22
Hôm đấy, cậu Mẫn thức dậy từ sớm. Chả là Mẫn quá háo hức đi mà, sau bao nhiêu ngày tràng tòng thì cuối cùng anh cũng có thể gặp lại người thương.
Thấy Mẫn như thế, hao mòn héo hon đi vì người khác, lại cũng hào hứng phấn khởi vì người khác, cô Hà đương nhiên là không vui rồi... tấm chân tình cô dành cho anh suốt bao nhiêu năm ròng rã, thứ nhận lại được khiến cô đau lòng vô cùng. Cô Hà chọn con đường này, là vì Mẫn, phấn đấu thật tốt cũng vì Mẫn...
Mẫn quay sang, lay người cậu bạn của mình- Tuấn, vẫn còn ngái ngủ.
- dậy đi ông cháu ơi, quả đầu mohican chéo của ông cháu xong rồi đấy!
- mấy giờ rồi?- Tuấn nhìn sang Mẫn.
nhìn vẻ mặt hãy còn đang lơ mơ của bạn mình khiến Mẫn không nhịn cười được mà cười lên khúc khích.
- Đoán xem, nói chung là gà chưa gáy đâu cậu Tuấn ạ.
- Vậy mày gọi tao làm gì hả thằng kia?!
Cậu Tuấn tức giận ném mạnh cái gối vào người cậu Mẫn, sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ quý giá của mình.
Cậu Mẫn thấy vậy, ghé sát tai cậu Tuấn thì thầm:
- Chồng cô Phúc không định dậy sao?
- Này! Đừng gọi như vậy!!!
Tuấn tỉnh dậy, nói và bịt miệng thằng bạn trời đánh của mình.
- Khẽ khẽ thôi! Cô Phúc biết là tôi tới công chuyện đó chồng cô Ái Mỹ ạ!
Mẫn cười, mặt anh đỏ dần dần lên, âu là bởi cái danh "chồng cô Ái Mỹ" nghe sao mà khoái khoái quá đi.
- Thế rồi không định tỏ tình người ta à?- mẫn hỏi.
- Thì...tôi định là ngày hôm nay sẽ tỏ tình nè, mà ông bạn quấy quá trời.
- ủa chứ nay về rồi tỏ tình kiểu chi?
- Thì nay, tôi định sẽ ngồi cùng em Phúc trên xe, rồi tỏ tình... đằng nào nếu có gì thì sau này cũng chưa chắc đã gặp lại...
- Hmm được thôi, có gì ông bạn nhớ nháy tôi phát.
Trên xe, Mẫn ngồi sau Tuấn và cô Phúc hai hàng ghế, cơ mà, nhìn họ trông thật là xứng đôi vừa lứa quá đi. Trong đầu Mẫn liền hiện lên hình ảnh em và anh ngồi trên chiếc xe này, cùng nhau lên thành phố, em nhẹ nhàng dựa đầu vào vai của Mẫn. Ui cái cảnh đó, Mẫn nóng lòng quá đi mất. Hai tháng mà anh phải nán lại thêm dường như chính là 2 năm, 20 năm thậm chí là còn lâu hơn vậy, đó là đối với anh.
Mẫn nhìn hàng cây xanh xanh, dãy nhà quen thuộc, trong lòng lại càng hứng khởi. Không lâu nữa, anh sẽ rước Ái Mỹ lên đây, cùng em an cư lập nghiệp. Bỗng, một bóng dáng nữ nhân nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh.
- Xin lỗi Mẫn, tại hết ghế mất rồi...
Thì ra là cô Hà, Mẫn ôn nhu đáp.
- Không sao không sao, Hà cứ ngồi đây đi.
- Cảm ơn Mẫn nhiều nhé?
Cô Hà nở một nụ cười ấm áp nhìn Mẫn.
Thật ra, làm gì có chuyện mà hết chỗ chứ, cô Hà thừa biết đằng dưới kia vẫn còn vài chỗ kia mà nhưng cô muốn ngồi cùng Mẫn một chút. Cô Hà với Mẫn khác tỉnh nhau, e là sau này muốn gặp nhau cũng khó. Chưa kể, Mẫn còn định dẫn người thương lên đây nữa kia mà... Sài Gòn rộng lớn lắm người ơi, chạm mặt nhau nơi nhộn nhịp như thế này quả thật là...
Cô Hà đơn giản là muốn tranh thủ từng phút từng giây mà cô có khi bên Mẫn... bởi cô biết, sau này Mẫn sẽ là chồng của người ta. Nói đúng ra là bây giờ, trái tim Mẫn đã chẳng còn chỗ cho cô, không hề có một chỗ trống nào để cô Hà có thể chen chân vào...
- Mẫn à...
- Sao vậy, cô Hà cảm thấy khó chịu ở đâu sao?
Mẫn quan tâm ân cần hỏi han cô như vậy càng làm cô muốn "làm người thứ ba" quá đi mà...
- Đầu tôi đau quá, Mẫn cho tôi dựa vào vai Mẫn được không?
- Được được, Hà cứ tự nhiên...
Hà thấy vậy, nhanh nhảu tựa vào bờ via tuy không to lớn rộng rãi nhưng vô cùng vững chãi này... một bờ vai chứa đầy yêu thương..
Cảm xúc này là gì đây? Cô Hà khẽ khóc, cô tiếc... tiếc vì thời gian dành cho Mẫn, "Mẫn là của riêng cô" sắp kết thúc rồi. Trong đầu cô Hà đang nghĩ tới việc Mẫn sẽ cưới cô gái đấy, sinh con với cô gái đó, Mẫn hạnh phúc vô cùng nhưng có điều... cô gái đó không phải là cô....
- Tới nơi rồi, đành chào hà vậy...
- Chào mẫn nhé, hẹn gặp lại nhau trên Sài thành..
Chào tạm biệt mọi người xong, Mẫn nhìn về phía con đường làng với một gương mặt tràn trề hy vọng.
"ái mỹ à... anh tới đây..."
——————————————
Sau đây thì ảutho có zài đìu muốn nóiiii
Mình có nhắn tin với 1 reader. Nôm na là bạn đó có nói là 5k lượt đọc thì au hãy show mẹt đi=))
Và yeah, nhìn nài
Link fb thì mình để ở pro5 rồi nhưng chắc mọi người cũm khum bấm vô đâu nên nah, mặt mình đây
Tiếp theo, là quả ảnh mình có edit mình zới Jimin gòi kiểu vibe nó uwu ghê nên muốn khoe zới mọi người
Còn nữa;-; truyện đang dần đi khác so với dự định ban đầu của mình nhưng nah, mọi chuyện đều ổn:') nên mọi người đừng lo. Ngọ-chan sẽ khum drop giữa chừng đâu. Hứa hứa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top