Chap 18: Kết thúc?
Và cứ như thế từng người từng người tự tử trước mặt lão ta. Kẻ rạch tay người đâm vào bụng giống như một sự chuộc lỗi khi cãi lệnh của một vị thần mà bọn họ đã tôn thờ. Đúng là gã đã có công nuôi nấng bọn họ nhưng sự nuôi nấng cũng chỉ nhằm mục đích tìm kiếm những con người trung thành sẵn sàng chết vì lão ta mà thôi.
Minjeong nhìn thấy, em chứng kiến tất cả. Chứng kiến khuôn mặt bọn họ tuyệt vọng đến đau đớn rồi buông xuôi thả lỏng một vài người vẫn còn gì đó uất hận nên vẫn chưa thể nhắm mắt và một trong những đôi mắt đó nhìn về phía em.
Em là người gián tiếp gây nên cái chết của họ? có phải do em mà bọn họ phải chết một cách không cam tâm như vậy? phải chăng nếu như em không tồn tại trên cõi đời này thì có lẽ bọn họ sẽ gặp trường hợp phải tự tước đoạt mạng sống của mình như vậy?
"tất cả là do mình? không! là lão ta!"_ đôi chân yếu ớt lồm cồm bắt đầu cử động, hai cánh tay chống xuống đất cố gằng đẩy cơ thể đứng lên.
-đứng yên đó_lão quay sang chỉa súng về phía em
-mày có biết việc mày tồn tại trên cõi đời này là một sự thừa thãi hay không?_lão ta vừa nói vừa nghiếng răng tiến về phía em. Minjeong tức giận nhưng với cơ thể yếu ớt em chỉ có thể đứng đó chịu trận.
Sàn nhà chứa nhiều thi thể khác nhau, người đã chết người con hấp hối kẻ chưa kịp trăng trối đã từ giã cõi trần. Họ nguyện chết vì lòng trung thành? không! họ bị ép phải trung thành và nghe lời. Họ là một con rối sống của tên ác quỷ đội lốt người.
Nắm chặt bàn tay mình thành quyền, những lời nói cay nghiệp ấy em đã nghe rất nhiều lần bây giờ không còn ảnh hưởng gì đến em nữa. Tay vươn đến nắm lấy khẩu súng kéo nòng súng lên trán mình.
Ánh mắt em không còn là sự sỡ hãi tuyệt vọng nữa mà thay vào đó là sự thách thức là tất cả sự dũng cảm mà em có được bao năm qua bị chôn giấu. Nhìn thấy ánh mắt của em, lão có phần khó chịu ánh mắt thật giống người đó.
-có ai nói mày rất giống Hyung Min không?_lão nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt buồn bã rưng rưng gần như sắp khóc. Minjeong nghiên đầu khó hiểu, ánh mắt nhìn ông " ý ông ấy là mẹ mình sao? "
-tao đã từng rất yêu Hyungie nhưng tại sao lại như vậy? tại sao lại phản bội tao? tại sao mày lại không phải con tao cơ chứ?_lão nghiêng đầu ánh mắt dần dại đi nhìn Minjeong, lão đã điên thật rồi vết thương chục năm qua vẫn không lành chúng thấm sâu vào trong cơ thể của lão dần dần ghim sâu khiến lão mất đi nhân tính của mình.
-nếu như mày là con tao thì mày đâu phải chịu cảnh thế này.....CHẾT ĐI!
ĐOÀNG
Lão vừa kết thúc câu Minjeong nhắm chặt mắt mình lại nhưng tiếng súng vang lên nhưng sao em vẫn không cảm thấy đau đớn gì cả, lập tức mở mắt ra nhìn. Từ phía cửa ra vào Karina cùng Jimin đã đến nơi.
Jimin lập tức chạy đến đá lão ta sang một bên kéo em vào lòng mình.
-em có sao không?_Jimin hỏi
Em lắc đầu nhìn chị rồi quay sang nhìn Karina gật đầu một cái thay cho lời cám ơn.
-trò chơi kết thúc rồi lão già_Karina chắn cho cả hai chỉa súng về hướng lão
-Karina, mày có biết việc phản bội bị phạt nặng thế nào không? kể cả tên tác già quèn cùng con nhỏ câm kia nữa! chúng mày có biết việc cãi lời tao sẽ như thế nào không?_lão từ từ đứng dậy, cánh tay chảy đầy máu nhưng gần như không hề hấng gì với lão.
ĐOÀNG
Phát súng nữa vang lên, viên đâm xuyên vào bả vai, lão đau đớn khụy xuống đất.
-không biết như thế nào nhưng tôi thấy mình đang ở thế chủ động_ có lẽ một tuổi thơ bị bạo hành cộng thêm làm việc với tên ác quỷ độc ác này khiến cô phần nào bị ảnh hưởng bởi sự máu lạnh và tàn nhẫn. Cô nhìn ngắm kẻ yếu thế đang cố gắng lên giọng ra dẻ với cô, Karina mỉm cười nhếch mép toang cho thêm một viên đạn vào đầu nữa để kết thúc cuộc đời của hắn thì.....
