Chương 3: Bạn thân cực phẩm
Lúc về đến nhà, bốn người kia đã ngồi đủ trên bàn. Cô bắt chước dáng vẻ của nguyên chủ đi vào nhà.
Lục Hoành nhìn cô rồi răn đe nói: "Ngày mai có bữa tiệc tại Lưu gia, Lưu Minh Vũ là một thằng bé tốt, con đừng có mà gây sự hay trêu đùa gì nó".
Vừa nghe ông nhắc đến Lưu Minh Vũ, cô phụt cơm bắt tung tóe. Má nó, thằng bạn thân cực phẩm ở kiếp trước của tôi đây mà. Cô chỉ gật đầu, rồi chạy bay lên tầng.
Tối ngày hôm sau, bữa tiệc tối tại Lưu gia được tổ chứ linh đình, sang trọng. Các gia tộc của giới thượng lưu cũng đến. Bỗng cô nhìn thấy cách bố trí của bữa tiệc này hơi giống vụ khủng bố tại kiếp trước mà cô từng tham gia điều tra, thủ phạm bị giết chết tại sân thượng đằng sau. Cô nhìn xung quanh rồi thấy. Chẳng lẽ Lưu Minh Vũ cũng trọng sinh.
Từ lúc cả nhà cô bước vào, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào hết. Cô nhân lúc mọi người không chú ý mà lẻn ra sân thượng phía sau. Đôi mắt cô hơi ươn ướt khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở trên sân thượng. Khuôn mặt ấy quay lại. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cô rồi hơi bật cười nói: "Lâu lắm không gặp nhau rồi, giờ xúc động đến phát khóc luôn à".
Cô bật cười: "Ban đầu ba người đi làm nhiệm vụ. Cả ba cùng chết. Tôi cũng không nghĩ là cậu cũng xuyên vào như tôi thôi. Ít nhất vẫn có bạn".
Vẻ mặt nghiêm túc hơn cậu ta nói: "Giờ tôi mới biết xuyên không vào tiểu thuyết là như nào rồi? Cả hai ta thật sự đã xuyên vào một bộ tiểu thuyết mà cùng đọc hồi năm cấp hai".
Cậu ta vừa nói xong làm cô như bừng tỉnh. Thảo nào cô thấy mọi việc cứ quen thuộc như nào í. Giờ thì đúng rồi. Quyển tiểu thuyết này tên là: "Khi các nữ chính cùng xuyên không". Bộ này từng làm mưa làm gió một thời. Có khoảng 7 nữ chính từ các bộ truyện xuyên vào.
Đầu tiên là Tư Miên xuyên từ mạt thế. Thứ hai là Hoa Mạn Liên xuyên từ cổ đại. Thứ ba là Lưu Phong Hoan xuyên từ thời dân quốc đến là đầu bếp. Thứ tư là Triệu Không Hà xuyên từ thời hiện đại là tác giả tiểu thuyết mạng. Thứ năm là Tử Triêu Biên xuyên từ thời hiện đại đến là ảnh hậu trong showbiz. Thứ sáu là Âu Dương Ngọc Linh xuyên từ hiện đại là một tiểu thư thế gia. Thứ bảy là Nam Cung Miêu Miêu từ dị giới xuyên đến nhưng không có năng lực gì chỉ duy nhất chính là bạch liên hoa. Bọn họ đấu đá nhau suốt rồi kết thế nào cô cũng chẳng rõ nữa.
Cô hơi trầm tư nói: ''Tôi muốn lập một tổ chức hacker hay làm nhiệm vụ các kiểu, chúng ta cùng hợp tác được chứ. Đi mà. Tiểu Vũ nhiiiii".
Lưu Minh Vũ nhìn cô rồi bất đắc dĩ nói: "Được thôi, cùng hợp tác. Nhưng chia buồn với cậu một điều là có thể Tề Thiên Dương cũng xuyên vào đây. Còn điều may mắn là tất cả chúng ta đều có quyền, chức hơn mấy nữ chính kia nhiều",
Sau đó cả hai lại add wechat, số điện thoại của nhau. Cả hai nhất trí với nhau là sẽ tiếp tục giả vờ như hình mẫu của nguyên chủ để không gây sự chú ý.
Lúc cô quay trở lại bữa tiệc thì không có ai để ý cả. Cô nhìn thấy Lưu Minh Vũ đang nhìn cô. Cô bèn ra dấu hiệu nhắn tin.
[Thiếu gia mọt sách nho nhã @_@]
[Nhị tiểu thư ăn chơi trác táng =_=]
[Nguyên chủ có ý với cậu đấy haha +_+]
[Biết rồi, đêm nay đi lượn không?]
[!_! ]
[>_<]
[Đương nhiên là đi rồi]
[Thế tối nay đua xe không? Ở khu đua xe LM. 2 giờ sáng chơi không? ^_^]
[OK luôn]
[Mấy em gái bạch liên hoa đến chỗ cậu rồi kìa, diễn tròn vai nhị tiểu thư hống hách vào].
[Cứ chờ mà xem, ông đây sẽ ngỏ lời liên hôn đấy cưng ^_^]
[Sẽ chờ, đến rồi kìa]
Nhìn mấy đám thục nữ kia đi đến là cô biết rồi mà. Thiên kim hào môn đấu đá nhau đây. Tỏ vẻ thanh cao cái méo gì? Chắc cái cô đang đứng ở giữa chính là Hạ tiểu thư quốc dân kia rồi, mệt mỏi quá. Chơi game với tên kia.
[Solo game không cưng]
[OK luôn, lâu lắm rồi chưa solo]
Cô chẳng để ý đến hình tượng thục nữ của mình nữa. Lưng cũng chẳng thẳng. Đầu trực tiếp cúi xuống.
Bên kia Lưu công tử cũng chẳng khá hơn. Ánh mắt đều tập trung vào cô, nhưng cô cũng chẳng để ý. Hạ Như Phong nhẹ nhàng, thanh cao nói: "Lục tiểu thư, cô đang làm gì mà để mọi người nhìn thế?".
"Chơi game. Ôi trời, quên mất, sao lại nói thế nhỉ. Hạ tiểu thư làm sao biết chơi game là gì chứ? Chắc còn chẳng bao giờ chơi. Hạ tiểu thư cũng chẳng cần quan tâm tôi đâu. Dù sao cô cũng méo hiểu gì đâu hỏi lắm làm gì?". Một âm thanh làm cả bàn im lặng.
Lục phu nhân vẻ mặt ngưng trọng nhìn cô.
[Phản dame hay lắm]
[Chẳng lẽ tôi lại thua mấy cô hào môn đấy chắc]
[Tôi đang cần in tư của mấy tiểu thịt tươi trong quán bar lần trước. Nhưng chắc mấy nhóc đây sợ tôi chơi xong chỉ đưa nhóc 5 triệu nên chạy hết luôn]
[Haiz -_- bỏ đi mà làm người]
[Tôi sẽ cầu hôn ông]
[huhu, đừng mà, đời zai của tôi. Không, gu ông đây là một em gái thục nữ cơ]
[Đùa tí, làm gì căng]
[Nếu ông dám làm tôi mất mặt hay gì thì tôi sẽ dùng con M27 thiến ông,]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top