chap 1. Cuộc sống hôn nhân
Vẫn như thường lệ, trở về nhà cùng cơn men say. Jimin bước đi loạng choạng vào căn phòng ngủ nơi có một thiên thần nhỏ đang cuộn mình trong chiếc chăn dày cộm.
Bước vào trong, cô chán ghét nhìn con người vẫn đang say giấc kia, nhếch mép, cười hắt ra một cái rồi lên tiếng:
- có ai lại ngủ ngon lành khi chồng mình chưa về nhà không?
Hình như cô gái ấy chưa có dấu hiệu tĩnh giấc mà cũng đúng thôi.
Sau một cơn bạo hành, bỏ đói thì làm sao có thể tĩnh ngay được?
-nè! có nghe gì không câm rồi giờ còn thêm điếc nữa à?
Nghe thấy tiếng quát, Minjeong khó khăn mở mắt, cố ngồi dậy dù cả thân ngừơi đau nhứt, quay sang nơi phát ra tiếng mắng ấy.
*chị về rồi sao? *
- suốt ngày chỉ biết quơ tay múa chân, cô làm được gì khác không?
Bước chân đến gần chiếc giường, nắm lấy cổ tay em kéo cả người em ra khỏi giường.
Đôi chân yếu ớt không trụ vững mà ngã khụy xuống.
Jimin cũng theo đó khụy một chân xuống, tay nâng cằm em lên.
Ánh đèn ngủ hiu hắt, khuôn mặt Minjeong mập mờ trong màn đêm, trên làn da xuất hiện nhiều vết bầm chồng chất lên nhau. Chỗ này chưa lành thì đã bị vết bầm khác đè lên.
Trời đã quá khuya, bên ngoài cũng rất hiếm có tiếng xe qua lại chỉ còn ánh đèn đường le lói hắt khung cửa sổ của căn phòng.
Jimin khụy một chân ngang tầm với Minjeong, khi em vẫn chưa thể đứng vững. Em đã quá kiệt sức rồi tiều tụy đáng thương Nhưng trong đôi mắt ấy không có sự thương cảm đau xót mà đổi lại chỉ chứa đầy sự chán ghét và giận dữ.
Tại sao? trong khi người ta có vợ đẹp, khéo léo, giỏi giang. Thì Jimin cô, đường đường là một người được biết đến với nhiều tác phẩm nổi tiếng.
Các tác phẩm luôn đạt giải cao và tạo nhiều dấu ấn trong lòng độc giả. Cứ tưởng cuộc sống tràn đầy màu hồng cho đến khi em xuất hiện.
Người cầu toàn như Jimin không thể chấp nhận việc mình có một cô vợ suốt ngày chỉ quơ tay để giao tiếp.
Tay cô bóp lấy cằm em đến đau điếng, hơi men say làm con người ta mất lý trí. Chỉ người tỉnh táo mới biết được những gì đang diễn ra.
Minjeong không còn sức để mà chống cự, em chỉ biết khóc tay lại liên tục ra ký hiệu.
*chị ơi đau em! Chị Jimin, em đang đau lắm.*
Những ký hiệu cầu xin thảm thiết, trong mắt Jimin nó lại là cái gì đó khiến cô kinh tởm chúng. Nổi đau của Minjeong phải chịu chúng tỉ lệ thuận với sự chán ghét của Jimin.
-suốt ngày chỉ khóc, quơ tay múa chân, còn trò nào khác nữa không? VÔ DỤNG!
Từng câu từng chữ thốt ra như con dao đâm vào tim Minjeong không biết làm gì ngoài cúi đầu, ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt vào trong lòng mình.
Em không có tư cách để khóc trước mặt chị, nó chỉ khiến Jimin càng ghét em hơn thôi.
Jimin đứng thẳng người dậy nhìn em, nhẹ giọng.
- đến khi nào cô thực sự hữu dụng thì cô sẽ nhận được những thứ xứng đáng. Còn bây giờ thì nằm ở đây đi.
Nói rồi, Jimin đi một mạch đến giường, ngã người xuống.
-từ giờ trở đi chỗ đó sẽ là chỗ ngủ của cô. Nếu không thích thì cô xuống dưới bếp mà nằm.
Nói rồi cô nhanh chóng ngủ thiếp đi. Chỉ còn Minjeong, em nằm co ro ở dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Em không trách Jimin làm thế với mình. Em chỉ trách mình như lời Jimin nói, có một cô vợ bị câm như em thì đó là một sự thiệt thòi cho Jimin.
" vô dụng" Cụm từ mà có lẽ Minjeong sợ nó còn hơn cả những vết bầm in trên làn da này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top