chương 4
"Tiểu bảo bối, rời giường ~"
Tô Uyển đang mơ mơ màng màng cảm thấy được hô hấp khó khăn, mở ra môi đỏ, chỉ cảm thấy một cái đầu lưỡi linh hoạt bỗng chui vào, ở trong miệng mình tác oai tác quái một hồi, cô mở hai mắt, nhìn thấy một sợi chỉ bạc ở giữa đôi môi hai người.
Nghe trong phòng bếp hương cháo ngào ngạt, cô hít hít cái mũi, hôn Tần Chấp đang nhìn cô, đôi mắt Lượng Lượng, "Cháo củ từ?"
Tần Chấp bế thân thể ôn hương ngọc nhuyễn vào trong lòng, mặc xong từng cái quần áo một, tiện thể ăn thêm chút ít đậu hủ, vậy mà vẫn không bị phát hiện.
Tô Uyển ngáp một cái, nhìn chính mình được ông xã giúp giúp mặc xong quần áo lúc sau lại lấy tới lược, cẩn thận chải mái tóc dài đen nhánh của cô, cười cười.
Có rất nhiều người đều nói ỷ lại một người là không tốt, nhưng Tô Uyển hiểu, đó là do họ không có gặp được một người như Tần Chấp. Cô nguyện ý hoàn toàn ỷ lại anh, liền biết cuối cùng chính mình sẽ lười đến không nói nổi @@, chính là vậy thì đã làm sao? Dù cho cô có hư, Tần Chấp vẫn như cũ chiều chuộng cô, có thể cả đời bị một người chiều thành đồ lười biếng cũng một điều hạnh phúc, không phải sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Trợ lý Tôn, Lão đại hôm nay tâm tình thế nào?" Tôn trợ lý tay cầm văn kiện chịu thương chịu khó làm trâu làm ngựa, liền thấy ở chỗ ngoặt một cái đầu dáo dác lấm la lấm lét thò ra, nhỏ giọng làm ra khẩu hình.
(@#@) đầu năm nay chẳng lẽ thật sự chỉ còn mình ta là người bình thường sao? Tôn trợ lý đẩy đẩy mắt kính, nhân sinh thật là tịch mịch a!
"Tự cầu phúc đi."
Ha ha, hắn cũng không biết loại sự tình này hắn nên nói sao? # mỉm cười
Liên Nhị có chút lo âu gãi gãi đầu, không phải đâu? Tẩu tẩu hôm nay không phải tới sao?
Kỳ thật Liên Nhị cùng Tần Chấp tuy rằng quen thuộc, ngẫu nhiên còn có thể nói với nhau một hai câu. Nhưng là, hắn thực sự sợ Tần Chấp a..
Nga, mẹ hắn nói, hắn khi còn nhỏ không nghe lời, nhắc tới Tần Chấp liền sợ tới mức ngoan ngoãn. # nhìn trời #
Không biết nói như thế nào, dù sao hắn từ nhỏ đến lớn đều thực sự sợ hãi Tần Chấp, đặc biệt là Tần Chấp càng lớn cảm xúc càng lãnh đạm, hắn liền càng sợ hãi, nói chung là cảm thấy còn không bằng bộ dáng tăm tối khi còn nhỏ kia đâu! ('^)
"A di đà phật Phật Tổ phù hộ, Ngọc Hoàng đại đế Vương Mẫu nương nương ở trên.."
Dùng * trực giác cẩu * hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ lên cửa.
Đứng ở một bên vừa khéo nghe thấy hắn lẩm bẩm gì đó. Tôn đặc trợ: "..."
"Vào đi!"
Liên Nhị vội vàng đẩy cửa đi vào, đợi một hồi lâu không nghe thấy Boss nói chuyện, trong phòng yên tĩnh làm hắn tâm hoảng ý loạn, cả người đều không tốt..
Trong phòng chỉ nghe thấy âm thanh răng rắc răng rắc, ân, răng rắc a..
Đợi chút! Răng rắc răng rắc là cái thanh âm gì đây?
Hắn trộm ngẩng đầu, cơ hồ muốn rơi lệ đầy mặt.
Mẹ nó, chẳng trách không để ý tới mình! Boss, ánh mắt anh có thể hay không thu liễm lại một chút?
Hắn sao muốn mệt thành cẩu ( ̄^ ̄゜) hai người còn muốn tới ngược cẩu!
Chỉ thấy cách bàn làm việc không xa, trên sô pha, trước kia boss đoan chính ngồi ở bàn làm việc giờ thì tư thái lười nhác ngồi ở kia, trên bàn trà trước mặt là một đống văn kiện cần phê chuẩn, đáng tiếc chủ nhân của nó lúc này một chút ánh mắt cũng chưa chia cho nó!
Một bàn tay vuốt ve mái tóc của mỹ nhân bên cạnh, ánh mắt dính vào trên mặt Tô Uyển, không di chuyển dù chỉ một giây!
Có thể là ánh mắt của hắn quá nóng rực, Tần Chấp ngẩng đầu lên, theo ánh mắt hắn nhìn qua. Dám nhìn tiểu bảo bối khi chưa được sự cho phép của hắn à..
Anh híp híp mắt.
