34

Cũng đã không biết được là trôi qua bao lâu, Quốc nặng trĩu mở đôi mắt mình. Ánh nắng nhẹ nhàng lẻn vào căn phòng qua khe rèm cửa sổ.

Đầu Quốc đau kinh khủng, thậm chí hắn còn chẳng nhớ nổi chuyện gì đêm qua đã xảy ra...

Và hẳn..

Hắn cũng rất bất ngờ khi thấy mình đang trong trạng thái khoả thân và vệt máu đỏ thẫm trên giường.

Và rồi, những ảo ảnh về hắn...và em hiện lên. Bỗng nhiên, hắn vừa vui vì em đã là người của hắn, vừa thấy bản thân hắn có chút khốn nạn khi đã cưỡng ép em... ngay khi bước ra khỏi phòng, hắn bắt gặp thấy Vy, có vẻ Vy hôm nay trông thất sắc hơn hẳn so với thường ngày...

-Mệt à?

-Dạ cậu?

-Tôi nói cô mệt à?

-Dạ, con không...

Quốc khẽ liếc qua, Vy cứ cúi gằm xuống, không giống thường ngày, con bé đó luôn luôn dùng đôi mắt to tròn ấy để nhìn hắn nhưng hôm nay Vy không còn như vậy. Đương nhiên là hắn có cảm thấy khác lạ rồi...

-Về phòng nghỉ ngơi đi.

-Thưa cậu...

-Về đi. Có gì thì tôi sẽ nhờ mấy đứa khác.

-Vâng thưa cậu..

Trong lòng Vy vui rộn ràng, Quốc quan tâm cô như vậy, đương nhiên là Vy rất khoái khoái rồi. Nhưng mà... thân dưới vẫn đau quá, đau ê ẩm...

Quốc nhìn Vy nặng nề di chuyển về phòng, đương nhiên ánh mắt có chút không nỡ nhưng mà hắn lại bận tâm đến vợ hắn nhiều hơn.

Không chần chừ gì thêm, hắn nhanh chóng rời đi. Hắn chạy quanh dinh thự to lớn này để tìm vợ mình, mặt hắn niềm nở, vui vẻ hơn hẳn mọi ngày, điều đó khiến những kẻ ăn người ở hết sức khó hiểu.

Rốt cuộc chuyện gì có thể khiến Điền thiếu gia vui mừng tới vậy? Chắc lại liên quan đến Điền thiếu phu nhân rồi...

Nói Điền thiếu phu nhân là vị cứu tinh của đám gia đinh ở đây quả nhiên là không sai rồi...

-Ái Mỹ đâu?

Quốc chạy quanh không thấy em liền hỏi một con hầu đang cạnh mình.

-Thưa cậu, Thiếu phu nhân nay đã rời đi từ sớm với cậu Mẫn rồi ạ...

-CÁI GÌ?!

Con ngươi của Quốc hằn lên những vệt đỏ, ánh mắt hắn trở nên độc ác, hung tàn hơn bao giờ hết. Xem ra tâm trạng của hắn thay đổi như chong chóng í nhỉ? Hay nói cách khác, tâm trạng của hắn phụ thuộc hoàn toàn vào em...

Bàn tay hắn nắm chặt, chặt đến mức những móng tay ghim vào da vào thịt tới mức muốn bật máu.

-Th-thưa cậu, là cậu Mẫn đưa Thiếu phu nhân đi dạo sáng sớm thôi ạ...

-CÚT!!!!

Quốc quát lớn. ủa alo? Người ta nói mà cũng quát người ta...

Vốn hắn đang rất tự tin, nghe đến chuyện em và Mẫn đã rời đi từ sáng thì lại tự ti vô cùng. Thật ra chuyện cũng không có gì, chỉ là người phụ nữ đêm qua còn nằm dưới thân mình, trao thân cho mình, sáng nay bèn rời đi với nam nhân khác, đương nhiên là Quốc cảm thấy vô cùng khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top