20
Bà hai biết em có ý định bỏ trốn thì cư nhiên đã vô cùng vô cùng tức giận. Nhưng thấy cậu Quốc nâng niu em như vậy, hơn nữa lại còn chẳng hề trách cứ em nên bà ta cũng chẳng dám đánh đòn chửi mắng em, chỉ dám trách:
- Con có biết con làm vậy là cậu Quốc không vui lắm không hả? Cậu yêu thương con tới vậy cơ mà...
- Bà hội đồng đừng trách em Ái Mỹ của tôi nữa. – cậu Quốc nhìn em, nhẹ nhàng nói.
- ồ, tôi xin lỗi, bà già này đã quá lời rồi...- bà hội đồng che miệng cười.
Khi cậu Quốc đưa em về, cậu Hai Hưởng rất ngạc nhiên, rốt cuộc tại sao cậu Quốc lại biết kế hoạch này?
- Bẩm cậu, mấy bữa nay con thấy cô Ái Mỹ với cậu Hai Hưởng rất hay gần gũi với nhau...
- Chứ trước giờ không phải thế à?- hắn điềm nhiên nhâm nhi ly cà phê đen đắng ngắt, sóng sánh.
- Con còn nghe được "mọi thứ đã trong sự sắp xếp hết rồi, giờ em chỉ cần làm theo lời của Khởi, Ly."
- Còn gì nữa không?- Quốc khẽ chau mày, nhìn về phía gia nhân đang quỳ dưới chân mình mà bẩm báo. Xem ra ngày hôm nay vị cà phê này đắng hơn bình thường rồi đây....
- Sáng bữa nọ, con còn thấy cậu Hưởng, thằng Khởi đi với nhau ra bến đò cuối xã, gặp ông Long Năm đò, rồi còn thủ thỉ sau đó đưa tiền nữa.
- Thế mày khôgn moi được thông tin gì từ miệng lão à?- Quốc khẽ đặt ly cà phê xuống bàn.
- Thưa cậu, con không ạ...
- Vô dụng!!!!- hắn tức giận đạp mạnh liên hồi vào con hầu kia.
Con Bình đau đớn van lạy cậu Quốc đừng đánh nữa, nó khóc lóc, nỗi đau thể xác khiến mặt nó nhăn lại.
- Cậu ơi!! Con xin cậu!!!
Bỗng nhiên, cậu Quốc dừng lại, nở một nụ cười nham hiểm;
- À không, mày cũng có ích phết. Hahahaa tiền thưởng đây!
Hắn vứt mấy tờ tiền giấy xuống nền đất rồi hiên ngang rời đi. Phong thái của một người chiến thắng trong ván cờ này, kẻ luôn đi trước một bước.
Ngày đại hỷ diễn ra, khách quan hai bên tới dự vô cùng đông, không khí nhộn nhịp, rộn ràng vô cùng. Quốc đứng bên cạnh em, nở một nụ cười tươi rói. Hắn thật sự rất vui. Hơn hết, hắn còn đang thầm nghĩ nếu Chí Mẫn nhìn thấy cảnh này thì không biết như thế nào. Nụ cười của Quốc trở nên ngày một bí hiểm. Hắn nhìn em, tự hào như ðây chính là một chiến lợi phẩm mà hắn phải rất khó khăn mới giành được. À không đúng, hắn không hề khó khăn ðể giành được em, bởi hắn có tiền, hắn có rất nhiều tiền, có tiền là đè được thiên hạ mà, đúng không?
Ðôi mắt em hiện lên cơ man là sự thống khổ, ai cũng bảo em được gả vào hào môn là phước tám ðời... nhưng cần gì cái phước tám đời ấy khi em ðã phụ bạc đi người mà yêu em cũng chính là người mà em yêu? Cần gì nữa khi mà mẹ cha em cũng chẳng còn để em dùng cái phước tám ðời đấy để báo hiếu? quốc thì thầm bên tai em, phá tan đi dòng suy nghĩ ýu tý của em:
-Cười lên đi em, tôi không muốn các vị khách quan nói rằng tôi ép em, làm vợ của Ðiền Chính Quốc tôi đây có gì khiến em không vui được sao?
Em khẽ nhìn xung quanh, ai ai cũng cười cười nói nói, rộn ràng vô cùng, duy chỉ có...
Cậu hai đang hướng mắt về phía em, chỉ có chúa mới biết cậu hai đã vỡ vụn nơi trái tim như thế nào khi thấy em sánh bước với tên Quốc đấy. Cậu chới với quá, nhìn em không hạnh phúc khiến cậu hai như bị ném xuống cái vực thẳm sâu thăm thẳm nào ðó. Có vẻ dường như Quốc biết cậu hai rất buồn, hắn thừa biết Kim Tại Hưởng yêu em nhiều như thế nào, ấy vậy mà, hắn còn nhìn cậu, kéo em chặt vào mình, ánh mắt vẻ thách thức. Nhìn đôi mắt tam bạch đó trầm tý, buồn thiu thậm chí là pha chút giận dữ, đố kị khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn.
Không những vậy, hắn còn kéo em tiến đến chúc rượu cho Hưởng.
-Anh vợ, vợ chồng em xin mời anh một ly.
Này quốc, thử giơ nách lên coi xem có thâm không mà sao lỡ lòng nào làm vậy với cậu hai?
Ái mỹ ngước lên nhìn em, ánh mắt hiện rõ vẻ không ngờ, rốt cuộc là tại sao? Tại sao hắn có thể vẫn giữ nguyên vẻ ngoài rạng rỡ ấy?
Hưởng khó xử, không thể không nhận, chất lỏng cồn ấy lan tỏa khắp khoang họng, vị đắng ngắt khó tả. Có lẽ rượu đăng một phần, lòng đắng chín phần.
Cơ mà khoan, lấp ló sau các vị quan khách cao quý, là một anh Khởi nhìn em và Quốc bằng cặp mắt ghen tỵ. Vị trí mà cậu Quốc đang đứng cạnh em, dường như là thứ mà Khởi cả đời này e là mãi không bao giờ có được.
Thẹn thùng nhìn em quay gót ði mãi,
anh đứng chết lặng trong mýa
Dù rằng bên em đã có ai
nhưng nơi đây anh vẫn còn chờ
được rồi, Khởi sẽ nuôi hy vọng ấy, cả đời này, hết đời này, hoặc thậm chí là kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top