21
Tan nát cõi lòng ngày em bước đi...
•
Từ ngày em qua Điền gia làm dâu, Tại Hưởng lúc nào trông cũng thất thần, trông cậu thất sắc hẳn đi. Khởi và Ly qua bên Điền gia để theo hầu em rồi nên cậu cũng trầm tính hẳn đi. Hơn nữa, giờ má lại còn mời cô Tư đồng cuối làng đến mỗi tuần để "trừ tà" , "giải bùa" cho cậu. Đã vậy còn cho cậu uống thứ thuốc đăng đắng mà cậu chưa từng thử qua bao giờ.
Cậu không hề có bệnh... tại sao má không tin?
Chẳng lẽ yêu ai đó chính là một căn bệnh à?
Nói đi thì cũng nói lại, dạo gần đây cậu Hưởng thì không được ra khỏi phòng, Ái Mỹ thì qua bên nhà Điền gia nên thư mà cậu Mẫn gửi cũng chẳng ai trả lời.. đống thư trong hòm chất đống, chật kín.
Về phía cậu Mẫn, vì cậu chưa hay bất cứ tin gì của em nên khi thấy em không còn trả lời nên cậu vô cùng sốt ruột. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Cả em lẫn cậu Hưởng đều không có ai giải đáp cái thắc mắc ấy của cậu mẫn. Dây điện thoại phòng cậu Hưởng đã bị cắt. Bởi bà đã phát hiện cậu Hưởng giúp em liên lạc với cậu Mẫn, cũng vì lẽ đó mà bà hai nhất quyết muốn mời cô Tư đồng đến giải bùa cho cậu.
Còn em, ở Điền gia, em có sống tốt không?
Đương nhiên là có. Sống rất tốt, ngày ngày ăn sung mặc sướng, chìm đắm trong nhung lụa, vàng bạc châu báu, thứ mà cả đời này có lẽ là em dường như chẳng bao giờ có thể tưởng tượng tới. Quốc rất cưng nựng em, sủng nịnh em...
Em ngồi trước gương, soi vẻ đẹp có phần buồn bã, nó buồn hẳn kể từ khi em theo Quốc về Điền gia.
Quốc tiến tới, âu yếm áp mặt mình cạnh em, đôi tay hắn nhẹ nhàng dặt lên hai bả vai em, hắn cười:
- Em nhìn xem, chúng ta rất đẹp đôi, đúng không?
Em chỉ im lặng nhìn hắn.
Sâu trong đôi mắt đấy cũng là sự ghê sợ và lo lắng nữa. Hắn từng giết người trước mặt em, bắn vào chân của anh Khởi, rốt cuộc, có chuyện gì hắn không dám làm cơ chứ?
Chưa kể, có lần em đã nghe loáng thoáng được rằng, trước ông Năm đò, Quốc còn giết rất nhiều người khác nữa... đàn bà, con gái, trẻ con,... có đủ. Em luôn nơm nớp lo sợ rằng rốt cuộc, có khi nào sau này sẽ tới lượt em không?
- Sao vậy? Sao trông em có vẻ sợ hãi thế? Em đang lo sợ tôi sẽ giết em à?
Quốc dường như đã đoán được suy nghĩ của em, hắn nói ra. Đôi mắt em mở to tròn, nhìn hắn. Điều này khiến hắn cười mỉm, thì ra hắn đã đoán đúng.
- Hâha, quả nhiên là vậy...
- Tôi lo vậy thì có gì là sai sao cậu... – em cúi gằm mặt
- Không sai. Nhưng hiện tại em không phải lo, tôi yêu thương em hết mực kia mà... tôi tuyệt đối sẽ không giết em.
-... còn sau này thì tôi không biết.
Câu sau của hắn khiến em nổi hết cả da gà. Quả nhiên.
ở bên ngoài cửa, có một đôi mắt ganh tỵ nhìn em, ganh tỵ vì em có được sự sủng nịnh yêu thương của cậu Quốc... tuy vậy, người ta cũng biết thân biết phận, làm sao có thể với tới cậu- đại thiếu gia Điền gia được kia chứ. Ôi, cái tình cảm này chỉ có thể cất giữ trong tim mà thôi...
- MÁ!!! CON KHÔNG BỊ BỆNH!!!
Hưởng tức giận đập vỡ chén thuốc.
ôi, cậu Hưởng hào hoa phong nhã ngày nào nay còn đâu? Cậu Hưởng hiện tại gầy guộc xanh xao thấy rõ...
- Mấy đứa kia!! Mau cản cậu hai lại, con quỷ đó lại xâm lấn cơ thể cậu rồi!!
Bà hội đồng xanh mặt.
Cậu hai lập tức bị bọn gia đinh đè xuống, bà hội đồng tiến đến xót xa.
- Hưởng ơi, con ráng thêm xíu nữa, má sẽ đuổi con quỷ đó, giải bùa cho con!
- Má à, con xin má, con không bị bệnh gì hết!!!
- Bà hội đồng đừng tin lời cậu, bây giờ không phải cậu hai hưởng đang nói đâu!!
- Mau tiếp tục làm lễ đi!- bà hội đồng nói.
Ông hội đồng kể từ khi Ái Mỹ cưới xong, mối quan hệ cũng nhiều lên nên đi Tây suốt, điều đó cũng dễ hiểu vì sao bà hội đồng hành xác con trai mình như vậy mà ông không hay biết gì.
- Mẫn à, trông cậu có vẻ thất sắc vậy?
- À, Tuấn à... chỉ là... tôi...
Mẫn đang ngồi ngoài ban công, thẫn thờ nhìn vào màn đêm đen tĩnh mịch. Đã lâu rồi ái mỹ không trả lời thư của anh...
- Vẫn là cô gái đó à?
- ừm...
- không sao, còn vài ngày nữa thôi mà.
- Tôi thật lòng mong không có điều gì xảy ra với ái mỹ, với anh Hưởng.
- Chắc không có chuyện gì đâu, đừng lo.
- Tôi mong là vậy, bà hội đồng là một người đàn bà rất đáng sợ, cậu không biết đâu. Nhất định. Khi tôi về, tôi sẽ đưa Ái Mỹ lên đây, làm đám cưới, xây dựng một gia đình nhỏ với cô ấy, có những đứa trẻ, nụ cười,...
Mẫn trầm mặc nhìn vào màn đêm hư không... biết bao hy vọng, ước mơ của anh về một tương lai ở phía trước với Ái Mỹ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top