Vợ chồng A Phủ
[Đêm Tết. Tại nhà thống lý Pá Tra, người người lũ lượt dọn cơm Tết lên.]
A Sử: Nhanh cái tay lên. Chúng mày muốn tao đói chết à? (thúc giục, quát lớn đám người làm; trừng mắt nhìn Mị như muốn đánh đến nơi) Con đàn bà này nữa, đứng ì ra đó làm gì. Mày còn không mau dọn cơm lên cho ông.
(Mị cúi đầu, theo sau đám người làm đi xuống. Đúng lúc ấy, Pá Tra và A Thi bước vào.)
Pá Tra (nhíu mày tỏ ý không vui): Mới năm hết Tết đến chúng bay đã om sòm cả lên. Mày hét vừa thôi. Đau hết cả đầu. Con kia chỉ có mỗi việc chuẩn bị cơm nước cho chồng mà cũng đéo xong, vô dụng.
A Thi (nói đỡ cho A Sử, đỡ Pá Tra ngồi xuống): Năm mới có ai muốn thế đâu bố. Do cái đám người làm nhà ta ỉ Tết nhất sinh lười biếng. Anh con chỉ đang răn lại chúng thôi, không cố ý làm bố đau đầu đâu ạ.
A Sử (phụ họa, bày ra bộ mặt tức giận): Đều do con Mị kia nó chậm chạp. Nó chả chịu làm gì cả nên con mới quát nó.
(Mị cùng đám người làm bưng đồ ăn vào. Mị bị vấp, bát đĩa vỡ ngay dưới chân Pá Tra)
Pá Tra (trầm giọng) Mày chán sống rồi hả. (Chỉ Mị)
Pá Tra (quắc mắt, chỉ tay mặt Mị nói): Mày tuy rằng là con dâu tao tao nhưng , thân mày vẫn mang cái nợ của bố mày. Mày không trả được thì tao bắt mày ở làm con trâu, con ngựa trong nhà tao. Mày mang tiếng là con dâu tao nhưng thực chất cũng chỉ là con nợ. Con trâu, con ngựa nó chết tao còn tiếc chứ mày thì không.
(Mị cúi đầu sâu hơn, hai vai. Mị nặng nề gật đầu một cái.)
(Lúc này, bàn ăn đã được dọn lên xong xuôi.)
Pá Tra (không vui nhìn bộ dạng ảm đạm của Mị, lẩm bẩm): Ám quẻ. (hừ một tiếng) Đầu năm mới mày bày ra bộ dạng ủ dột như vậy là cho ai xem. Không mau đi xuống cho khuất mắt tao.
A Sử (quát Mị): Bố tao bảo mày đi xuống còn không mau cút.
(Mị lập tức rờ khỏi. Khi đi trên hành lang xuống bếp, Mị nghe thấy tiếng sáo tha thiết bổi hổi. Mị vô thức nhẩm thầm theo lời bài hát.)
Mị: Mày có con trai con gái rồi
Mày đi làm nương
Ta không có con trai con gái
Ta đi tìm người yêu.
(Tiếng chó sủa xa xa vọng lại. Kéo Mị trở về hiện thực, Mị cười chua chát, rảo bước vào phòng bếp.)
(Mị lén cầm lấy hũ rượu trong bếp, uống ực từng bát.)
(Mị cười bất lực. Men rượu chếnh choáng khiến tầm mắt Mị mờ dần, bên tai Mị vẫn vang lên tiếng sáo. Tuy nhiên, từ sân trước nhà thống lý, chiêng đánh ầm ĩ, người ốp đồng vẫn nhảy lên nhảy xuống.)
(Mị liên tưởng tới cái ngày khiến Mị tuyệt vọng.)
[Quá khứ]
(Mị mở mắt ra thấy mình bị trói, xung quanh là bà đồng đang cúng trình ma.)
(Không gian lại tối đen. Gương mặt của A Sử lại phóng đại ra.)
A Sử (cười dâm dục): Mày đã cúng trình ma nhà tao rồi. Số phận mày bây giờ không thoát khỏi lòng bàn tay tao đâu.
[Hiện tại]
(Mị toát hết mồ hôi, mãi mới đứng dậy được. Tiếng sáo lại một lần nữa len lỏi vào trong trí óc Mị. Nhưng lần này, tiếng sáo khiến Mị nhớ về quá khứ tươi đẹp ngày xưa của chính mình.)
[Quá khứ]
[Khung cảnh quá khứ đêm hội Tết trai gái ném pao.]
[Mị ngày xưa đang ngồi bên mỏm đá thổi sáo. Nhiều chàng trai đứng tụm thành đám đứng trầm trồ tán thưởng Mị.]
(Một chàng trai liếc mắt đưa tình nhìn Mị. Mị và hắn yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mị và Người yêu ném quả pao cho nhau, cùng nhau nhảy những điệu nhảy truyền thống.]
(Hai người kéo nhau ra bên rừng)
Người yêu (tình tứ): Mi đợi ta nhé. Đợi ta về bảo bố mẹ qua nhà mi hỏi cưới.
Mị (thẹn thùng gật đầu.)
(Người yêu tiễn Mị về đến tận nhà. Mị gặp cha đang đứng ở cửa.)
Cha: Thằng kia là người yêu mày à?
Mị (gật đầu, cười hạnh phúc.)
Cha: Thằng đấy trông có vẻ là người tốt. Chờ mày gả được qua bên nhà nó, mẹ mày trên trời cũng được an lòng rồi.
(Cha vỗ tay Mị, nhìn đầy yêu thương. Mị đỡ cha vào trong nhà.)
[Hiện tại]
(Mị chậm chạp đứng dậy, từ từ về phòng. Mị trông ra ngoài ô cửa sổ vuông trong phòng.)
