chap 9. Ra là vậy :">

Liếc nhìn bốn phương tám hướng xung quanh Minjeong. 

Xem nào dây an toàn đã gài, chiếc khoác to tướng phủ lên người em đảm bảo không thể bị cảm lạnh. 

Lùi ra sau vài bước, ngắm nhìn thân hình nhỏ nhắn nằm gói gọn trong đôi mắt của một kẻ cho đó là cả thế giới.

Đúng vậy, Minjeong là nơi duy nhất Karina còn giữ lại cho mình bản tính của một con người, chỉ để được có thể yêu thương che chở cho em nhưng từ hành động tự nguyện lại trở thành thứ mà cô dùng để chuộc lỗi.

Yêu thương trong tội lỗi?

Karina bật cười, thật nhảm nhí nhưng tiếc thay nó lại đúng với hiện tại.

Khi cái tích cực được ghép chung với cái tiêu cực, dù đứng trước hay sau nó điều mang cụm từ chỉ sự đau khổ.

Dù có ra sao suy cho cùng chính cô là người đã đẩy em vào kết cục của ngày hôm nay.

" tất cả là lỗi tại mình, nếu như hôm đó mình không tìm đến phòng tiểu thư thì....." cô đay nghiến bản thân, nổi ám ảnh về đêm định mệnh ấy luôn xuất hiện trong đầu cô mỗi khi đêm xuống.

Bẩn thỉu và đê tiện hiện tại Karina vẫn chưa thể nghĩ nên dùng từ nào để có thể miêu tả bản thân lúc đó.

Mỗi lần chúng tại hiện lại Karina chỉ biết ghim chặt mười ngón tay vào lòng bàn tay đến bật máu. 

Dùng nổi đau hiện tại để quên nổi đau quá khứ, hành hạ thể xác để không nghĩ đến những điều tồi tệ đã diễn ra. 

Dằn vặt, ăn năn, bù đắp? thế nào mới đủ làm Minjeong trở lại với cuộc sống ngày xưa?

Mở lòng bàn tay đang nắm chặt, từng hình ảnh đêm hôm đó liên tục tái hiện: 

"- Á!"  

"- Tên vệ sĩ khốn kiếp, em định lừa dối tôi sao Minjeong?"

"Kéttttttttttttt"

"-Minjeong! em không được chết! Jimin không thể sống thiếu em! Đứng đó làm gì gọi cấp cứu nhanh lên!"

Từ hình ảnh bàn tay cầm mãnh áo ngủ bị xé toạc chớp mắt lại thành bàn tay nhuộm màu đỏ của máu, từng thứ âm thanh sống động đến từng chi tiết. 

Không một phút giây nào Karina có thể quên đi được chúng, giống như một hình phạt khiến Karina dằn vặt cả đời này chỉ vì dám cãi lại số mệnh mà trời đã định.

Đôi khi chỉ muốn chết oách đi cho rồi nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì.....

Dằn vặt, đau khổ, hối hận đã không tồn tại trên đời dưới dạng cảm xúc day dứt. 

Thở dài một hơi, Jimin liếc nhìn xung quanh có lẻ hiện tại lão ta đang cho người tìm kiếm Minjeong.

- buồn đủ rồi_Karina động viên bản thân, sửa lại cổ áo một tí nhẹ nhàng đóng cánh cửa ngăn cách bản thân với em. 

Suy cho cùng cô cũng là một nhân vật nhỏ bé trong cuộc đời Minjeong, đi quá phận sẽ chẳng có gì tốt đẹp, biết thân biết phận sẽ tốt hơn. 

Đứng nhìn em qua cửa kính xe.

Vẫn luôn như thế, ánh mắt của một kẻ si tình chưa bao giờ thay đổi khi nhìn thấy người làm mình ngây ngất.

Nhưng có cố gắng thế nào cũng không bằng nhân vật chính. 

Dù sao thì cũng chỉ là kẻ đứng sau quan sát nhìn em hạnh phúc còn bản thân chỉ có thể cười trừ vì sự ngu ngốc của bản thân.

Đúng rồi cho đi mà không nhận lại là hành động ngu ngốc. 

Karina cúi đầu khẽ lắc nhẹ vài cái rồi tự bật cười chế giễu bản thân, dù sao cũng giành trọn trái tim này cho em nên cứ làm những gì khiến em cười thì chịu thiệt một chút cũng xứng đáng. 

Chỉ cần là em thì Karina luôn sẵn sàng. 

Nhìn em thêm vài giây rồi cô nhanh chân di chuyển ngồi vào xe.