-Karina!_ lão gia từ đâu xuất hiện, khuôn mặt hiền từ bình tĩnh từ từ bước đến chỗ ba người bọn họ. Hơn ai hết quản gia là người chứng kiến tất cả câu chuyện bên trong ngôi nhà này.
Nhưng điều khiến cả ba ngỡ ngàng chính là theo sau người quản gia, rất nhiều cảnh sát chạy vào khống chế cả ba người. Trước sự ngỡ ngàng của cả ba đặc biệt là Karina, cô từ từ nhìn về phía lão, lão ta có đeo găng tay và người cầm súng chính là cô.
Bác thở một hơi dài, từ từ bước qua những cái xác chết nằm ngỗn ngang dưới sàn. Mùi máu bốc lên tanh ngày càng nồng nặc.
-dừng lại đi....dù sao đó cũng là người đã nuôi nấng con kia mà_quản gia nói với giọng như vang xin, cả ba nhìn về phía quản gia trong sự ngỡ ngàng. Karina đánh rơi cây súng của mình xuống đất.
Cảnh sát nhanh chóng tiến đến còng tay cô lại, đem những người còn sống lên đến đồn lấy lời khai và những nạn nhân được nhanh chóng đưa đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi.
Sau khi lấy lời khai và với tất cả những gì đã thu thập được tại hiện trường. Một nạn nhân bị súng bắn vào thanh quản trên khẩu súng có dấu vân tay của Karina, vị quản gia đã gọi cảnh sát đến khi nhìn thầy nhiều người đã tự sát bên trong đại sảnh của căn nhà.
Theo lời của người quản gia Jimin với danh nghĩa là chồng đã nhiều lần bạo hành vợ mình là Kim Minjeong sau đó theo chân Karina bỏ trốn. Lão Kim đã tìm cách đem con gái mình về nhưng sau đó lại gặp bi kịch như vậy.
-chuyện này.....lão già điên, chính lão ta là kẻ sắp xếp!_Jimin tức giận quát
-đúng là ông ấy có tiền sử bị tâm thần và cô nghe lời kẻ điên để đánh đập vợ mình sao?_vị cảnh sát hỏi khuôn mặt lạnh lùng có phần phẫn nộ trong đấy.
-đúng là tôi đã bắn lão ta nhưng tôi không bắn người kia!_Karina khó khăn biện minh
-trên khẩu súng có dấu vân tay của cô và hơn thế ở hiện trường chỉ có một khẩu súng chưa hết cô còn là người cầm đầu cùng với Jimin dẫn cô Minjeong đến vùng ngoại ô không phải sao?_ Karina mở to đôi mắt nhìn vị cảnh sát đối diện, từ đầu cô đã thua khi đến nhà Jimin và cùng hai người họ chạy trốn.
Cũng chỉ vì nghĩ lão già chỉ muốn lấy đi mạng sống của những kẻ phản bội mình mà chỉ muốn giết cô và Jimin. Và thật không ngờ vì muốn giúp hai người họ không bị rơi vào bẫy của lão ta nhưng không may lão lại đào một cái bẫy to hơn chờ đợi họ.
"lão ta là người độc đoán, là con quỷ đội lốt người. Tất cả mọi người đang bị lão ta đánh lừa hãy tin tôi, hai người họ vô tội"
" vô tội? người chồng đã tra tấn đánh đập cô kia mà? chưa hết Karina và chồng cô còn dẫn cô đến vùng ngoại ô nếu cha cô không tìm kiếm cô về không biết cô sẽ ra sao nữa"
" lão ta căm thù tôi, nếu không gả tôi cho Jimin thì lão sẽ gả tôi cho người khác còn đánh đập tôi dã man hơn thế nữa nên chị ấy mới cắn răng cam chịu, tôi và chị ấy là thanh mai trúc mã của nhau còn Karina là người mà hồi đó luôn âm thầm theo sau tôi. Họ không thể là kẻ độc ác"
"tôi nghĩ cô nên điều trị tâm lý, cha cô đã vì cô mà làm tất cả và xem cô đang làm gì với ông ấy"_ vị cảnh sát chỉ biết lắc đầu thở dài
---------------------------------------------------
Phiên tòa nhanh chóng được diễn ra, Karina bị kết tội giết người và cố ý gây thương tích kết án tử hình là việc khó tránh khỏi. Yu Jimin kết án tội danh bạo hành gia đình gây thương tích về thể xác lẫn tâm lý nạn nhân và bắt cóc kết án 15 năm tù giam.
Còn Kim Minjeong sẽ được điều trị tâm lý, xoa dịu đi những điều khủng khiếp đã diễn ra với em và tất nhiên mọi thứ điều dùng bằng tiền và quyền lực của lão Kim.
----------------------------------------------
Phiên tòa đã xét xử xong, lão Kim cùng quản gia nhanh chóng lên xe vào trở về nhà. Trên xe, lão ta quay sang hỏi:
-tại sao ông lại làm vậy?
-đó là lòng trung thành thưa ông_nghe vị quản gia nói, lão phá lên cười thích thú. Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên đường băng qua hàng con đường đông đúc giữa chốn phồn hoa đô thị.
HẾT
--------------------------------------
sẽ có phần 2 sớm thui :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top