chap 10. shhhhh

Hiện tại đã ba giờ hơn, trời cũng sắp sáng.

Bên trong xe, không gian yên tĩnh không một tiếng động, phải nói rằng ba người họ giống như chiếc xe chạy trong đêm bị lạc đường.

Cứ liên tục chạy không biết đâu là điểm dừng cũng như người trong xe không biết nên làm gì tiếp theo.

Nhìn người con gái đang nằm trên tay mình, Jimin kéo Minjeong vào lòng mình điểm nhẹ lên mái tóc em một nụ hôn.

Lão ta có thực sự là con người hay không? khi bắt cô dằn vặt em ấy suốt ba năm bây giờ lại còn muốn giở trò bẩn thỉu?

Có người cha nào như thế không?

- ngộp thở Kim tiểu thư! con này!_Karina nhăn mặt, khi tấm kính chiếu hậu phản chiếu hình ảnh Jimin siết chặt Minjeong đang say giấc.

Biết là yêu thương lắm nhưng lỡ làm thế Minjeong khó chịu thì sao?

Nghe thấy tiếng quát của Karina, vòng tay ôm em dần được nới lỏng.

Nhìn em.......

Cô gái đáng thương, tại sao những thứ cặn bã ấy lại trút lên con người nhỏ bé này?

-Để chị mày giải thích cho, cách đây không lâu chị mày nghe được tin rằng là lão ta rất căm ghét phụ nữ vì người lão yêu tặng cho lão cặp sừng và trước khi chết còn cầu xin lão tha mạng cho đứa con của hai người họ.

Cô trầm mặt tay ôm chặt Minjeong vào lòng tay.....ngỡ như.....đứa con đó là em?

- chứ còn ai nữa trời! _Karina nói

Jimin chuyển đôi mắt về phía Karina miệng định thốt lên nhưng chưa kịp mở lời đã bị chặn lại:

- không nên hỏi những câu vớ vẩn tìm cách giải quyết đi_Karina hằn giọng nhìn Jimin qua tấm kính chiếu hậu.

Jimin hiện tại chỉ biết lặng câm, cô ôm chặt lấy em, tay vuốt vuốt mái tóc, đôi mắt rưng rưng, cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, không thể cho em cuộc sống hạnh phúc như bao người.

Dày vò em, đánh mắng, bỏ đói......biết bao nhiêu chuyện cô đổ lên đầu em một cách vô tội vạ.

Và hiện tại cô chỉ biết ôm em trong lòng cùng với những tội lỗi chất đống suốt những năm qua, càng khiến cho cô không thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì.

"- nó đã phản bội mày trước mà nên hãy làm những gì mà một người chồng sẽ làm khi biết vợ mình ngọai tình "

"- dù sao thì nó cũng không còn trong trắng đã vậy còn bị câm "

"- hành xử như một kẻ vũ phu và đừng để tao kiếm người khác thay mày làm điều đó"

Tiếng nói của lão già điên cứ văng vẳng bên tai cô, giọng nói của hắn cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Kể từ đó cô liên tục đối xử tệ bạc với Minjeong với sự giám sát qua những chiếc camera.

Đầu đau như búa bổ, Jimin lắc đầu liên tục như muốn quên đi câu chuyện ngày hôm đó cũng như những năm tháng đối xử tồi tệ với em.

Nhưng một tia sáng chợt hiện lên....

Có gì đó không đúng trong câu chuyện này.......

- tại sao ông ta lại biết vụ việc bên trong căn phòng? _ Jimin ngẫng đầu nhìn Karina, tone giọng như muốn thét lên khiến Karina giật bắn mình.

- hết hồn má! là sao?_Karina hỏi

-không nhớ à? lão nói Minjeong là kẻ phản bội.......sao lão lại biết?

-ờ nhỉ! không lẽ lão ta đã làm nên mọi thứ?nhưng với mục đích gì?_ Karina vừa lái xe vừa nghiêng đầu thắc mắc.

- không nhớ tin đồn mày nói ban nãy sao? tao nghĩ lão đã giữ lời hứa với hai người kia nhưng......._ Jimin sốt sắng cả cơ thể thấp thỏm đứng ngồi không yên. 

