chap 2. Mặt trời giữa ngày nhật thực.

Trải qua một đêm dài lạnh lẽo.

Minjeong tỉnh dậy với cả thân người đau nhức, em cố gắng dùng sức ngượng cả cơ thể đứng lên nhưng với đôi chân yếu ớt chi chít sẹo mới cũ, chúng cứ khiến em loạng choạng như sắp ngã.

Khẽ thở dài chán nản Minjeong nhìn những vết thương trên cơ thể mình không một nơi nào còn nguyên vẹn. 

Ánh mắt lại vô tình liếc sang phía chiếc giường nơi có một chú mèo nhỏ vẫn đang còn say giấc, khoảng khắc này thật yên bình nhưng chỉ xảy ra khi chị không nhìn thấy sự tồn tại của em.

Nhanh chóng lau đi những giọt lệ khóe mắt, chân Minjeong khập khiễng lặng lẽ rời khỏi phòng.

Suy cho cùng tất cả mọi chuyện đều do lỗi của em, nên không thể trách chị bất cứ điều gì, khi mà cả hai ta đều là nạn nhân. 

-------------------------------------

Một lúc sau khi cơn say đã đi qua. 

Jimin tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cô ngồi dậy vươn vai một lúc mệt mõi rời khỏi giường. 

Dáng người cao lều khều bước xuống cầu thang vừa đi vừa vỗ vỗ vào đầu mình. Cô không còn nhớ gì đến chuyện xảy ra đêm qua, rằng mình đã làm những gì? bộ dạng mình lúc đó ra sao? về nhà bằng cách nào?. 

Đến căn bếp đập vào mắt cô là hình ảnh Minjeong đang ngủ gục trên bàn ăn. 

Cô thở dài lắc đầu không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Minjeong lại chờ cô cùng dùng bữa sáng. 

 " ăn chung với loại người như cô á?" cô nhăn mặt khó chịu. 

Là câu nói cũng như biểu cảm mà cô hay dùng nhất khi em mời cô vào ăn sáng nhưng có nói em vẫn cũng sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. 

-Thật phiền phức _Cô thở hắt ra một tiếng rồi quay người đi đến tủ lạnh, mở cửa tủ vơ đại một hộp sữa.

Nhìn đồ ăn trên bàn, rồi lại nhìn về phía em. 

Ánh mắt Jimin thoáng chốc bị thu hút bởi vết bỏng trên tay em. 

Đôi mắt cô chuyển từ mệt mỏi sang sắc lạnh, cô chán ghét hình ảnh trước mắt mình, dù có ra sao thì trong mắt Jimin, những việc em làm nó đều trở nên khó chịu và phiền toái. 

Cố tình đóng cửa tủ thật mạnh nhằm tạo ra tiếng động lớn khiến em giật mình ngồi bật dậy, nhìn thấy Jimin, em đứng dậy rời khỏi ghế tiến lại gần chị mỉm cười:

 * chị vào dùng bữa sáng với em nhé *

-nếu không làm được gì ra trò thì đừng làm. Tránh đường!- cô đẩy em sang một bên rồi ngồi vào bàn, miệng nhấp một ngụm sữa rồi phun chúng ra sàn. 

Trong lòng có chút nhói nhưng Minjeong vẫn cố gượng cười:

 * em xin lỗi, vì em.....* 

 Cô liếc em một cái khuôn mặt đột nhiên chuyển sang tức giận. 

 BỐP 

Hộp sữa chưa vơi được một nửa đã nằm yên vị trên mặt sàn. Khung cảnh càng hổn độn hơn khi cô quơ tay làm đổ bữa sáng mà Minjeong đã cất công chuẩn bị xuống đất. 

Nhìn những món ăn mà mình đã chuẩn bị cho chị giờ lại bị trút giận vô cớ làm cho vỡ tan tành. Cô gái nhỏ chỉ biết cúi đầu, con tim như bị ai đó bóp nghẹt, sóng mũi cay cay em bặm môi cố ngăn bản thân không được khóc. 

Jimin xiếc chặt lấy cổ tay em một cách thô bạo, đôi mắt căm phẫn nhìn Minjeong.

- đừng khiến bản thân cô trở nên ngứa mắt tôi hơn nữa! cút đi!

Nói rồi cô đẩy Minjeong té lên đống mãnh sứ vỡ ban nãy, những mãnh sành sứ ghim thẳng vào da, màu sữa hòa với màu máu nhưng vẫn cố kiềm nén cơn đau.

Jimin không nói thêm một lời thẳng chân đá vào bụng em té sang một bên, bản thân cứ thế lạnh lùng bỏ đi một mạch lên phòng.

Ở căn bếp, chỉ còn một mình Minjeong, em lom khom ngồi dậy. Dù đang rất đau, khi hai cánh tay liên tục rỉ máu. Nhưng trước khi Jimin nổi thêm một trận lôi đình nào nữa thì em phải dọn sạch mớ hỗn độn này. 

Mặt trời là sự sống , là niềm tin, là sự soi sáng cho những tâm hồn mỏng manh, nhưng với Minjeong mặt trời của em theo năm tháng mà úa tàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top