11

- thưa cậu, cậu cho gọi con có chuyện gì không ạ?

- má tôi.... Nói gì với em vậy?

- hông có chi đâu cậu... chỉ là con thấy rất lạ...

- chuyện gì?- Tại Hưởng nhìn em, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.

-  bà biểu con khi nào cậu Quốc sang, phải ăn vận thật đẹp, trang điểm thật đẹp...

- CÁI GÌ?!!!- tại hưởng ngạc nhiên. Cậu thừa biết ý đồ ấy của bà lớn là có ý gì.

- Ái Mỹ... em... em đồng ý với mẹ tôi rồi sao?- tại hưởng nhìn em.

- lời của bà lớn, con nào dám cãi thưa cậu.- em cúi đầu.

Tại Hưởng ngả lưng vào ghế một cách buông lơi, cậu nhìn em, bất lực:

- em biết ý đồ của má tôi là gì không?

- thưa...thưa cậu...

- Chí Mẫn thì sao?

- con không nghĩ là cậu Quốc thật sự là sẽ có tình cảm với con đâu ạ, con chỉ là một con hầu thấp hèn. Cậu Quốc chỉ xem con là một người để cậu có thể cùng giải tỏa những phiền não thôi ạ.

trong tiềm thức của cậu Hai, một giọng nói vang lên trong đầu cậu:" vậy em từng nghĩ rằng tôi thật sự yêu em chưa? yêu em như Chí Mẫn yêu em vậy... có thể không thể hiện rõ mồn một như Chí Mẫn làm... Ái Mỹ à, tôi có thể không có được tình cảm của em nhưng tôi nhất định sẽ bảo vệ em để em có thể bên Chí Mẫn, cùng nhau rời khỏi nơi này, cùng nhau sống những ngày hạnh phúc."

cậu hai Hưởng chỉ nhìn em trầm ngâm.
Cậu nói với một chất giọng chất chứa biết bao nhiêu sầu tư nhưng lại có chút gì đó gọi là... nhẹ nhàng...

- em yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em... cho tới khi Chí Mẫn về.

- Cậu Hai...

- Giờ thì em đi đi, tôi cần phải đọc sách.

- vâng ạ! Vậy con lui... con cảm ơn cậu hai!!!
Trong chất giọng ấy, cậu Hai thấy được cái sự vui mừng của em, dường như niềm vui ấy đã vui lây sang cả tâm hồn của cậu Hai. Nhìn bóng lưng em quay đi, anh nở một nụ cười buồn...

"Nếu tôi không thể đem cho em được hạnh phúc, vậy thì tôi sẽ để Mẫn đem điều đó đến cho em..."

—————

- Chí Mẫn!!!

Tiếng một nữ nhân vang lên, khiến người con trai đang thả hồn vào ánh dương kia chợt bừng tỉnh.

- cô Ba Hà?

- thôi nào, học cùng với nhau bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn gọi tôi nghe sao xa cách vậy?

- à thì....

Cậu Mẫn ngại ngùng, thật sự cậu cũng không biết nên trả lời sao cả. Cô Ba Hà tiến tới, làn váy thướt tha bay trong gió, điệu bộ uyển chuyển.

Thành thật mà nói, cô ba Hà rất xinh đẹp, đã vậy còn học rất giỏi, cô định sau này trở thành một đốc-tờ trên Sài Gòn. Hơn nữa, cô quyết định lên Sài Gòn không chỉ bởi thuận tiện cho công việc, theo đuổi ước mơ mà cũng một phần vì cô ưa thích sự phồn hoa, tráng lệ, sự nhộn nhịp nơi đây....

- Mẫn đang nghĩ gì vậy, có thể nói cho tôi được không...?
Hà nhìn vào sâu trong đôi mắt chứa đầy tâm tư của cậu Mẫn.

- à thì... Hà không cần quan tâm tôi đâu...
Cậu Mẫn thở hắt, nói.

Chất giọng ôn nhu dễ nghe ấy đã khiến con tim của cô Hà phải thổn thức biết bao nhiêu lần....

- Mẫn nói mình nghe đi, biết đâu mình sẽ giúp được?

- thật sự là không có gì đâu, Hà đừng để tâm...

Cậu Mẫn ôn nhu nhìn sang cô Hà, nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời ban mai. Cô Hà thấy đầu óc mình quay cuồng, có lẽ vì cậu Mẫn rồi!

- Công nhận thời gian trôi qua nhanh thật. Chưa gì đã hết được 2 tuần rồi...- cô Hà nhìn xuống, cô rất tiếc khoảng thời gian hiện tại.

- tôi chỉ muốn về nhà thật sớm thôi...- cậu Mẫn nói.

- tại sao vậy?

- có người đang chờ tôi....

- ba má cậu hả?- cô Hà ngạc nhiên.

- không. Là người con gái tôi yêu.- chí mẫn đáp.


Tựa như sét đánh bên tai, Cô Hà không nghe lầm chứ?!! Vậy là.... chí Mẫn đã có người thương rồi sao? Trái tim cô Hà hẫng đi một nhịp, nước mắt lưng tròng dường như muốn tuôn ra. Tâm tình cô Hà dành cho Mẫn, ai cũng biết, chẳng lẽ Mẫn lại không biết ư? Mẫn biết... nhưng Mẫn chẳng thể đáp lại.... Biết là nói như vậy cô Hà sẽ đau lắm nhưng biết làm sao? Cậu Mẫn thập phần không muốn cô Hà phải tương tư cậu thêm để rồi càng đau lòng hơn...

Thử nghĩ xem, một người ôn nhu, lịch thiệp và biết sợ người khác đau lòng, rốt cuộc có cái cớ gì phải độc ác, vô tâm như hiện tại?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top