Không thể thoái thác

Võ Thiện Lương, thanh niên ngồi đỡ đẫn trên băng ghế công viên. Cậu ta không có ước mơ, không có hoài bão, không sở thích. Cậu ta cười nói vui vẻ bên cạnh bạn mình, trở về nhà lại rũ rượi cả ra. Không phải cậu ta giả vờ vui vẻ, mà chỉ khi đi bên cạnh bạn, cậu ta mới có thể quên đi những phiền muộn của mình.

Cậu ta ghét đến trường, ghét chỗ đông người, ghét về nhà, ghét cô đơn. Cậu không giải thích được bản thân mình, chỉ biết đó là những điều cậu ta ghét. Cậu ta ghét ồn ào, nhưng cũng ghét sự yên lặng. Sâu bên trong cậu ta muốn có ai đó lắng nghe mình, nhưng lại sợ hãi không dám bày tỏ.

"Lúc nào cũng do dự, lúc nào cũng trì hoãn. Đến cái chết cũng không thể tự quyết định."

Lương cầm lấy chai rượu trên mặt đất, nốc một hơi hết nửa chai. Nó chỉ là một chai rượu bình thường có thể tìm thấy trong những cửa hàng tiện lợi, nhưng nó cũng đủ khiến cậu cảm thấy nhẹ người hơn.

"Muốn chết sao."

"Không hẳn, chỉ là hơi chán thôi. Mà ai vậy?"

"Ta? Ngươi có thể coi ta là thần. Ta sẽ ban cho ngươi cơ hội để được quay ngược thời gian."

"Tại sao?"

"Ngươi chán mà phải không?"

"Ừ. Nhưng ta cũng không muốn nếm trải khoảng thời gian lớn lên của mình lần nữa."

"Ngươi không có quyền từ chối đâu, ta chỉ thông báo để ngươi chuẩn bị tinh thần thôi. Thế giới sẽ tiến vào thời kì đại diệt chủng trong hai ngày tới. Ta đã gieo ấn kí vào người ngươi. Giây phút ngươi chết đi, ngươi sẽ trở về ngày đầu tiên ngươi dậy thì."

"...Thần cũng rảnh quá nhỉ. Ta quay ngược thời gian để làm gì?"

"Ngươi sẽ cứu rỗi thế giới này."

"Ngoài kia có những kẻ có ý chí chiến đấu lớn hơn ta, tại sao lại chọn ta?"

"Nói thật là ta không quan tâm đến sự hủy diệt của các ngươi. Ngươi luôn sống theo khuôn khổ, sợ hãi những điều mới mẻ. Ta muốn xem thử nếu ngươi không còn khả năng kiểm soát cuộc đời mình, ngươi sẽ hành động thế nào đây."

Lương giơ cao chai rượu, nốc nốt phần còn lại. Cậu ném chai rượu vào thùng rác, hai mắt láo liên tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Không có ai cả, có vẻ như giọng nói phát ra từ bên trong đầu cậu ta.

"Nếu ngươi đã chọn ta, vậy ta hy vọng ngươi sẽ phải hối hận. Ta sẽ hủy diệt thế giới này."

"Ta sẽ hài lòng với kết quả bất kể thế nào."

"Bớt nực cười. Giao sức mạnh vào tay một kẻ tâm lý bất ổn, ta nghĩ là ngươi điên rồi."

Lương bước về nhà, hơi men còn chưa ngấm vào cơ thể cậu, nên cậu khá chắc giọng nói này là thật.

"Thiện Lương. Tên đẹp nhỉ."

"Cảm ơn, mẹ ta đặt cho ta đấy."

"Được rồi. Đây là món quà cuối cùng ta dành tặng cho người trước khi chia tay. Ngươi sẽ cần nó đấy."

Một viên ngọc màu trắng, kích thước như đầu ngón tay xuất hiện. Nó bay thẳng vào mắt trái của Lương rồi biến mất.

"Không có cảm giác gì hết, hay đấy."

Lương rất hời hợt với thế giới, vì vậy cậu dễ dàng chấp nhận mọi chuyện hơn người khác. Không phải vì cậu không tin, mà cậu chỉ không để tâm thôi.

"Về nhà thôi. Còn hai ngày nữa mà."

.
.

"Mày sủa con c*c gì, sủa lại bố mày nghe hộ!"

"Con chó rách đi liếm đí* người khác như mày đ*o có tư cách nói chuyện với tao!"

Lương trở về nhà cho thuê của mình. Cậu cùng với bốn người học chung lớp đại học chuyển vào đây sinh sống. Bọn họ từ tỉnh khác chuyển vào, nhưng Lương thì vốn là người thành phố, cậu chuyển ra đây ở vì không muốn tự lập.
Cậu kiếm được một công việc trong quầy pha chế ở lounge, vậy nên tiền lương của cậu đủ để có thể trang trải sinh hoạt phí. Tiền học cậu vẫn cần ba mẹ đóng hộ, hơn nữa cậu phải chọn những học phần có giáo viên dễ tính để có thể cúp học, cân bằng giữa đi làm, ngủ và đi học.

Lương mở cửa bước vào, Minh và Hùng lại cãi nhau, như mọi khi. Trong căn nhà thuê này có năm người, nhưng bọn nó luôn oang oang cái mồm như thể chỗ này chỉ có người chết.

