chap 12.
Đóng nhẹ cánh cửa tránh làm em thức giấc, Karina thở dài, mặt buồn rười rượi đôi mắt không còn sắc lạnh hay điên dại mà giờ đây ánh mắt ấy chỉ còn chứa đầy nổi buồn u uất sâu thăm thẳm.
Nhìn em, dù hiện tại em không toát lên vẻ thuần khiết của một tiểu thư danh giá hay chỉ đơn giản là một cô gái bình thường.
Người chi chít thương tích nhưng trong mắt Karina, em mãi là Kim tiểu thư với bộ váy trắng ngồi trên xích đu đọc sách, quay sang nhìn cô bằng nụ cười tỏa nắng.
Từ lúc nhìn thấy nụ cười ấy cuộc sống Karina thay đổi hoàn toàn. Cô đã biết thế nào là quan tâm, thế nào là lo lắng, thế nào là nhớ nhung.
Cô đã biết chú ý đến cảm xúc của người khác, một kẻ trong mắt người khác là không khác gì một kẻ điên hay một tên bệnh hoạn hoặc thậm chí là không có tính người.
Ấy vậy mà chỉ vì một nụ cười của Kim tiểu thư đã làm thay đổi cả con người, cô luôn ước bản thân được gần gủi trò chuyện cùng Kim tiểu thư.
Cùng ngâm thơ, đọc sách nhìn mây bay, ngồi trên chiếc xích đu đung đưa cùng những cơn gió nhẹ thổi qua.
Một cảm giác thật yên bình, cái cảm giác bình yên đến lạ mà trước đó cô không bao giờ có.
Nhìn em say giấc, trong vô thức vẽ một nụ cười nhẹ ở khóe môi. Ngồi xuống chiếc sofa gần đó, chiếc sofa cách chiếc giường bảy bước chân.
Đó là khoảng cách an toàn giữa cô và Minjeong, nếu không có sofa thì Karina sẽ ngồi dưới đất, tuyệt đối không lại gần Minjeong trừ một vài trường hợp.
Từ lỗi lầm đêm hôm đó Karina luôn giữ khoảng khắc an toàn giữa mình và em vì cô sợ bản thân sẽ làm tổn thương em một lần nữa.
Giơ mu bàn tay có vết bỏng len trước mặt mình, rồi nhìn về phía em. Chỉ trách bản thân đêm đó đã đi quá phận của một người vệ sĩ.
- Kim tiểu thư, Karina này luôn ở phía sau_cô nói thầm chỉ để bản thân nghe thấy, mặt song song với sàn nhà, mười ngón tay xen kẽ bóp chặt vào nhau.
Cô cắn môi nuốt nghẹn những giọt nước mắt vào trong, cô không được khóc và không có quyền được khóc.
Lặng lẽ nhìn em hồi lâu, Karina lại liếc mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường gần đó.
Gần năm giờ rồi sao? cô cứ tưởng thời gian sẽ trôi chậm để cô có thể ngắm nhìn em ngủ lâu hơn một chút nhưng thời gian lẫn không gian điều không đồng ý.
Mặt trời lại sắp mọc, một ngày mới lại bắt đầu. Kết thúc một đêm dài lại một buổi sáng hăng hái chuẩn bị một màn đêm mới.
Karina thở dài vì sự tuần hoàn nhạt nhẽo ấy, cô đứng dậy tay chấp ở phía trước, mỉm cười nhẹ rồi cúi người.
- tôi xin phép
Ở bên ngoài, Jimin vẫn đứng bất động, đầu óc trống rỗng hiện tại cô không thể nghĩ được bất cứ chuyện gì hay chỉ đơn giản là mình sẽ làm gì?
Nhìn bóng lưng cô từ phía sau, Karina lắc đầu ngao ngán, cô không lạ gì về con người này cứ có chuyện gì cần suy nghĩ là đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
Cho đến khi nào nghĩ ra được đáp án mới chịu di chuyển, khi còn đi học Jimin luôn xin cô giáo rằng cho mình đứng làm bài.
Kết quả nhận được là gì? một tràn cười rôm rã của cả lớp, ánh mắt bất lực cùng với câu từ khó nghe của thầy cô trên bục giảng.
Không chỉ vậy có đứa còn chọi cả giày mình vào mặt Jimin nhưng cô lúc đó chỉ ngậm ngùi ngồi xuống và nhận con số 0 tròn trĩnh.
Nhanh chân đi đến vỗ nhẹ vào vai Jimin khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
- đi mua đồ ăn sáng
-còn....Minjeong?_Jimin chớp chớp đôi mắt, ánh mắt cô hướng về cánh cửa đang đóng.
- đi nhanh rồi về_Karina vỗ vỗ vào vai Jimin rồi choàng tay kéo cô ra ngoài.
-----------------------------------------
Dọc trên con đường vắng người, hai bên là những rừng xanh thắm, không khí sáng sớm vô cùng trong lành. Những tia nắng ban mai nhẹ nhàng chạm nhẹ vào làn da của hai người.
Chiếc cup 50 cũ kỹ chạy bon bon trên đường, tiếng xe rèn rèn lâu lâu còn có tiếng tạch tạch, Jimin ngồi phía sau, cảm thấy không một chút thoải mái.
Cô chồm người lên nhìn Karina nhìn chiếc xe rồi lại nhìn Karina rồi lại nhìn chiếc xe:
-ổn không?_Jimin hỏi
-ổn!_Karina trả lời
-ổn không?_Jimin hỏi
-ổn_Karina trả lời
-ổn........
- đừng hỏi! mọi thứ đều ổn_lời nói chưa kịp thốt ra thì đã bị Karina chặn lại
TẠCH
-sao vậy?_chiếc xe giật một phát khiến Jimin giật mình ôm chặt lấy Karina
Karina quay sang, nheo mắt mỉm cười nhìn Jimin:
-e he he he he hết xăng rồi.
______________
Au múôn drop truyện 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top