chap 5: " ? "

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng cô, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, đôi đồng tử co lại, bàn tay dần trở nên lạnh cóng, khuôn mặt dần chuyển sang tái xanh không còn giọt máu.

Karina không nói gì, cô khoanh tay cắn nhẹ môi, cô hơi rướn người về phía trước, đôi mắt thích thú nhìn người đang đứng bất động phía sau lưng Jimin.

Nhìn Minjeong trong thân xác tàn tạ đến khó tin, Karina đưa một tay chạm nhẹ đầu mũi hơi hằng giọng:

-làm tốt lắm.......Jimin.....rất tốt......

Nụ cười Karina càng trở nên rạng rỡ nhưng lại khiến cho cả Jimin và Minjeong lạnh sóng lưng.

Minjeong hướng đôi mắt ngấn lệ nhìn Jimin. Cả người rung bần bật bởi em biết con người phía trước mặt hai người không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. 

Em biết Karina, biết rất rõ về con người này. 

Từng lời nói, cử chỉ đều cần phải hết sức lưu ý và cẩn trọng......

-Kim tiểu thư cô vẫn khỏe đúng không?_Minjeong giật mình nhìn Karina.

Nụ cười quỷ quái luôn hiện hữu trên khuôn mặt Karina.

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Karina luôn nở trên môi nụ cười.

-không phải chuyện của mày! cút đi!_Jimin hằng giọng dù trong lòng rất sợ, cô quay ra sau vẫy tay ra hiệu:

-Minjeong! cô lại đây!

Em nhanh chân tiến đến kế bên Jimin, cô nắm tay kéo Minjeong về phía mình.

-không cần phải sợ!_Jimin nói

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Karina bật cười lên một tiếng rồi lắc đầu nhìn đôi vợ chồng đang che chở cho nhau. 

Tay chạm nhẹ đầu mũi, cô liếm môi khoanh tay nhìn Jimin:

- ôi trời! hai người có cần cảnh giác thế không?_ Karina mè nheo oan ức, cô trề môi, đôi mắt cụp xuống, giậm chân đùng đùng rồi ngồi bẹp ngay cửa phòng.  

Cô duỗi thẳng chân, khoanh tay quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ giận dỗi lâu lâu lại liếc sang hai hai người kia vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra. 

-yah! không biết dỗ người ta à?_Karina lớn tiếng quát giọng như sắp khóc

Jimin khó hiểu cô quay đầu sang nhìn Minjeong, em ôm chặt lấy cánh tay Jimin nhìn chị rồi lắc đầu. 

Hai người cùng quay sang nhìn con người đang ngồi giận dỗi trước mặt, bổng cô ta thở dài rồi tự động đứng lên, tay chỉnh lại quần áo, ánh mắt khinh bỉ nhìn cả hai:

-dòng thứ không hợp tác. Hức!

-mày bị điên à?_Jimin quát

Tắt hẳn nụ cười trên môi, Karina mếu máo, đôi mắt ngấn lệ không thể khóc nhưng vẫn cố nheo lại.

-hic....hic....mỹ nữ tổn thương......hu hu hu......_ nói rồi cô lấy tay che miệng chạy đi mất

- ơ kìa! này!_Jimin giật mình trước sự thiên biến vạn hóa của Karina, cô nắm lấy tay Minjeong đuổi theo. 

Vừa ra khỏi cửa, cả hai lại thấy Karina đeo kính râm, ngẩn mặt nhìn bầu trời không trăng không sao. 

Cô quay đầu nhìn Jimin và Minjeong, đẩy nhẹ gọng kính lên, cầm trên tay một khẩu súng ngắn.

- muốn sống không?_cô giơ súng về phía cả hai

Jimin giật mình cô kéo Minjeong nấp hẳn sau lưng mình. 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top