18
Tối đến, khi Yeonjun ngủ say. Soobin thì bức rức khó chịu vì nhu cầu không được thỏa mãn. Mặt cậu nhăn lại trông khó coi, thôi thì khó ngủ xuống dưới bếp uống xíu nước rồi ngủ tiếp.
Vừa bước xuống thì cậu thấy Soomin đứng ngoài cổng trên tay đang cầm đồ ăn thì phải, rồi tạm biệt ai đó. Soobin nhìn chằm chằm thì ra đó là Huening Kai. Soomin vừa vào nhà thấy anh trai mặt cô tái mét, ngạc nhiên sao giờ Soobin vẫn ở đây.
"S-sao giờ anh còn ở đây?"
"Nếu anh không ở đây thì sao thấy em đang tình tứ với Huening Kai?"
"Xin anh đừng cho ba mẹ biết nhé"
"Tại sao?"
"Nào ba mẹ kêu dẫn về thì em mới cho biết"
Soobin nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái mình, biết rõ là cô đang sợ nhưng cậu vẫn muốn dùng ánh mắt sắt lạnh của mình mà nhìn cô.
"Có muốn cho Yeonjun biết không?"
"Dạ được"
Soobin uống nước xong thì lên phòng ngủ,thấy mèo nhỏ của cậu dậy thì hỏi, Yeonjun bảo rằng thiếu hơi với cậu không ôm nên anh không ngủ được.
"Vậy là ngủ không thể thiếu hơi em rồi"
Soobin nằm xuống ôm anh vào lòng, Yeonjun choàng tay ôm lấy Soobin mà ngủ thiếp đi. Haiz, cứ như vậy sao Soobin và anh dám xa nhau dù chỉ 1 ngày nhỉ?
Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ để đánh thức cả hai dậy. Yeonjun tỉnh dậy anh đang nằm trong vòng tay của Soobin, nhìn người mình yêu ngủ trông đáng yêu dã man không nở gọi dậy. Anh định dậy xuống phụ làm bữa sáng thì Soobin nắm lấy tay anh mà kéo anh lại. Lúc này, Yeonjun nằm trên người Soobin, giống như hoán đổi vị trí cho nhau. Trong lúc Yeonjun còn ngơ ngác cậu hôn anh một cái rồi chúc anh buổi sáng tốt lành.
"Anh tính lật top à? Sao ngồi mãi thế?"
"Có đâu"
Soobin lật úp người Yeonjun lại, ghì chặt anh xuống giường.
"Gọi em 1 tiếng chồng đi rồi em thả"
"Anh méc mẹ em đấy"
"Ơ anh méc cũng chả được gì đâu"càng nói Soobin kề sát mặt Yeonjun.
"Chồng"
"Nói gì em nghe chưa rõ"
"Chồng iu ah~"
"Ôi anh làm em hứng thú rồi này,sáng chẳng cần đồ ăn nữa em cần anh"
"Em biến thái quá đó"
Nói xong Yeonjun ngồi dậy. Soobin bày ra vẻ mặt giận dỗi, nhưng Yeonjun vẫn nhất quyết không chiều Soobin như những lần trước nữa. Cứ thế Yeonjun xuống vệ sinh cá nhân xong phụ mẹ Soobin chuẩn bị bữa sáng. Yeonjun không thấy ba Soobin thì liền hỏi. Sáng sớm ông ấy có việc trên công ty nên đi gấp. Mẹ Soobin mời Yeonjun ngồi vào bàn ăn, gắp hết những đồ ăn ngon cho anh, giờ anh không còn ngại ngùng gì nữa cả đối với anh bây giờ mẹ Soobin như là mẹ ruột mình vậy.
Đến trưa, cả hai về lại Seoul.Soomin thì ở lại vài ngày mới về, lúc về dáng vẻ mẹ Soobin trông buồn bã vì phải rời xa Yeonjun, Soobin thì buồn thôi rồi bị cho ra rìa cơ mà.
"2 đứa về nhớ gọi cho mẹ biết nhé.Yeonjun này Soobin nó có ức hiếp hay bướng với con cứ gọi cho mẹ nhé"
"Dạ vâng ạ, thưa mẹ con về"
"Thưa mẹ con về"
Bóng lưng cả hai rời đi, mẹ Soobin buồn bã đi vào nhà. Trên đường đi, Soobin dỗi anh ra mặt không thèm nói chuyện với anh nữa. Nhưng cậu lại không biết Yeonjun có tài lẻ nũng nịu đâu.
