chap 16. Jimin, Minjeong, Karina
Lão già điên hiện tại vẫn đang huy động lực lượng liên tục tuần tra, từ chốn phồn hoa mỹ lệ đến những nơi khu ổ chuột hôi tăm bẩn thỉu.
Lão ra lệnh không được bỏ xót bất kỳ con đường nào trong thành phố đến cả nơi hẻm hốc ẩm ướt bẩn thỉu hôi hám nhất cũng không được bỏ qua.
Mục đích của ông ta, chỉ đơn giản nếu nhìn thấy Minjeong hãy lờ đi mà lập tức rào soát phạm vi gần đó. Bất kỳ ai có hành vi khả ghi, lập tức giết chết không tha.
Vì sao lại lơ Minjeong á? đơn giản vì đứa con gái giống hệt người vợ gian phu dâm phụ của lão.
Ngồi bên trong phòng làm việc của mình, trên kệ tủ có rất nhiều sách toàn là những tác phẩm của Yu Jimin. Lão không ngờ một kẻ khù khờ, nóng tính như Jimin lại có thể tạo ra những thành tựu đáng kinh ngạc đem lại rất nhiều tiền và lợi nhuận cho lão ta.
Cơ thể lão từ từ ngã ra sau, đôi mắt hướng đến bức ảnh trên chiếc bàn làm việc. Giữa đóng sổ sách chất chồng có sự xuất hiện của một bức ảnh gia đình nhỏ với ba người.
Cả ba điều mang nụ cười rạng rỡ trước ống kính chỉ tiếc không thể nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ bên trong bức ảnh.
Vì khuôn mặt cô ta bị băm nát bởi một vật gì đó sắc nhọn còn cô gái nhỏ với chiếc đầm công chúa xinh xắn được khoanh trò bằng nét mực màu đỏ.
Lão nhếch mép bức ảnh đó như một lời nhắn nhủ rằng lão đã từng bị xem như một tên ngốc, nuôi con nuôi vợ của người ngoài. Đến phút cuối cùng con đàn bà vẫn cầu xin đổi mạng mình cho tính mạng của con mình.
Chấp nhận lời thỉnh cầu ấy, lão ta chỉ phanh thay rồi đốt thi thể của bà ta, từng bộ phận bị ngọn lửa thiêu cháy lão đứng đó chúc bà ta xuống địa ngục được bình an.
Căn nhà chỉ còn lão và Minjeong, đứa con gái mà lão yêu thương lại là con của người khác. Nhắm chặt đôi mắt, lão nhớ lại khoảng khắc Karina nhìn Minjeong mà lão vô tình bắt gặp, lập tức trong đầu lão lại nghĩ ra một cuộc vui giành cho đứa con gái cưng của mình.
Đêm định mệnh ấy lão cho người cho một lượng nhỏ thuốc kích dục vào ly rượu mà Karina thường uống để dễ dàng chìm vào giấc ngủ, chính lão cũng sai người nhắn một dòng tin nhắn lạ cho Jimin.
Cũng nhờ đó mà đêm đó có một khung cảnh không ai có thể ngờ tới rằng có người sắp đặt điều khiển bọn họ vào một cuộc vui kéo dài cho đến hiện tại.
" nếu con là con ruột của ta thì chắc bây giờ con đã khác " lão thầm nghĩ
---------------------------------------
-này! sao mày lại để Minjeong ở ngoài này? thế có khác nào đúng ý lão ta?_Jimin lo lắng, cô liên tục cứ nhớm người quan sát bước đi của em.
Minjeong đi lang thang dọc con đường của thị trấn, em lấy hai tay ôm lấy đôi vai gầy, trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc đầm trắng mỏng, cơn gió lạnh thổi nhẹ khiến em rung lên từng cơn.
Người đứng từ xa cứ bồn chồn đứng ngồi không yên, nhiều lần cô muốn từ bỏ kế hoạch chạy đến ôm em vào lòng thật chặt rồi bế em về nhà nhưng cứ mỗi lần như thế Karina lại ôm giữ, ký mạnh vào đầu cô một cái đau điếng, Karina hằng giọng nói:
-muốn chết chùm hay sao? lão ta sẽ sập bẫy của chúng ta, yên tâm đi
Jimin vùng vẫy cố thoát khỏi cái ôm đang kiềm hãm mình, tức giận cô hét:
-tại sao?
-trời ơi! nói nhỏ thôi, nghe này mục tiêu cỉa lão ta là tôi và cô không phải Kim tiểu thư_Karina hốt hoảng trước âm lượng của Jimin, cô lập tức lấy tay bịch miệng Jimin lại, mắt liên tục giáo giác nhìn xung quanh.
-nếu đem Kim tiểu thư về chắc chắn chúng sẽ bị bắn chết tin tôi đi_dù nghe Karina nói như thế nhưng Jimin vẫn rất hoang mang và lo cho em.
Hiện tại cả hai đã ngụy trang thành những người dân bình thường nhưng những hành động nãy giờ của họ không khác gì những thanh niên từ quê mới lên.
Quần này lại phối với áo kia, đầu tóc bù xù được rưới trên đó toàn đất cát. Nhìn bộ quần áo bẩn thỉu hôi hám trên cơ thể mình, Jimin nhăn mặt khó chịu đấy Karina ra xa tiếp tục quan sát từng bước đi của Minjeong.
Đột nhiên từ phía xa xa một đám người áo đen vẫn đang công cuộc truy tìm, khuôn mặt lộ rõ sự chán nản và tuyệt vọng.
-nếu bọn bây biết diễn thì tao cũng biết diễn_ngồi trong căn phòng tối, lão ung dung bắt chéo chân mỉm cười tự mãn.
Trái ngược với sự căng thẳng của cả ba, lão ta điên ngồi trong căn phòng tối cười điên dại khi lão ta nắm chắc phần thắng.
Lão tự mãn ngồi bật dậy khỏi ghế, chắp tay ra sau đầu gật gật hàm răng vàng khè nhe ra bật tiếng cười khà khà vang vọng khắp phòng.
-ngựa non háo đá
-ngu ngốc_Karina nhếch méo nở nụ cười quái dị khiến Jimin phải rùng, ánh mắt sắc lẹm sáng rực trong đêm, quan sát những thứ diễn ra đúng như cô đã dự tính.
-này! nếu không bắt Kim tiểu thư thì làm sao bắt được hai người kia?_một tên đồng bọn hỏi
Tên cầm đầu không biết trả lời thế nào bởi vì cũng chỉ biết nghe và làm theo chưa bao giờ biết động não.
-tao không biết cứ theo ý ngài đi, không được chạm vào Kim tiểu thư
-nhưng mà như vậy tìm đâu ra hai người kia? theo tao thì cứ đem Kim tiểu thư về rồi tự giác bọn chúng sẽ trừng đầu đến thôi lúc đó muốn xử sao chẳng được_tên đó nói, có lẽ việc tìm kiếm mấy ngày trời khiến hắn trở nên mất kiên nhẫn.
- được! mau đem Kim tiểu thư lên xe_nghe lời đồng bọn, tên cầm đầu ra lệnh cho một vài tên đến dìu Minjeong đi đến chiếc xe hơi gần đó chuẩn bị trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top