9

- c.. cậu Quốc?

bà hội đồng tròn mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt.

- bà nói gì mới nãy? tôi nghe không rõ?- cậu Quốc nắm chặt tay em, tiến đến lại gần, hằm hực nhìn bà hội đồng.

- tôi.. tôi đâu có, chắc cậu- bà hội đồng hung ác có tiếng sau cũng lại xanh mặt trước thằng nhóc đáng tuổi con mình.

- cậu Quốc, cậu dừng lại đi..- em núp sau lưng cậu Quốc, rụt rè nhỏ nhẹ cầu xin cậu. dẫu sao, bà hội đồng cũng cho em nơi ăn nơi ở, thế là cũng đủ rồi, dù bà ta có độc địa thế nào nhưng tóm lại em vẫn nợ bả.

- Ái Mỹ, em cứ đ- Chính Quốc đương nhiên nghe không lọt tai với quyết định của em, quay ra tính nói em thì...

hắn bắt gặp đôi mắt long lanh như phủ một tầng sương sớm của em, hắn từng nói đôi mắt của em rất đẹp có đúng không nhỉ? đúng là vậy, hắn không muốn em khóc!

- con xin cậu... dừng lại được rồi...- em khóc lóc.

đúng rồi, nếu hắn cứ gây hấn thì người chịu khổ sẽ là em rồi còn gì? Bà hội đồng rén lắm, ngộ nhỡ cậu Quốc kia làm càn chuyện gì thì e là... bởi mới nói, cậu Quốc có tiếng quậy phá, không ưa cái gì là phá be phá bét cái đó, âu cũng bởi do thứ nhất cậu ta là con trai lớn của nhà họ Điền danh giá quyền lực vô cùng. Thứ hai là cậu ta cũng có cả một cơ ngơi vô cùng đồ sộ và cái danh quậy phá, ăn chơi, đánh người ghê lắm.

sợ cậu ta là vậy nhưng trong thâm tâm bà hội đồng không phục, cớ vì sao mà bà phải sợ một thằng nhóc con này chứ? nhưng suy cho cùng, bà lại không dám lên tiếng. cơ mà khoan, một Chính Quốc đáng sợ ấy sao bỗng lại trở nên dịu hiền trước mặt con Ái Mỹ như vậy? điều này càng làm bà hội đồng thêm khinh miệt em.

" thứ đàn bà lẳng lơ"

à mà khoan!

nụ cười bà ta trở nên gian xảo, có món hời rồi đây!

còn cậu Hai Hưởng, đau lòng nhìn em và cậu Quốc tay trong tay, cậu có vui đâu? cõi lòng bị dày xéo thành trăm ngàn vết thương. vô tình, cậu bắt gặp ánh mắt diễm lệ của em.

- được rồi, tôi không trách cứ bà ta nữa nhưng em hãy nhớ, tôi chỉ bỏ qua cho bà ta có duy nhất lần này thôi đấy, đừng khóc nữa... ngoan, tôi thương!

Chính Quốc dịu dàng dỗ dành, lau đi những giọt lệ nóng hổi cho em. dịu dàng với mình em là vậy, sau đó hắn căm phẫn gằn giọng tuyên bố:

- mặc dù tôi là người của Điền gia nhưng chỉ cần một ai đó của nhà Kim gia động đến một cọng lòng của em Ái Mỹ, tôi nhất định sẽ không bỏ quá!

đúng như bà hai nghĩ, sắp có món hời rồi đây. xem ra, con Ái Mỹ này cũng có ích lợi lắm chứ bộ.

- gia đinh nhà tôi nào dám đâu cậu Quốc, tôi đảm bảo chúng nó mà động tới cọng lông nào của Ái Mỹ là tôi sẽ xử đẹp hết á!- bà hội đồng cười, nói.

cậu Quốc khinh ra mặt, nhếch mép cảnh cáo.

- bà hội đồng nghe lầm rồi, tôi nói là "người của kim gia" chứ không nói là "gia đinh Kim gia".

bà hội đồng biết ý của thằng nhỏ này, tức tím mặt vẫn cố gượng cười, nói:

- được được, bà già này sẽ đem tính mạng ra đảm bảo cho Ái Mỹ.

- bà nhớ đấy, tôi đã từng lấy mạng của mấy bà hội đồng ở các xã khác rồi đấy.

bà hội đồng xanh mặt liền. vâng dạ đủ kiểu như là một kẻ ăn người ở vậy!

đám gia đinh thấy bà hội đồng phải khom lưng bó gối trước mặt một thiếu gia trẻ tuổi liền há hốc mồm. thằng Khởi và con Ly nhìn nhau, biết là hơi nhanh nhưng hai người đó hy vọng cậu Quốc không phải là có tình ý với em chứ? nếu không thì cậu chí mẫn sẽ ra sao đây?

- haiz thôi để bữa khác anh đi với em nha, anh xin lỗi em nhiều tại nay anh bận.- cậu Quốc nhìn em, âu yếm.

- cậu đừng xin lỗi con, cậu mau về xử lý công chuyện đi ạ!- em cúi đầu.

- được được, chào em!

cậu Quốc ôn nhu xoa đầu em rồi lườm nguýt bà hội đồng sau đó ra về.

bấy giờ, bà hội đồng mới có thể bình tâm thở phào ra nhẹ nhõm. thả mình trên cái ghế gỗ sưa đắt tiền, bà nhìn em, nở một nụ cười khinh bỉ, nói:

- tụi bây lui xuống hết đi, còn con Ái Mỹ , mày lại đây bà biểu!

đám gia đinh vâng dạ rồi đi xuống, cậu hai Hưởng không nỡ, nhịn em, tính nán lại thì,

- má biểu cả con nữa, má có chuyện muốn nói với con bé Ái Mỹ.

-...- cậu Hưởng nhìn em, em vẫn cúi người, đương nhiên là em biết cậu Hưởng nhìn mình,hơn nữa em cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu hai Hưởng nhưng đành để khi khác vậy.

- con mà không lui xuống là từ giờ má không cho con gặp Ái Mỹ nữa.

nghe tới đây, cậu nhìn em, không nỡ mà rời đi.

Khởi đz vậy anh:)

——————————————-

Nói đúng ra là mình định đăng chap này vào tuần sau cơ nhưng khổ nỗi đêm không ngủ được nên đăng luôn:))

Mình định sáng tác một bộ truyện dựa trên những lời tâm sự mà mình từng được nghe... well, nếu các cậu muốn bản thân mình có một chap riêng, muốn nói lên tiếng lòng mình thì hãy tâm sự với mình nha, iu thưn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top