Bên trong, Karina vẫn dán chặt đôi mắt của mình vào hình ảnh thiên thần nhỏ đang còn say giấc nồng. Đôi mắt em nhắm nghiền nhưng hơi thở đã ổn định hơn khiến cô nhẹ lòng đi phần nào.

Nhìn em, luôn là như vậy, chỉ cần bên em, Karina luôn cảm thấy bình yên đến lạ. Giống như thời gian, không gian và kể cả những cảnh vật xung quanh đều đắm chìm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một thiên thần đang say giấc nồng. 

Tay khẽ đưa lên chạm vào đôi má hốc hác nhưng chợt lại lơ lửng giữa không trung, nhìn vào vết thẹo trên tay mình, bổng chốc rút tay lại quay hẳn ngồi lại ngay ngắn, cô thở một hơi dài như lấy lại bình tĩnh.

Hình ảnh ngọn lửa bùng cháy đột nhiên xuất hiện khiến Karina có chút rùng mình. Tay đặt lên lòng ngực trái, cô có thể tim mình vẫn còn đập liên hồi không ngừng.

Vết sẹo vì bị bỏng trên mu bàn tay là minh chứng cho lời thề một lòng trung thành với Kim tiểu thư và cũng là hình phạt mà cô tự làm cho mình như một việc bù đắp lại tội lỗi mà cô đã gây lên. 

Chán nản nhìn bàn tay của mình, lật tới lật lui cũng chỉ có sẹo và sẹo. Nhìn bàn tay dơ bẩn đôi khi Karina lại nghĩ rằng biết thế ban đầu chặt nó đi còn hơn để lại.

Nhưng khi nghĩ lại, nó phải tồn tại để cô dằn vặt bản thân, chặt đi thì đơn giản cho hành động vô nhân tính.  

-Kim tiểu thư....._Karina khẽ gọi nhưng giọng nói rất nhỏ chỉ để bản thân nghe thấy.

Đôi mắt cô dần trở nên đỏ ngầu, nước mắt động trên đôi mắt đang rưng rưng khiến tông giọng vốn đã trầm thêm phần khó nghe. 

-tôi sẽ bảo vệ cô_nói rồi cô khịt mũi một cái ánh mắt di chuyển xuống bàn tay gầy gò, cô bặm môi liếc nhìn Minjeong,  cô giơ tay ra chạm nhẹ vào tay em.......

CẠCH

Karina ngước mặt lên, nhìn thấy người mở cửa xe mặt hầm hầm nhìn chằm chằm vào cô. Thấy Jimin lạnh lùng mở khóa an toán bế em ngồi ra sau. 

Bản thân có tí hụt hẫng nhưng cũng lắc đầu mỉm cười, cô quay người dựa lưng vào ghế lái một lần nữa, đôi mắt ấm áp nhưng pha nét buồn đã biến mất. 

Nhìn lên kính chiếu hậu: 

- xuất phát nhé!_cô nhếch môi nở một nụ cười ma quái, đôi mắt sắc lẹm như muốn giết người nhìn Jimin nhưng chất giọng lại tươi vui đến lạ.

Nhận được cái gật đầu từ Jimin, Karina khởi động máy, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi mất hút trong màn đêm.

---------------------------

Đi về phía ngoại ô nơi Karina đang sinh sống, trên đường đi Karina kể toàn bộ câu chuyện mà mình đã nghe lén được. 

Từng câu từng chữ nói ra nhưng thổi phù vào ngọn lửa giận dữ bên trong Jimin, giữ chặt em trong lòng, cô cắn môi kéo em dựa vào người mình tay còn lại áp lên tay em, ngẫn mặt nhìn Karina hỏi:

-ông ta bị vấn đề về thần kinh à?

-thì chỉ có kẻ điên mới có những suy nghĩ như thế_Karina bình thản trả lời

-nhưng.....đó là con của ông ta cơ mà_Jimin phẫn nộ

-giống như mẹ chúng ta thôi_Karina thản nhiên nói, chuyện đã qua rất lâu, giờ đây trong ký ức của hai người họ chỉ là hình ảnh mờ ảo của người mẹ quá cố.

 Còn lại tất cả chỉ là quá khứ đau buồn bên cạnh hai người cha, một kẻ chỉ biết dùng bạo lực, một kẻ nhồi nhét trong đầu đứa trẻ non nớt những thứ xấu xa nhất của xã hội.  

----------------------------------------

Nghe nói mấy bạn đang kiếm fic ngược Jimin đúng hông :">

Nên tui ngược Karina nì :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top