Lời nói chưa kịp dứt, xe đã dừng chân trước ngội nhà cũ kỹ có phần xập xệ. 

-vào nhà rồi nói chuyên tiếp

Karina mở cửa xe bước ra, Jimin cũng mở cửa bế Minjeong ra ngoài.

Nhìn căn nhà trước mặt, cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng Jimin. Mỗi khi nhớ đến những gì đã xảy ra trong căn nhà này khiến Jimin có chút sợ hãi dù chỉ là một chi tiết nhỏ xíu.

- yah! cưng muốn Kim tiểu thư trở bệnh nặng hơn à?_Karina đánh nhẹ vào vai Jimin trách móc.

Theo chân Karina vào bên trong nhà. Khuôn mặt chín phần lo mười phần căng thẳng.

Sau khi, đặt Minjeong nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận, cả hai nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng khách. 

Nhìn một lượt xung quanh mọi thứ vẫn không thay đổi, thậm chí vệt máu khô còn in hằn lên những vách tường.

- hoài niệm nhỉ?_Karina chuyển đôi mắt nhìn lên trần nhà.   

-đây không phải lúc nói chuyện này_Jimin vẫn còn đang bần thần về những gì mãnh ký ức cứ liên tục ùa về

- cưng có nhớ lần cuối cùng chúng ta ở chung, ngôi nhà này trông như thế nào không?_cô khoanh tay, nhếch mép cười, nhìn Jimin khuôn mặt có chút tái nhợt, cô liếm môi hơi thở có phần gấp gáp đáp:

-Karina! đây không phải là lúc!_cuộn tròn tay thành nấm đấm, vốn dĩ những thứ dơ bẩn Jimin đã tốn không ít thời gian để có thể quên được chúng, ngày nay lại bị đào lên khiến những hình ảnh đáng sợ, tiếng thét thất thanh đến ám ảnh thậm chỉ mùi tanh nồng của máu còn hiện lên theo dòng ký ức. 

Nhìn vầng trán đẫm mồ hôi của Jimin, Karina càng trở nên thích thú, cô đi vòng vòng quanh người Jimin tay không ngừng chỉ chỏ:

- bên này là chân trái

Jimin nắm chặt bàn tay đến bật máu, cúi đầu kiềm chế cảm xúc của bản thân

-bên kia thì chân phải.......đúng không nhỉ?.....chắc vậy.......

- nhìn kìa! bóng đèn từng được treo ruột của bà ta!_Karina quàng tay qua vai Jimin, tay còn lại chỉ lên trần nhà. 

RẦM

Jimin vung tay đẩy người cô đập mạnh vào tường, mặt đỏ đến tận mang tai, đôi mắt mở to đỏ ngầu, cô nghiến răng:

-mày không quan tâm đến Minjeong sao? mày đang làm tốn thời gian đấy!

Trước cơn phẫn nộ của Jimin, Karina lại nheo mắt môi hôi chu ra, cô đứng dậy tiến về phía Jimin, đưa hai bàn tay ngắt nhẹ hai bên má của cô. 

- ôn lại kỷ niệm thôi mà_xoa xoa hai chiếc má trên khuôn mặt đỏ ửng của Jimin, Karina lại thấy chúng như chiếc bánh bao được phũ một lớp má hồng.

- cưng còn nhớ không? sàn nhà vươn đầy thịt vụng, họ bắt chúng ta phải nhặt chúng lên ăn sống_tay trượt xuống vai Jimin kéo em lại gần mình, nụ cười càng trở nên quỷ dị. 

Jimin trơ đôi mắt sợ hãi nhìn người trước mặt ruốc cuộc cha cô ta và xã hội này đã làm gì?

Để cô ta thành người như thế này?

-Ahhhhh thật đáng nhớ_ cô cúi đầu thở dài một tiếng rồi ngẫng mặt lên với nụ cười luôn nở trên môi.

Nhìn Jimin, giống như một kẻ điên nhìn mọi thứ xung quanh bằng sự méo mó, cô liếm môi khẽ cắn nhẹ môi dưới, nhếch mép nói:

  - đáng lý ra sau khi mang thai với cha cưng thì bà ta nên giết chết hắn

BỐP
------------------------------
Au đang viết cái gì thế này? 🥲🥲🥲


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top