chap 7. Là sao má?
- cái gì! mày nói sao? không thấy bất kỳ ai trong nhà? còn Karina? không liên lạc được?_ giọng người đàn ông thét vào trong điện thoại. Khuôn mặt lão ta đỏ rần, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại.
-lục tung khu vực này lên! không tìm được thì đừng trách!
Đôi mắt sộc lên những tia lửa phẫn nộ, lão ta ném chiếc điện thoại không thương tiếc vào tường khiến chúng bể tan tành.
Lão già thở ra từng làn hơi giận dữ, tiếng thở cứ gầm gừ khè khè như con chó dại, đôi mắt đục ngầu trắng dã như dã thú, cái đầu hói đỏ âu lên hiện trên đó từng đường gân chi chít chạy loạn xạ.
Lão đay nghiến rặng từng câu chửi rủa:
- Karina.....grrr......grrr......Karinaaaaaa.......grrrr......KARINAAAAA.......
Lão già điên giậm chân đùng đùng đến chiếc bàn làm việc của mình, nơi mà lão có thể dễ đang quan sát mọi hoạt động của đứa con gái cưng độc nhất.
Kim Minjeong.
Click Click
Click Click Click
Click Click Click Click
Click Click Click Click Click Click Click
Bốp
Những cú click chuột vào màn hình tối đen như mực khiến lão ngày càng tức điên hơn. Lão đứng dậy khỏi ghế, chân đá con chuột máy tính đã vỡ tan tành vào một góc của căn phòng.
Tay chắp sau lưng đi quanh phòng suy nghĩ gì đó.
-----------------------------------------------
- Cưng cũng có tử tế gì đâu mà trách ai?
-mày......._Jimin tức giận nhưng nhận thấy người nằm trong lòng mình rung lên cầm cập.
Khiến những lời nói định thốt ra trong chốc lát bị nuốt ngược vào trong.
Cô bối rối chỉ biết rằng hiện tại em đang không ngừng rung rẫy, cánh tay theo phản xạ chuyển từ eo lên bờ vai gầy trơ xương.
Kéo em vào lòng mình hơn nữa, tay còn lại nắm lấy bàn tay lạnh buốt thổi nhẹ vào lòng bàn tay chút hơi ấm.
Về phía Minjeong, em cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Minjeong nhíu mài, em khó khăn mở mắt.
Hướng ánh mắt long lánh pha chút mệt mỏi vẫn cố gắng mở nụ cười nhìn chị. Đôi môi khô hốc tái nhợt bị bong tróc rơm rớm máu.
Nhìn đôi môi mỏng nứt nẻ đau rát nhưng vẫn cố cười giống như dù có thế nào Minjeong sẵn sàng tha thứ cho Jimin.
Minjeong đặt bàn tay quấn băng trắng ngắt nhẹ má cô một cái, nụ cười vẫn ở trên môi nhưng đôi mắt lại ầng ậc nước, nó long lanh như những vì sao thắp sáng cả bầu trời đêm.
Nhìn em như đang muốn nói Jimin rằng:
" đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi"
Nhìn em, Jimin không thể giấu được vẻ đau lòng.
Cô không muốn những chuyện này xảy ra với em, cô chỉ muốn cùng em sống hạnh phúc bên nhau.
Dù em có câm hay không cũng là vợ của Yu Jimin.
Ánh mắt Jimin đột nhiên chuyển xuống đôi môi rớm máu tái nhợt.
Trong vô thức.......khẽ liếm môi......vài giây bỏ qua lý trí Jimin kéo người em gần mình.
Cô nghiêng đầu mắt vẫn dán vào đôi môi không rời dù chỉ vài giây.
Minjeong nhắm hờ đôi mắt, lòng ngực phập phồng phả ra từng làn hơi nóng vào mặt cô.
Khi khoảng khắc của hai đôi môi sắp bằng không.........
- khám về xong xem tôi xử cô thế nào_Jimin chuyển hướng nói thầm vào tai Minjeong khiến em có chút giận mình.
- mục đích của mày là gì?_Jimin hằn giọng, chuyển đôi mắt sộc lên những tia lửa giận dữ về phía Karina.
Karina nhếch mép không chút sợ hãi, cô bật cười một tiếng đáp:
-hah! cưng đang tỏ vẻ nguy hiểm với ai đấy? chỉ cần biết chị mày trước giờ luôn làm tất cả vì Kim tiểu thư_ Karina bình thản trả lời mắt lâu lâu vẫn liếc nhìn Minjeong qua kính chiếu hậu.
Hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục:
- đừng dại mà dùng vũ lực với Kim tiểu thư khi Karina này đang ở đây.
Lời nói thốt ra dù mang âm điệu bình thản nhưng lại khiến Jimin có phần hơi lạnh gáy.
Cô biết Karina chưa bao giờ nói đùa, dù không thể thấy khuôn mặt hiện tại nhưng Jimin hiểu rõ.
Rằng ánh mắt sắc lạnh của Karina ngay từ đầu đã luôn quan sát từng cử chỉ nét mặt thậm chí là suy nghĩ của cô cũng bị Karina nhìn thấu.
Về phần Karina.
Từ lúc nhìn thấy Jimin kéo em về phía sau lưng, tim Karina lệch hẳn một nhịp.
Tự hỏi có bao giờ Minjeong nhìn cô......
Như cách em nhìn Jimin?
Cô ước rằng bản thân chính là người đang giữ chặt em trong lòng.
Tay nắm chặt vô lăng, cô bặm môi nhấn ga tăng tốc.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường vắng với tốc độ nhanh hơn khi nãy.
Được một lúc sau cũng đến bệnh viện gần nhất, cả hai nhanh chóng dìu Minjeong vào trong.
- nếu Kim tiểu thư không có triệu chứng gì nặng thì hãy đem cô ấy về nhà chị mày_Karina ngồi bắt chéo chân ngước nhìn Jimin đang đi đi lại lại ở cửa bệnh viện.
Jimin dừng bước, cô đứng đối diện với Karina vẫn đang ngồi đó hỏi:
- tại sao?
Karina liếc nhìn xung quanh thăm dò, Jimin cũng theo đó làm theo hành động của cô.
Bệnh viện về đêm gần như không có một bóng người, từ các bật cầu thang đến hành lang. Không gian xung quanh dù có đèn nhưng vẫn mang một màu u ám đến lạ.
Hiện tại chỉ có Karina và Jimin cùng với căn phòng duy nhất đang sáng đèn.
Cô vẫy vẫy tay ngụ ý kêu Jimin tiến lại gần.
Ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn qua lại dè chừng. Cô nắm lấy tay Jimin:
-biết sao không?_Karina nói với giọng dè chừng
- sao?_Jimin nhíu mài hỏi
- tiền viện phí ở đây cao lắm ó
BỐP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top