Mị (độc thoại nội tâm): Ánh trăng đêm nay mới đẹp làm sao. Đã bao lâu rồi mình không thấy nắng đẹp như này rồi nhỉ. Rồi còn tiếng sáo nữa. Ôi, đã thật lâu rồi mình chưa được nghe lại tiếng sáo ấy. (nhẩm lại lời hát)
Anh ném pao, em không bắt
Em không yêu, quả pao rơi rồi...
(tiếp tục độc thoại nội tâm) Mình đã làm gì thế này? Mình đã bỏ lỡ những điều tuyệt vời ngoài kia, mình đã sống lãng phí suốt mấy năm qua. Mình... Mình vẫn còn trẻ. Đúng vậy, mình vẫn còn trẻ. Mình vẫn có thể tiếp tục làm những việc mình muốn làm.
(Mắt sáng lên) Mình cũng muốn được đi chơi.bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi ngày Tết. Huống chi hắn và mình không có lòng với nhau nhưng vẫn phải ở với nhau.
(Lúng túng, vội vã, khôn nguôi.)
(Tiếng khèn man điệu như tiếp thêm cho Mị sức mạnh. Mị đến góc nhà, lấy ống mỡ, xắn một miếng bỏ vào cho sáng. Mị lau đi lớp bụi phủ trên chiếc gương cũ kỹ của mình, chợt nhận ra sự thay đổi về ngoại hình của mình như thế nào.)
Mị (ngây người, nghĩ): Đây là mình sao? Đây là cô Mị xinh đẹp, thổi sáo hay nhất làng sao? (thảng thốt không nhận ra chính bản thân mình) Làn da này, đôi mắt này, gò má này. Đây không phải mình!
(Mị rửa mặt, quấn lại tóc, với tay lấy lại cái váy hoa dắt trong vách. Vừa lúc này, A Sử đi vào. Hắn cũng chuẩn bị sửa soạn đi chơi. Trông thấy Mị như vậy, hắn lấy làm lạ. Vốn đang tính bước ra liền quay lại.)
A Sử: Mày muốn đi chơi à?
(Mị không biết nên trả lời thế nào. Mị sợ hãi trước ánh nhìn đầy tức giận của A Sử. A Sử không nói không rằng nắm lấy tay Mị. Mị vô cảm với hành động của A Sử. Hắn cầm cái thúng dây đay cuốn quanh Mị. Hắn cuốn cả tóc Mị lên cái cột rồi tiện tay cẩm cái dây thắt lưng, đanh Mị mấy cái.)
A Sử (vừa đánh vừa chửi): Tao đánh chết mày, con đàn bà... Để tao xem xem mày có dám ra ngoài chơi nữa không. Người như mày mà cũng dám đi chơi cơ đấy.
(Xả cơn giận xong, A Sử thắt dây lưng rồi đi chơi.)
(Hơi rượu nồng nàn cùng tiếng sáo thổi ngân nga. Mị giãy giụa nhưng không được, nửa mê rồi lại bàng hoàng tỉnh lại. Tiếng sáo không còn, chỉ còn tiếng chân ngựa đạp vách. Mị vừa đau, vừa lạnh.)
Mị (cười chua chát, phản kháng, giãy giụa): Không. Mình cũng là con người, mình không muốn bị đối xử như vậy. A Sử không có quyền không cho mình đi chơi. Mình muốn đi, mình muốn đi theo tiếng hát ấy " Em không yêu, quả pao rơi rồi. Em yêu người nào, em bắt pao nào...", mình muốn hòa vào đám đông, muốn cùng vui đùa nhảy múa muốn tận hưởng không khí xuân. (vùng bước đi, lúc vừa bị bắt Mị không có cảm giác gì cần thiết vì đây là điều Mị biết từ lâu rồi.)
(Mị đưa mắt cầu cứu, thấy A Thi đang đi đến.)
A Thi: Cảm giác bị trói đứng như thế nào?
(Mị lặng người, khó hiểu nhìn A Thi.)
A Thi: Tất cả cũng đều do mày cả. Mày dù sao cũng là gái có chồng rồi mà còn muốn đi chơi. Đúng là thứ gái không biết liêm sỉ. (cười khinh miệt) Mày nhìn lại bản thân mày đi. Dựa vào cái thân phận bần tiện của mày bước chân vào được nhà tao đã là một vinh dự quá lớn rồi. Ngoại hình thì,... Ôi thôi, (cười khanh khách) tao mà là mày thì tao cũng không dám vác mặt ra đường.
(Mị tủi hổ, cúi sầm mặt, rơi vài giọt nước mắt.)
(Tiếng khèn, tiếng chiêng vang lên.)
A Thi: Đến lức bắt đầu lễ hội rồi. Mày cứ ở đây nhé. Tao còn có hẹn với người yêu. (khi đi ra đến cổng, có quay lại nói thêm một câu) À, tao chợt nhớ ra một chuyện. Ngày xưa tại chính cái cột mày đang bị trói ấy, từng có người bị trói chết ở đấy rồi. Tao mong rằng mày cũng sẽ giống cô ta. Chết nhanh cho khuất mắt.
(A Thi rời đi.)
(Mị nghe lời A Thi nói xong khắp người truyền đến từng cơn lạnh lẽo. Mị run rẩy vì sợ.)
Mị: Ngày xưa đúng là cũng có người trói vợ trong nhà ba ngày rồi đi chơi, khi về nhìn đến thì vợ chết.
Mình không muốn chết.. Mình không thể chết...
(Mị thấy sợ, lo lắng nghĩ về số phận mình trong tương lai.)
(Mị cắn môi, cựa quậy.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top