"Đ*t mẹ, có câm cái mồm chó của bọn mày đi được chưa! Ngày đ*o nào cũng cãi nhau, hay tao đấm cho mỗi thằng một cái để ngậm mồm."

Hùng hơi giật mình. Ngày thường bọn nó cũng thường xuyên cãi nhau, ba đứa còn lại chỉ là tránh đi chứ cũng không thèm xen vào. Hôm nay cái thằng ít nói nhất lại lên tiếng chặn họng bọn nó lại, Hùng theo bản năng cảm thấy hơi kì lạ mà hạ hoả.

Minh dường như không nhận ra sự khác thường này, sự tức giận của nó chuyển lên người Lương, đôi mắt nó đánh nhanh sang về phía Lương.

"Đ*o phải việc của mày mà chen vào. Hay mày thích ăn đòn!"

"Mày dám không?"

Minh nhận ra điều khác lạ rồi. Lương đứng trước mặt nó, ánh mắt không chứa chút sợ hãi nào. Ánh mắt của Lương không quan tâm đến hậu quả nữa, nếu Minh dám đánh, Lương nhất định không nương tay.

"Mày nghĩ tao sợ mày à."

"Vậy thì đấm thằng bố mày thử xem. Ngày chó nào cũng cãi nhau ầm ĩ, mày nghĩ tao phải chịu đựng bao lâu rồi. Cứ cãi nhau suốt như đàn bà vậy."

Minh mất lý trí rồi, nó không quan tâm đến sự khác thường của Lương nữa, nó chỉ quan tâm là thể trạng của nó lớn hơn Lương nhiều.

Minh xoay người tung một đấm. Khi tiếng can ngăn của Hùng vang lên, Minh thấy nhói ở bụng. Nó gục xuống đất, ngước mặt lên nhìn. Có vẻ như nắm đấm của nó đã đến đích, nhưng giờ nó sẽ phải trả giá cho nắm đấm đó.

Lương nắm lấy cổ nó, không phải áo mà là cổ. Ngón tay của Lương dài hơn người bình thường một chút, vậy nên cậu dễ dàng nắm trọn cổ Minh trong lòng bàn tay.

"Mày nghĩ mày là ai vậy. Mày nghĩ mày có tư cách gì mà chạm vào mặt tao?"

Lương nói rồi tẩn liên tục vào bụng Minh, không nhẹ tay cũng không ngừng lại.

Minh cảm thấy choáng váng, buồn nôn, nhưng mỗi lần nó sắp nôn ra, lại bị một nắm đấm giáng tới.

"Quân, Hoàng! Ra đây giúp tao coi, thằng Minh sắp chết rồi!"

Hùng gào lên, kêu hai đứa còn lại từ trong phòng chạy ra. Hùng giữ lấy Lương, cố sức kéo cậu ra nhưng không được. Mỗi nắm đấm mà Lương tung ra nhẹ nhàng và thoải mái, như thể Hùng không có một khả năng ngăn cản vậy.

"Cái gì nữa vậy, hai thằng mày đang cãi nhau mà sao lại thành thằng Lương đánh nó rồi."

"Ngăn nó lại đi chứ còn đứng đó mà nói! Thằng này nhìn người nhỏ vậy thôi chứ khoẻ chết mẹ!"

Hoàng với Quân vừa từ trong phòng lao ra, mỗi thằng giữ một tay của Lương, nhưng cậu vẫn không tha cho Minh mà tiếp tục dùng chân đá vào mạn sườn của Minh.

"

Lương! Dừng tay đi, nó sắp chết rồi!"

Nghe tiếng hét lên của Hùng, Lương mới tỉnh lại một chút. Nhìn trên sàn, Minh đang co ro ôm bụng, vậy mà cậu ta chẳng có cảm giác gì.

"Tha cho mày. Lần sau tao nói mà không biết nghe, thì liệu hồn. Bỏ tao ra, tao về phòng ngủ."

Lương giãy tay ra, bước loạng choạng về phòng mình, bỏ lại Minh đang nôn thốc nôn tháo dưới sàn, cùng với ba tên bạn thuê phòng sợ hãi.

Lương dáng người khá nhỏ, bình thường bị bắt nạt cũng không phản kháng gì, vì vậy cậu thường xuyên làm những việc như rửa bát, quét dọn, phơi phóng. Cậu im lặng đồng ý với những việc bọn họ nói, không đóng góp ý kiến mấy.

"Hôm nay thằng Lương nó sao vậy?"

"Không biết. Bình thường nó về nhà lúc năm giờ chiều mà nay đến bảy giờ bốn mươi mới về tới. Mà hình như nó đang say."

"Mai chắc chia việc nhà ra làm đi, đừng để nó làm. Lỡ nó đấm cho thì ăn c*t."

"Nó có một mình, mày sợ nó à?"

"Sợ cái đ*o gì. Việc thì là việc của chung mà bọn mày cứ dồn cho nó làm hết, hay mày đợi đến lúc nằm một đống ra mới tỉnh ngộ."

"Ừ, cũng đúng. Mà phải gọi cấp cứu cho thằng này thôi."

"Quả này thằng Lương chắc không yên đâu, ba mẹ thằng Minh giàu lắm đấy."

"Đó là việc của nó, việc của tao là không muốn bị ăn đấm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ensitivity