ngồi trên xe thì cuối cùng cũnh đến nơi . Nàng định mở của xe đi xuống thì cô nói :

" Em ngồi im đó đi . Để chị mở cửa cho ."

" Dạ " Nàng đành nghe lời cô ngồi im trên xe .

" Rồi xuống đi . " Cô dắt tay nành vào bên trong nhưng khi cô quay qua nhìn thì vẻ mặt nàng có vẻ lo lắng .

" Vy.... em đang lo sao ?!"

" Dạ . Em lo . Lỡ mẹ không cho chúng ta sinh đứa bé này thì sao ??" Nàng hỏi cô với một vẻ mặt lo lắng .

" Phan Hoàng Vy.... em nghe chị này . Đứa bé này là của chúng ta . Là con của em và chị và cũng là cháu ruột của ba mẹ chị nữa . Em yên tâm đi . Ba mẹ chị sẽ không ác đến nỗi bắt em phá cái thai đâu . Nào... vào thôi ."

"Chị à ~~~" Nàng vẫn còn sợ . Cô quay lại ôm nàng vào lòng nói :

"Vy ... nghe chị này , em hãy hít thở thậy sâu nghĩ đến những chuyện tốt nhất . Đừng nghĩ tiêu cực . Bởi vì em luôn có chị ở đây ." Sau khi nghe được lời an ủi từ cô nàng cũng bớt lo hơn . Cô thấy vậy liền nắm tay nàng bước vào nhà .

_______________ End Chap 12 ______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top