5
Nay Soobin xuất viện, Yeonjun đi thăm cậu đã mua 1 giỏ quà mang đến tặng cậu. Không biết cậu thích gì nên Yeonjun mua 1 giỏ quà có cả trái cây và bánh.
Nay cũng Chủ Nhật Yeonjun không đi làm nên có thể đến thăm cậu. Thời tiết cận hè ở Hàn Quốc khoảng 20°C-25°C không nóng cũng không lạnh lắm,thời tiết này mà đi đảo Jeju thì hết bài. Thi xong có nên rủ Soobin đi không nhỉ? Chắc mới gặp nên cậu ấy không dám đâu.
Lần mò theo địa chỉ nhà Soobin,thì đó là 1 nhà trọ trông có vẻ rất nhỏ nhưng sạch sẽ tiện nghi. Hmm không lầm thì nhóc thích tự lập nên thuê trọ cũng phải, không ở với gia đình.
"tặng nhóc này"
Soobin ngạc nhiên sao Yeonjun lại biết nơi ở của cậu?
"Tôi hỏi Beomgyu"
"ừm, anh đến đây có việc gì không?"
"chỉ là đưa cho cậu giỏ quà mang ý nghĩa cậu được xuất viện"
"tôi có bị ung thư gì mà tặng nguyên giỏi trang trọng thế?"
"bộ ung thư mới được tặng à?thôi để tôi chờ cậu bị rồi tôi tặng sau"
"Trù ẻo tôi à?"
"không tại nhóc nói nên tôi nói theo"
Soobin cầm lấy giỏ quà mà Yeonjun mang tặng và cảm ơn anh vì đã giúp đưa cậu vào viện.
"sau này có muốn phụ giúp hay chuyện học hành cứ tìm đến tôi"
"cảm ơn anh"
"tôi được phép vào nhà chứ?"
"Cứ tự nhiên ạ"
Xung quanh căn phòng màu chủ đạo là xanh da trời. Có 1 bếp và 1 gian phòng ngủ và toilet. Có vẻ cậu nhóc này thích màu xanh da trời nên căn phòng ngập tràn màu đấy, nhưng nhìn chung Soobin cũng có mắt thẩm mĩ vì sắp xếp căn phòng theo phong cách hiện đại tươi mát.
Kế giường là bàn học của Soobin, trên đó chứa những ảnh năm cấp ba và cấp hai của cậu, và nhiều huân chương giải nhất, nhì nữa. Yeonjun phải thốt lên"Wow" vì Soobin vừa đẹp trai tài giỏi lại hiền lành như thế. Hỏi sao tim Yeonjun không rung rinh vì Soobin cơ chứ?
Ngó một lúc thì Yeonjun thấy giấy khám bệnh của Soobin, bệnh án đau bao tử. Chắc nhóc này nhịn ăn nhiều nên bị vậy.Thật tình.
"nhóc hay bỏ ăn lắm à?"
Soobin chỉ đáp lại anh qua loa,mà không nói là mình bị đau bao tử.
"Giấy gì đây?"
"anh cũng chả phải ba mẹ mà quản tôi đến thế!"
"tôi lớn hơn cậu nên tôi có quyền giám sát cậu"
"Thời gian học còn không có ở đó mà ăn"
"cũng phải nghĩ đến bản thân cậu chứ?"
"sao anh quan tâm tôi đến thế?"
"Tại tôi lo cho nhóc."
Nói xong câu đó Soobin đứng hình còn Yeonjun ngượng ngùng bảo.
"vì tôi thấy em dễ thương nên coi như em ruột nên mới lo thôi"
Soobin cảm ơn anh rồi ngồi xuống giường.
Thiệt tình, người cũng đâu muốn coi Soobin là em trai đâu do ngượng quá mà.
"Tủ lạnh có Coca và các loại nước khác anh có thể lấy uống"
"tôi cảm ơn em"
Tủ lạnh của em thật sự rất gọn, trái cây, rau xanh rất nhiều. Tủ lạnh của 1 học bá là đây sao? Kì lạ thật tự dưng soi tủ lạnh nhà người ta.
"hè em có định đi đâu chơi không?"
"chưa biết ạ, khóa em định đi đảo jeju chơi"
"Vậy à? Trùng hợp hè anh cũng có dịp ra đảo jeju"
"đi với em không?"
"thật à?"
"dù sao việc đi với 1 người lớn tuổi sẽ có nhiều kinh nghiệm sống nhỉ?"
Yeonjun nhăn mặt, gượng cười với Soobin. Rõ là năm nay anh ta cũng mới ngót nghét gần 25 thôi mà đã bị kêu già rồi.
"Bộ tôi già lắm à?"
"Cũng không chắc"
"Nào đi alo tôi nhé!"
"Vâng ạ"
"Nhóc ăn gì chưa"
"Vẫn chưa"
"Đi với tôi không? Tiện thể tôi cũng đang chưa ăn gì cả"
"Dạ thôi cuối tháng em hết tiền rồi"
"Tôi bao"
"Em ngại để người khác trả lắm, với lại em với anh mới quen đây thôi"
"Sao đâu"
Soobin rất ngại việc Yeonjun cứ đãi tốt cậu ta, ngượng ngùng rồi cũng nhanh chóng ăn xong để về.
Soobin nhanh chóng quay về phòng trọ để ôn bài, bỗng Yeonjun giữ cậu lại:
"Nhóc, có gì khó khăn cứ kiếm anh"
"V-vâng ạ"
Sâu chuỗi mọi chuyện là Yeonjun làm tất cả để có được Soobin, làm như vậy để thấu hiểu tính cách,sở thích của cậu. Thật sự, Yeonjun thích cậu ta đến điên cuồng nhưng không để lộ ra bên ngoài, anh che giấu cảm xúc rất giỏi...
Soobin vẫn hoang mang tại sao hắn ta cứ giúp mình và mua đồ cho mình nhỉ? Chắc nghĩ tình anh em thôi Soobin cũng không nghĩ nhiều nữa.
Thấm thoáng đã qua 1 tuần đến ngày thi của Soobin, cậu bước vào phòng thi.Với sự hồi hộp lo lắng, nhưng bên ngoài đó cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Phải, đó là Yeonjun đang cổ vũ cậu và anh ta đang cầm 1 bảng to ghi dòng chữ"thi tốt nhé người anh em"Soobin cảm thấy người Tiền Bối của mình thật ấm áp làm sao.
Bài thi năm nay tương đối dễ,với trường Soobin học thì ra trường sẽ có việc làm ở các công ty lớn nên cậu không cần phải đi nơi này nơi kia xin vào làm việc. Hơn nữa trường cậu cũng dạng giỏi và có thực lực mới vào được.
Kết thúc, cậu bước ra khỏi giảng đường. Tính gọi Yeonjun báo cho Tiền Bối tin mừng, nhưng cậu bắt gặp Yeonjun đang nói chuyện khá thân thiết với cô gái nào đó trông sang trọng lịch sự lắm. Tự dưng tim Soobin như thắt lại cậu cảm thấy có chút buồn bã không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top