"Chubin~anh xin lỗi em mà"
"Anh đừng có nhỏng nhẽo như thế mà em xuôi lòng"
Từ lâu Soobin muốn đổi xưng hô từ em sang anh, nhưng Yeonjun mãi không chịu.
"Chồng ah~em xin lỗi"
Soobin thắng gấp, liền quay sang nói với Yeonjun.
"Dm,anh muốn em đè anh làm bây giờ luôn không hả?"
"Thế em chịu hết giận anh chưa?"
"Rồi, mà anh cứ giữ xưng hô đó đi em thích lắm"
Thôi thì muốn người yêu hết giận, Yeonjun chỉ còn cách đổi xưng hô mà thôi. Tuy có hơi ngượng nhưng dần sẽ quen.
Về đến nhà Yeonjun mệt mỏi nằm dài trên giường, Soobin biết mèo nhỏ mệt nên để anh nghỉ ngơi còn gã sẽ đi nấu gì đó cho anh ăn.
Yeonjun ngủ đến 8h tối thì ra chẳng thấy Soobin đâu, chỉ thấy đồ ăn được bày ra bàn. Anh Hoang mang không thấy Soobin thì trời đổ sầm mưa kèm theo tiếng sét đánh, anh ngồi gục xuống ôm đầu mà khóc. Do ngày nhỏ ba mẹ anh từng để anh ở nhà một mình trời thì mưa anh sợ hãi mà chẳng ai bên cạnh mà bảo vệ anh được cả. Khi lớn anh biết dù có khóc dù có ra sao cũng chẳng ai quan tâm bảo vệ nên anh dần xa cách và không thể ngọt ngào vì quá khứ cứ đeo bám.
Soobin vừa đi ra ngoài mua thêm mint choco cho anh vừa nghe tiếng khóc thất thanh gã liền chạy vào nhà thấy anh ngồi gục mà hốt hoảng hỏi anh.
"Mèo nhỏ, anh có sao không, sao lại khóc?"
"Anh... Anh sợ mưa. Sợ sét đánh"
"Nào, nào có em rồi em sẽ bảo vệ anh"
Dường như Yeonjun đã mở lòng ra nhiều rồi, anh cảm thấy thật ấm áp khi ở bên Soobin. Cậu ôm anh vào lồng ngực, Yeonjun nghe thấy tiếng đập của tim cậu. Cậu đang lo lắng cho anh lắm, hoảng hốt đến nỗi bỏ cả túi kem cơ mà. Soobin bế anh ngồi trên Sofa, tay vẫn nắm chặt tay anh không rời vì sợ anh sẽ khóc. Thật sự Soobin không muốn người mình yêu khóc chút nào cả.
"Anh đừng khóc nữa, em xót"
"Từ lúc ba mẹ đi công tác căn nhà chỉ có anh, một mình anh hứng chịu những tiếng mưa to gió lớn, có cả tiếng sét đánh.Nhưng khi anh nói ai cũng bảo anh trẻ con cũng bảo anh lớn rồi còn sợ dù anh khóc rất nhiều"
"Anh à, em yêu anh lắm,yêu anh đến điên cuồng. Anh đừng rơi nước mắt nữa anh nhé, vì bên anh đã có em. Anh có tất cả, có người yêu anh thật lòng.Yeonjun à em yêu anh"
Nói xong Soobin đè anh xuống mà hôn tới tấp. Mắt Yeonjun đẵm nước mắt, Soobin vẫn không buông tay anh,vẫn năm chặt bàn tay nhỏ bé ấy. Yeonjun cũng đáp lại Soobin bằng một nụ hôn. Soobin lau nước mắt cho anh, bế anh ngồi trên người mình, ôm eo anh, và nắm tay anh và bảo.
"Em sẽ không buông tay anh đâu"
"Em hứa đấy nhé" Yeonjun cười khẩy đáp.
"Em hứa với mèo nhỏ ạ"
Mắt chạm mắt, môi chạm môi kề nhau. Mỗi ngày đều trôi qua yên bình như thế, Soobin dành tất cả yêu thương tất cả mình có để cho Yeonjun, cậu còn sợ mình không cho anh hết.
"Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top