7
- em đây rồi!
hắn mừng rỡ.
- cậu Quốc tìm con rốt cuộc là có chuyện gì vậy? - con bé nhìn cậu bằng con mắt vừa thắc mắc vừa ngây ngô.
Điền Chính Quốc ghét phải thú nhận rằng, hắn đã bị một cô hầu chiếm lấy trái tim một cách vô cùng dễ dàng chỉ đơn thuần qua một ánh mắt.
- nay anh chán quá, em có muốn đi chơi với anh không?
em tưởng em nghe lầm, vội vã hỏi lại cậu:
- cậu Quốc nói gì cơ? nãy con nghe không có rõ?
- anh chán quá, em có muốn đi chơi với anh không?
- c...cậu Quốc! con làm gì có cái gan đấy! bà la con chết!!!!!
thì ra em không nghe lầm, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
- tôi bảo kê! đi thôi!
không đợi em kịp trả lời, hắn đã thô bạo kéo cổ tay em đi.
cậu Hai Hưởng vừa hay thấy, chưa kịp chào cậu Quốc mà cậu đã đi mất.
- chuyện gì thế? sao cậu Quốc lại ở đây? lại còn kéo Ái Mỹ đi đâu vậy?
cậu Hai Hưởng hỏi cái Ninh.
- dạ bẩm cậu, cậu Quốc qua đây tìm con Ái Mỹ, sau đó con không nghe được gì nhiều mà cậu Quốc cứ trực tiếp lôi con Ái Mỹ đi luôn.
mắt Tại Hưởng mở to, sao cơ, cậu Quốc tới tìm Ái Mỹ?
- con Ái Mỹ thì hay rồi, bỏ bùa mê thuốc lú cậu Quốc, giờ làm biếng trốn việc đi theo cậu Quốc.
Cậu Hưởng nghe cái Ninh nói vậy, cười trừ:
- rốt cuộc có loại bùa yêu nào mà có thể khiến tôi, Quốc hay là Mẫn si mê em vậy, Ái Mỹ? em đã bỏ bùa cả ba chúng tôi đấy à?
- cậu hai nói gì vậy?- con Ninh nhìn sắc mặt cậu hai không tốt, liền hỏi.
- không, không có gì đâu, kệ tôi đi, chị đi làm việc của chị đi!
- vâng cậu! vậy tôi xin phép.
tại hưởng biết nói gì bây giờ đây? bây giờ có lẽ em đang được đi dạo phố với cậu Quốc rồi, có lẽ em đang rất vui, có lẽ em sẽ rất hành phúc? cậu Quốc có lẽ sẽ bảo vệ em? đúng rồi, cậu hai hưởng có làm gì được cho em đâu, bây giờ còn bị em ghét nữa. hay là tý nữa đợi em về rồi cậu xin lỗi em nhỉ?
cậu không muốn em và cậu Quốc đi chơi với nhau, cái này thì rõ ràng rồi còn gì? cậu thương em là thật, yêu em cũng là thật nhưng cậu không dám bảo vệ em trước mặt má mình, bởi... đến người thân, bà ta còn dám giết cơ mà... chính vì vậy, cậu sợ cả em lẫn cậu đều chết, cậu ước bản thân có tính ngang tàn hung dữ, vậy cậu có thể đứng lên bảo vệ em rồi còn gì? nhưng khổ nỗi, cậu lại quá nhu nhược. hơn cả, cậu còn bị em nói rằng cậu nên tránh xa em ra...
cậu ngậm ngùi quay người bước vào thì gặp bà hai.
- má?
- Hưởng, con có thấy con Ái Mỹ đâu không? con đấy từ sáng tới giờ má chẳng thấy đâu cả, nó nay ăn gan hùm hay sao mà dám làm biếng!!!!
- bỏ đi má, Ái Mỹ đi có việc với cậu Quốc rồi.- Tại Hưởng chua xót nơi cõi lòng.
- hả?! cái gì?! con Ái Mỹ đi với cậu Quốc?! cậu Quốc con ông hội đồng Điền đó hả?!
- vâng.
- hah! má biết ngay mà, thấy cậu Quốc cao dáo đẹp trai con ông hội đồng là con đó chắc chắn sẽ nhắm bỏ bùa mê thuốc lú mà!- bà nói, vô cũng khinh miệt. trong đầu bà ta, em chính là một đứa con gái không đứng đắn, là một con hồ ly tinh chuyện đi quyến rũ con trai nhà người ta. nói xong, bà quay ra nhìn Tại Hưởng.- con cứ cẩn thận, khéo nó lại không tha cho con đâu, tránh xa nó ra cho má! má nghĩ nó bỏ thuốc cậu Quốc, thằng Khởi rồi đó!
- con biết rồi má nhưng Ái Mỹ không phải người như vậy.
lần đầu tiên, cậu đã lên tiếng bảo vệ em. cậu cũng không nghĩ cậu sẽ sẵn lòng bảo vệ em như vậy, chỉ là câu không chấp nhận được chuyện em bị nói như vậy..
- con nói gì cơ? Hưởng, đừng nói là con...
- con không có, nhưng má đừng nói vậy. dẫu sao đó cũng là hầu của bà b-
- chát!
bà cả không kiềm được lòng mà tát mạnh vào mặt của cậu quý tử nhà Kim.
bà trừng mắt, đanh giọng, cảnh cáo:
- MÁ CẤM CON NHẮC ĐẾN THẾ NHI BẤT CỨ MỘT LẦN NÀO NỮA!!!!!!!!!!!!
cậu Hưởng im lặng.
má lúc nào cũng vậy, luôn luôn cáu gắt với bất cứ ai nhắc đến bà ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top