"Nơi này, số liệu có chút không hoàn chỉnh, cơ sở không hợp lý, còn có.. Trở về một lần nữa làm một phần. Ngày mai tôi muốn xem kết quả!"
Sao lại thế này?
* bi kịch * còn không biết mình sai chỗ nào * Nhị khóc không ra nước mắt, há miệng thở dốc, cứu mạng, đêm nay lại không thể ngủ..
# mỗi ngày đều phải tăng ca #
# thủ trưởng của tôi biến sắc mặt thật nhanh #
# đau lòng bảo bảo #
# cảm giác nhân sinh là một bi kịch #
Chờ cửa bị đóng lại, bị bế đặt ở trên đùi, Tô Uyển không có kinh hoảng, tự nhiên tìm một tư thế thoải mái trong ngực ông xã, thuận tay xiên một miếng táo đưa đến bên miệng người phía sau.
"Làm sao vậy?"
Tần Chấp hé miệng ăn xong miếng trái cây, hôn hôn vành tai tinh xảo của cô vợ nhỏ trong lòng ngực, "Người ta nhìn em thì có sao đâu (︶︿︶)"
Anh không cam lòng nghiến răng, thanh âm rầu rĩ. Như một tiểu hài tử đang phát giận, đáy mắt lóe lên tia sáng quỷ dị, "Em là của một mình anh."
"Ân, em là của anh mà."
Nhìn cô vợ nhỏ nhà mình chuyên tâm ăn quả táo, lại vô ý thức thu hồi lời nói, Tần Boss có chút thỏa mãn, đều nói lời nói vô ý thức mới là chân thật không phải sao?
Tuy rằng có chút buồn bực vì vợ mải xem di động mà không nhìn đến anh.. Hay là quăng di động đi nhỉ?
Một lát sau, người đang cầm di động xem Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, một tập lại kết thúc, Tô Uyển có chút buồn bực, lần này Hôi Thái Lang vẫn không ăn đến thịt dê. "A Chấp, Hôi Thái Lang hết rồi!"
"Ân?" Tần Chấp có chút âm u nhìn nhìn di động, tiểu bảo bối nhà mình gần đây đột nhiên thích thượng Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, "Bảo bối là thích Hồng Thái Lang vẫn là Mỹ Dương Dương hả?" Nữ (trọng điểm) lang nhưng vẫn là dương a?
Tô Uyển có chút buồn bực đem vùi đầu ở trong lồng ngực Tần Chấp mà cọ cọ, "Hôi Thái Lang (╥╯^╰╥)"
Dừng một chút, cô lại tiếp theo nói, "Nó cùng A Chấp rất giống," Tần Chấp đang vuốt bảo bối của mình, tay dừng một chút, đáy mắt đang nảy sinh tia âm u nhanh chóng tan đi, lại nghe thấy người trong ngực nói tiếp, "Ân, chính là không có A Chấp đẹp trai, cũng không có A Chấp có tàu năng!"
"Ân, Hồng Thái Lang không có A Chấp! Bọn họ đều không có A Chấp!"
Tần Chấp rất dễ dàng bị cô vợ đáng yêu vuốt lông, cảm giác giống như một con hổ bạo ngược, thuận theo mở ra thân mình, ở trước mặt người mình tín nhiệm lộ ra cái bụng trắng nộn.
Anh mặt mày ôn nhu cúi đầu, hôn đôi môi đỏ mà người người thèm chảy nước miếng, lưỡi dài lại cùng hắn mềm mại quấn quýt, bá đạo không cho cự tuyệt, hung hăng mà quấy loạn hút lấy mật ngọt của mỹ nhân trong lòng ngực.
"Ân.. dừng lại.. Ân.." Tô Uyển bị hút hết khí lực, thẳng đến khi cô nhéo lỗ tai đối phương, anh mới buông ra, cô chân mềm nhũn, lưỡi bị hút đến tê dại.
Tần Chấp không tình nguyện rời môi, thấy bảo bối nhà mình hai mắt long lanh hơi nước, môi đỏ kiều diễm ướt át, đôi tay túm lấy quần áo anh, lấy tư thế tràn ngập ỷ lại cùng tín nhiệm dựa vào trong lòng ngực anh, nháy mắt cảm giác một loại cảm xúc ở ngực phát trướng..
Trong phòng nghỉ, hắn hôn một chút lại một chút, "Nơi này, nơi này, còn có nơi này, đều là của anh, tất cả đều là anh.."
Tô Uyển: "..."
"Từ từ, hôm nay muốn đổi tư thế khác.."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì thế vào thời điểm nhân viên công ty ít người qua lại, liền thấy Boss nhà mình ôm phu nhân đang ngủ bước nhanh từ thang máy đi ra, thật cẩn thận ngồi vào trong xe, giống như đang ôm cả thế giới trong tay, không ai nghĩ đến sẽ xuất hiện cái biểu cảm này ở trên mặt boss.
Quần chúng công ty: "..."
# này chén cẩu lương #
# mỗi ngày đều phải bị ngược #
# cảm giác đã chịu thành tấn thương tổn #
# độc thân cẩu sao mà chịu nổi #
Cuối cùng, ai dám nói Tô ảnh hậu cùng lão đại cảm tình không tốt? Mẹ nó có gan đứng ra! Lão tử bảo đảm không đánh chết ngươi không lấy tiền!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top