01
hoangdduy
Gặp em chút nhé
Phòng 207 chỗ cũ
Duy lúc nào thế, kể cả trước khi chia tay đến bây giờ vẫn vậy. Luôn tự ý quyết định mọi thứ, hắn có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa nhỉ?
Mà thôi, chia tay rồi. Coi như Quang Anh cho hắn gặp mặt em lần cuối nhé.
"Anh tới rồi"
Quang Anh mở cửa bước vào phòng, vừa vào đã nhìn thấy một đống hỗn độn, nào là bia rượu, tàn thuốc, cả..bao cao su đã sử dụng? Hắn gục mặt trên giường, bộ dạng bê bết đến sợ. Dưới mắt còn đọng lại vài vệt nước, vừa khóc nhỉ? Nhìn đáng thương hại thật.
Quang Anh đỡ hắn ngồi dậy, kêu anh tới đây cho đã rồi bắt anh làm osin cho nó thế này à? Quang Anh không chịu thua đâu nhé.
Anh nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của nó, lộ rõ làn da trắng cùng vài nét thịt vạm vỡ sau lớp áo mỏng. Ngón tay anh lần xuống nơi chiếc thắt lưng còn đang ở đúng vị trí, thong thả tháo ra. Lần tới lớp quần, có vẻ thứ giữa hai chân hắn cũng cảm nhận được những cái chạm quyến rũ của anh mà nhô lên. Kéo chiếc quần vải dày cộm xuống, lộ ra là côn thịt to bự, nổi gân đang bán cương.
Anh đưa tay, tuốt nhẹ, mục đích là để người nhỏ hơn cảm nhận được mà tỉnh dậy. Nhưng có lẽ do nốc quá nhiều rượu, nó chỉ cựa quậy mà không mở mắt ra nhìn anh lấy một lần. Quang Anh chán nản, nhẹ nhàng kéo lại chiếc quần về vị trí cũ.
Dọn dẹp xung quanh phòng xong anh cũng quyết định rời đi. Vừa định mở cửa, một cánh tay gân guốc đã kéo chặt tay anh mà giữ lại. Nó kéo anh vào lòng mình, đặt mông anh giữa hai chân hắn, hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần.
"Anh..định đi đâu thế..?"
"Anh bỏ em thật sao?"
"Không mà..làm ơn, em xin anh.."
Nó vừa nói vừa nấc lên từng đợt.
"Lại khóc à? Từ khi nào mà rapper Hoàng Đức Duy lại mít ướt thế này nhỉ?"
"Khi anh..bỏ em"
Nó đáp khẽ, dụi đầu vào cổ anh. Rồi lại ngẩn mặt lên thơm nhẹ vào chiếc má hồng của anh. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu nó, cười hỏi:
"Tiếc anh à? Thế thì sao lại chia tay?"
"Em.. không biết, nhưng.. anh đừng bỏ em mà..nhé?"
"Em muốn anh ở lại để ngắm em bên cô khác à? Đùa vui thật đấy"
Nó không đáp, chỉ mân mê tay anh. Nước mắt chảy dài trên má đã khô từ khi nào, nhưng nó vẫn chưa chịu bỏ anh ra.
Anh vùng ra khỏi người nó, bước đến cạnh cửa.
"Anh đi trước, lo mà ở bên cô ghệ mới của em đi"
Anh vừa nói vừa rời khỏi căn phòng ở khách sạn hạng sang đấy. Khi nãy lúc dọn phòng Duy anh cũng đã tự tiện lấy điện thoại nó chuyển khoản cho chính mình 50 triệu, coi như là tiền dọn dẹp, ôm, hôn.
Nó bên kia còn đang ngơ ngác, rồi hai dòng nước mắt lại lần nữa tuôn ra. Tại sao nhỉ? Tại sao lại ra nông nỗi này. Nếu lúc đó nó không làm thế thì anh vẫn sẽ bên nó đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top