chap 11. Defence

Lau đi vệt máu ở khóe môi, Karina loạng choạng đứng thẳng người, cất giọng cười nắc nẻ. Khiến Jimin một phần giật mình mười phần sợ hãi.

Bàn tay rung rẫy khẽ nắm chặt vào nhau, cô bần thần trước con người đang đứng cười điên dại không ngớt.

Cô nghĩ rằng nếu cứ cười như thế thì trong vài phút nữa cô ta tắt thở.

- không muốn chết thì đừng cười nữa

- còn mạnh miệng thế cơ à?_Karina ngước đôi mắt sáng rực sắc lẹm nhìn Jimin, mái tóc rũ rượi phũ đi một phần của khuôn mặt nhưng không thể che lắp được nụ cười quỷ quái cũng như ánh mắt điên dại. 

Bỏ mặc Jimin đang đứng rung rẫy giữa nhà, Karina cho hai tay vào túi quần ung dung đi đến sofa ngồi xuống. Cô dựa lưng ra sau chân bắt chéo trong bộ dạng không giống một người mới bị ăn đập.

- ngồi đi, sàn nhà nhiều chỗ mà_Karina hất mặt xuống sàn nhà rồi lại cô lắc lắc cái đầu miệng lẩm nhẩm câu hát nào đó. 

Jimin chỉ thở dài, cô im lặng đến đối diện Karina rồi ngồi bệt xuống đất, trấn tĩnh lại bản thân ngẫn mặt nhìn Karina vẫn đang ngồi hát vu vơ, chân rung rung theo nhịp điệu. 

- chúng ta nên làm thế nào đây?_Jimin hỏi 

- nếu đúng như cưng nói thì......chúng ta không thể quay về thị trấn

-không về, có nước chết đói_Jimin phản bát, cô tiếp tục

-mọi giấy tờ, tiền bạc tao không mang bên người, cũng do mày khùng khùng điên điên nắm đầu đi trong đêm ai mà kịp chuẩn bị_ Nghe lời khiển trách từ Jimin, Karina chỉ gãi đầu cười trừ.

-hiện tại Kim tiểu thư đã an toàn nhưng không chắc sẽ được bao lâu_Karina mắt nhìn lên trần nhà, mài hơi nheo lại vì bóng đèn làm cho chói mắt.

-tao biết điều đó_Jimin cúi đầu hai bàn tay nắm chặt vào nhau, ngay cả việc bảo vệ vợ mình còn phải để người ngoài nhúng tay vào. 

Yu Jimin này còn mặt mũi nào để nhìn em?

- vậy mày sẽ làm gì?_Karina thôi không nhìn trần nhà vì quá chói, chuyển đôi mắt cay cay khô rát nhìn Jimin.

- tao......_Jimin bặm môi tình thế bây giờ gần như bế tắt, cô không biết mình nên làm gì hay bắt đầu từ đâu.

Cả giác thật trống rỗng bởi sau nhiều năm làm theo chỉ dẫn của người khác khiến bản thân Jimin dần trở thành một con rối.

Nếu không ai điều khiển thì chỉ có thể đứng yên không làm được gì. 

- biết ngay mà! chị mày có kết hoạch nhưng........_nói giữa chừng Karina đột nhiên đứng thẳng người dậy tiến đến giơ tay về phía Jimin. 

Nắm lấy bàn tay sần sùi chai lỳ của Karina, Jimin từ từ đứng lên đối mặt với cô. Nhìn vào đôi mắt vô hồn kia.

Jimin lại có phần hơi e ngại, cô lãnh mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng. 

Nhìn theo hành động của Jimin, đôi mắt Karina trĩu nặng nhưng khó biết được cô đang thế nào

Có thể là đang buồn? hoặc có thể là đang đồng cảm? hay là lo lắng cũng có thể là xót xa.

Thậm chí là không có gì cả.

Cô thở chỉ biết thở dài ngao ngán, chạm nhẹ lên vai Jimin cất giọng:

- chị sẽ để cưng suy nghĩ_ rồi đi thẳng một mạch vào phòng, nơi Minjeong vẫn còn đang say giấc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top