Chương 1

Tiếng ầm ĩ ngoài sân từ sáng hôm qua đến tận sáng nay vẫn không dứt.

Mị ngồi trong buồng vẫn nghe rõ mồn một tiếng đánh đập bên ngoài, nghe thôi cũng biết bọn nó ra tay nặng đến mức nào. Mị lại nhìn tới A Sử chồng Mị đang nằm mê man trên giường, cả lưng lẫn trước ngực nó thâm tím, miếng vải trắng quấn quanh đầu thấm ra màu xanh của lá thuốc và máu quyện thành màu xám xịt như tro tàn.

Đây là lần đầu tiên Mị thấy nó bị đánh nặng thế, như này thì cái người kia sẽ bị nó hành đến chết cũng không thôi.

"Con Mị! Đỡ tao dậy, mau lên! "

Mị giật mình bàng hoàng, vội đỡ A Sử dậy lại đụng phải chỗ đau của nó, bị nó đá cho một phát lăn ra xa, trong miệng nó vẫn mắng chửi: " Thứ vô dụng, nuôi mày chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. "

Mị co rúm người lại, chỉ dám len lén đưa mắt lên nhìn nó, nó đau đến nhe nanh trợn mắt nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa.

" Thằng đánh tao hôm qua đâu rồi. Có bắt được nó không. "

Mị vẫn ngồi bệt dưới đất khúm núm trả lời A Sử: " Bắt... Bắt được rồi. Bố với các già làng đang xét xử ngoài sân. "

A Sử nở nụ cười nham nhở, ánh mắt nó hiện lên sự ác độc rõ rệt. Thằng chó này tới số với nó rồi.

" Mày ngẩng cái đầu lên tao coi nào, suốt ngày cúi gằm gằm cái mặt xuống ngứa hết cả mắt. "

Nhìn đến con Mị vẫn ngồi co ro dưới đất, A Sử lại quát. Ngày nào cũng nhìn thấy bản mặt vô hồn của nó khiến A Sử càng bực bội thêm, cái nhà này cứ như cái nhà tang, quanh năm suốt tháng chẳng thấy lấy một nụ cười. Chính vì thế mà nó suốt ngày cứ rong ruổi lêu lổng bên ngoài, có về cũng chỉ  vì bố nó gọi về nhìn mặt con mà thôi.

Nó cầm cái gối ném thật mạnh về phía Mị, Mị cũng vẫn ngồi đấy không né tránh càng làm A Sử thấy chán ngắt, còn không bằng cái thằng chó hôm qua đánh nhau với nó.

" Mày đỡ tao ra sân, tao phải nhìn tận mắt thằng ấy bị đánh cho đến chết. "

Ra đến sân, nhìn thấy A Phủ đang quỳ rạp dưới đất, quần áo rách rưới toàn máu là máu, mặt mày thì bị đánh sưng như mặt hổ phù, A Sử khoái lắm. Nhưng nó nghĩ lại, hôm qua A Phủ ném con quay vào mặt nó, lại đánh nó tới tấp đến nỗi nó không kịp làm gì, toàn thân đến giờ cũng đang đau nhức, giờ có trả cả cái mạng chó đấy cũng chẳng đủ.

Thống lí thấy con trai đi ra liền đi đến hỏi han, A Sử nói thẳng nó không muốn A Phủ chết, phải để nó hành A Phủ chết đi sống lại nó mới chịu.

Pá Tra có mỗi A Sử là mụm con, cưng nó như cưng trứng, nó nói gì đều nghe nó cả. Hơn nữa thằng A Phủ bị đánh từ hôm qua đến giờ vẫn sống nổi chứng tỏ nó khỏe lắm, để nó làm nô cho nhà hắn cũng không lỗ.

Hắn vẫy tay cho dừng đánh, cuối cùng cũng dừng đám kiện, phán cho A Phủ nợ nhà thống lí trăm bạc, làm nô cho nhà thống lí đến khi nào hết nợ mới thôi.

A Sử cũng thỏa mãn lắm, thế là từ nay nó có cái để chơi trong cái nhà này rồi.

Nhìn A Phủ mới bị đánh xong vẫn nhẹ nhàng giết được hai con lợn to, A Sử cũng tự cảm thấy bản thân mình yếu quá. Nhưng có làm sao, cha nó là thống lí của cái làng này cơ mà, ai dám dụng đến một cọng tóc của nó chứ.

Nghĩ nghĩ, A Sử lại gằm gằm nhìn A Phủ, thân hình hắn thô kệch, mặt mũi nhìn đi nhìn lại cũng không có gì nổi bật, quần áo do bị đánh mà tả tơi hết cả ra...

Ô hình như hắn mới nhìn qua đây thì phải. A Sử thấy được rõ ràng A Phủ nhìn mình bằng cái liếc mắt đầy miệt thị, nó nổi khùng lên. Thằng này vậy mà dám dùng cái ánh mắt khinh khỉnh ấy liếc nó.

" Thằng Phủ, nước trong nhà sắp hết rồi, mày đi gánh cho đầy mấy thùng nước trong nhà cho tao. "

A Sử hếch hàm ra lệnh. A Phủ liếc nó thì làm sao, giờ hắn cũng chỉ là một tên nô bộc không công nhà nó mà thôi, hắn phải nghe lời tuyệt đối.

A Phủ có vẻ hơi tức giận, hắn biết là A Sử cố tình làm khó, nhưng cũng đâu thể kháng lại, hắn giờ đây là nô bộc của nhà họ, nó nói gì cũng phải nghe theo. A Phủ bỏ con dao xuống, lấy cái gánh nước rồi rời đi. Trước khi đi vẫn không quên kín đáo trừng A Sử một cái.

A Sử vốn đang nhìn hắn chằm chặp, lại thấy hắn lườm mình tiếp càng tức giận hơn, trước nay chưa thấy đứa nô bộc thấp hèn nào dám trắng trợn trừng nó như vậy, nó muốn xông lên đánh cho A Phủ một trận nhưng vừa cử động toàn thân lại ê ẩm. A Sử nghiến răng nghiến lợi, thề chết cũng phải làm cho thằng A Phủ sống dở chết dở!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top