Nghi ngờ

Khi vừa thấy một cô gái từ phòng hắn đi ra nhưng cậu cũng chẳng để ý vì cậu nghĩ cô gái đó chỉ là thư ký nên cậu không suy nghĩ thêm gì nữa và đẩy thẳng cửa vào trong , khi vào thì cậu thấy hắn đang cắm cúi vào máy tính mà làm việc , cậu lắc đầu ngao ngán đi về phía hắn .
"Này anh , mau đng công việc và đi ăn trưa đi , cũng hơi trễ rồi đó"
"m , được em đi anh một lát anh xong ngay đây , em lại sofa ngồi chơi một chút nhé !"
Vừa đứt lời cậu lại ghế ngồi nhưng cậu lại cảm thấy dưới ghế nó hơi có một chút ẩm, nhưng cậu không để ý nhiều chắc là đo trời hơi nóng thôi nên cậu cũng chẳng để ý , cậu ngồi nghịch điện thoại một lát thì cậu lại thiếp đi , hắn thấy vậy thì cũng dừng công việc lại và bế cậu qua bên phía ghế sofa lớn .
Đồng hồ vừa điểm vào 16h thì cậu chợt thức giấc,
"Em đã ngủ bao lâu rồi ?" cậu lim dim hỏi hắn
"Em đã ngủ được khoảng 4tiếng rồi đấy" hắn vừa đánh máy vừa trả lời cậu
"Aiss sao anh không gọi em dậy" cậu giật mình ngồi dậy
"Anh thấy em ngủ ngon quá nên không n gọi em dậy"
"Anh thật là , thoi em về đây" cậu lật đật đứng lên
"Em có cần anh kêu Yoongi đưa em không" hắn ngước lên hỏi cậu
"Thôi không cần đâu em t bắt xe về được mà , nên anh c làm việc thôi em về đây , tạm biệt"
Thế cậu chạy cái vèo ra ngoài khiến hắn chưa kịp tạm biệt cậu .
Đến tối khi cậu đang loay hoay trong bếp thì hắn gọi về :
"Alo tối anh phải đi tiếp khách hàng nên không cần đi anh , em c ăn rồi đi ngủ đi nhé ! Yêu em"
Tút tút tút
Chưa kịp dứt câu thì hắn đã ngắt máy rồi cậu cũng cảm thấy hơi buồn nhưng vì tính chất công việc cũng anh nên dành bỏ qua , tối đó cậu cũng chẳng ăn gì mà cứ thế mà đi ngủ.
Kể từ ngày hôm đó hắn luôn đi sớm rồi về trễ thậm chí không về nhà khiến cậu ngày càng cảm thấy trở nên bất an , buổi chiều hắn đột nhiên trở về nhà rất sớm cậu thấy hắn thì mừng rỡ chạy đến ôm hắn nhưng hắn lại gạt tay cậu ra khiến cậu cảm thấy hụt hẫng
"Anh sao vậy" cậu lo lắng hỏi hắn
"Anh chỉ hơi mệt thôi" hắn nhăn nhó
"Anh cảm thấy không khoẻ đâu hay anh có muốn uống một cái gì đó không để em đi pha cho anh hay nấ..."
"ĐỦ RỒI !! TÔI NÓI TÔI ĐANG MỆT ĐƯỢC CHƯA ! EM NÓI NHIỀU QUÁ ĐẤY" hắn đột nhiên tức giận rồi quát lên, khiến cậu bất ngờ ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa
"Em chỉ hỏi thăm anh thôi mà anh mắng em rồi kêu em nói nhiều , ha
cả tuần bay anh không về nhà nên tôi thấy lo cho anh rồi gi tôi quan tâm hỏi han anh thì anh lại nói tôi là nói nhiều , rốt cuộc anh xem tôi là gì vậy Jeon Jungkook??" cậu vừa mắt cậu rưng rưng nhìn hắn
"Em à.. anh xin lỗi là do anh hơi mệt một chút" hắn tiến đến ôm cậu nhưng cậu nhanh chóng né nó và nói
"Thôi anh lên lầu rồi tắm ra đi , em đi chuẩn bị đồ ăn" nói xong cậu đi thẳng vào nhà bếp
"Mà em nè hôm nay anh về để dọn đồ để cho chuyến công tác vào ngày mai nên anh không thể ăn tối cùng em được nên xin lỗi em nhé."
m" cậu chỉ à cho qua rồi đi vào bếp . Một lát sau hắn đi xuống cùng với chiếc vali hắn nói với cậu
"Anh đi công tác khoảng 3 tháng rồi anh về , anh sẽ mua quà cho em"
ược rồi anh đi rồi nh về sm nhé" cậu thấy hơi buồn buồn , vừa ngắt lời hắn đi ra đến cửa rồi ra xe nhưng cậu nhìn qua cửa sổ thì hắn đi cùng với cô gái mà đã chạm mặt cậu ở công ty cậu bắt đầu thấy nghi ngờ nên cậu đã lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
"Alo cậu hãy theo dõi chồng của tôi xem anh ta có thật s đi công tác hay không , làm tốt đi tôi sẽ chuyển khoản trước cho anh một na"
ược thưa chủ nhân"
*********************************
Chủ nhân ??? Liệu Jimin là ai hãy đón xem chap sau nhé
_________________________________
thoại sẽ là ch nghiêng
gọi điện nói chuyện là ch nghiêng +gạch chân nhó
Thế là một chap nữa đã được sản xuất
chút mấy ní đọc dui nghen
Hãy cmt cho tui biết tui sai đâu ở nghen mấy ní tại type hơi nhanh một xíu hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top