29
Sáng sớm tinh mơ, Khởi đang đứng ở trước cổng Điền gia đợi Quốc để chở hắn đi làm. Bất thình lình, Ly xuất hiện, vỗ vai Khởi khiến anh giật mình.
- ulatr! Em làm gì vậy Ly?!
- À thì... em có điều này muốn nói với anh. Nhưng mà để tối nha, em sẽ rủ anh đi xem hát.
- hả, có chuyện gì thì em nói đi, với cả tối đi xem như vậy khéo cậu Quốc không cho đâu.
- em xin cậu Quốc rồi. Cậu gật đầu rồi mà?
- Người ta đã có lòng thì cậu nên đi đi.
Quốc từ đâu bước tới, nhẹ giọng.
Ơ kìa, từ khi nào Quốc lại nhẹ nhàng với gia đinh thế nhỉ?
- cậu Quốc...- Khởi ngạc nhiên.
- Quyết định vậy đi, giờ thì nhanh lên nào, tôi cần đến công xưởng sớm.
Kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy, nhìn chiếc xe đen bóng láng ấy rời đi, Ly nhảy cẫng lên.
Ái Mỹ thấy Ly như vậy, đương nhiên là rất vui. Nói trắng ra thì từ Kim phủ tới Điền phủ, ai mà không biết Ly có lòng với Khởi chứ?
Ái Mỹ thậm chí còn tính tới cả chuyện mua mấy chiếc kiềng vàng làm của hồi môn cho Ly kia mà.
Em chạy xuống, kéo tay Ly và nói:
- nào! Em và chị cùng đi lên tỉnh để mua chút váy vóc nha!! Tối nay tỏ tình với người ta là phải làm gì đó nó thật là lộng lẫy! Thật là xinh xắn chứ?
- ấy, không được! Như vậy phung phí lắm...
- chị lại còn thế nữa!- ái mỹ dứt câu bèn kéo Ly đi.
Suốt cả một buổi sáng, em và Ly đã mua sắm rất nhiều thứ. Nói thật, Ly đã lột xác ngay sau khi đống tiền của cậu Quốc bốc hơi. Mà công nhận cậu Quốc cũng tốt thật.
Nay cậu lôi Khởi đi cả ngày để tối sẽ tạo bất ngờ cho Khởi và Ly. Mà hơn hết, hắn lôi Khởi đi thế là để Khởi làm công việc ở công xưởng của hắn, tích cóp lấy tiền sau này mua nhà mua đất, chăm lo cho cuộc sống sau này.
Khởi cư nhiên rất lấy làm cảm kích, anh coi cậu Quốc như ân nhân của mình vậy.
Tới tối, Khởi quay về Điền phủ. Tại nơi cánh cổng sắt cao lớn vững chãi ấy, Ly đang đứng chờ. Ly khoác trên mình chiếc váy màu trắng dài ngang gối, mái tóc óng mượt và trang điểm nhẹ khiến gương mặt của Ly bừng sáng lên, xinh xắn rạng ngời vô cùng. Điều này khiến Khởi không khỏi ngạc nhiên.
Khởi cảm thấy rạo rực hết cả người, mặt mũi cũng nóng ran lên. À! Thì ra Khởi đang ngại.
- đi xem hát thôi mà em ăn vận quá vậy.... Tối đêm mặc váy trắng anh tưởng ma không đấy.
Ơ kìa Khởi! Tưởng anh ấp úng thì sẽ nói ra được một câu nào đó hay một chút chứ?
Không sao, Ly quen với việc đó rồi. Và Ly yêu cái cách Khởi "phũ" trong lời nói như vậy.
- haha, thì đi cùng anh cũng phải ăn vận chút xíu chứ!
- em đẹp lắm.
-hả? Anh nói gì?- Ly tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên, nhanh chóng hỏi lại.
- anh nói là em đẹp lắm.- mặt mũi Khởi đỏ hết cả lên, ánh mắt lảng tránh Ly.
Anh không dám nhìn trực diện vì sợ Ly sẽ cười mình mất.
Ly không cười anh
Ly chi muon cuoi anh.
Tự nhiên nghe Khởi nói như vậy, mặt Ly cũng đỏ lên, ngại ngùng e thẹn vô cùng.
Ái Mỹ bước đến bên cạnh Quốc, thủ thỉ:
- nhìn chị Ly kìa mình...
- công nhận họ cũng đẹp dôi thật đấy. Tôi sẽ không giấu mình là tôi đã mua sẵn một căn nhà cho họ đâu.
Quốc nhìn cặp uyên ương kìa mà thầm nói.
quả là người giàu, Ái Mỹ nhìn hắn với con mắt ngưỡng mộ. Những ấn tượng tiêu cực khi trước có lẽ đã dần tan biến rồi và thậm chí cả tình yêu với Mẫn. Nghe đâu mọi người nói Mẫn đang yêu cô Hà. Cũng tốt thôi, rồi ai cũng sẽ có tình yêu mới thôi mà... ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.
- cơ mà Ly định nói gì với anh?
- đi tới chỗ rạp hát đi rồi em nói!
- v...vậy đi thôi. Chào cậu mợ, tôi xin phép...- Khởi nói xong bèn quay lại, cung kính cúi đầu.
Ly cũng như vậy, cúi đầu chào và nhìn em bằng một con mắt vô cùng hạnh phúc. Tuyệt vời! Đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ nhất đây!
Đúng vậy.
Rất đáng nhớ đối với Ly.
Lát sau Khởi hớt hải chạy về:
-BẨM CẬU! BẨM MỢ!!!! LY MẤT TÍCH RỒI!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top